Nơi bình minh tỏa nắng (Part 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Neko Hana

Editor: Ekisuru

Disclaimer: Các nhân vật trong fanfic không thuộc về tôi, tôi viết nên tác phẩm này với mục đích hoàn toàn phi lợi nhuận

Rating: PG-13

Pairing: Kaneki Ken, Hideyoshi Nagachika

Category: Non-AU, general

Status: One-shot

Note: Bảo lưu mọi quyền, không ủng hộ việc copy lại hay đăng lên trang khác, chỉ được phép share

Feedback, please

A/N: Cũng đã được hơn nữa chặn đường rồi, rất cám ơn mọi người đã luôn theo dõi

----------------------
 

Bối cảnh: Một thời gian khá lâu sau khi được Eto cứu giúp kịp thời trong giữa trận chiến của anh (Kaneki) và Arima. Anh vẫn tiếp tục gia nhập Tree và thực hiện các nhiệm vụ khác.
---------------------------
"Những lúc như thế này...Tôi chỉ muốn trốn đi đâu đó thật xa. Chạy thật nhanh cho đến khi không còn thấy khung cảnh đổ nát ở nơi đây nữa!"

"Hide..."

- Thằng Kaneki này, chú mày định trốn học đến khi nào nữa hả? Chui vào giày anh đi. Khi thỏ mà cô đơn thì chúng có thể sẽ chết đấy!

- Thật là... - Anh gượng cười, một nụ cười cay đắng - Cũng đã lâu rồi nhỉ?!

Anh tự lẩm nhẩm một mình. Đâu đó trong tâm thức lại nhói lên một tia đau đớn. Nơi khóe mi kia cũng cứ thế mà nhòe đi.

Hoàng hôn về trên thành phố, chút ánh nắng còn xót lại đang đùa nghịch trên vai anh. Bầu trời nhuộm sắc đỏ vàng, những gam màu nóng hòa lẫn vào nhau. Từng cánh chim ở phương xa đang sải cánh trên nền trời đỏ rực.

Liệu có nơi nào đó ở phía chân trời kia đang chờ đợi anh quay trở về? Hoặc là có hoặc là không. Dường như có điều gì đó đang đến, nhẹ thôi, nhưng cảm giác đó hiện hữu rất rõ, như chính nhịp tim của anh vậy!

Cộp... Cộp...

- Lại khóc đấy à, đồ mít ướt!? - Ayato cất tiếng mỉa mai, bước đến bên cạnh anh

- Có việc gì quan trọng à? - Anh cười

Sau một loạt sự kiện xảy ra, không hiểu sao cách cư xử của Ayato đối với anh cũng khác hẳn đi. Phải chăng Ayato đã biết được điều gì?

- Eto muốn anh đột nhập CCG để lấy thông tin...

- Thông tin? - Anh cắt lời, nét mặt thay đổi

- Hmm, gần đây CCG đang tiến hành hàng loạt các thí nghiệm trên cơ thể người. Eto muốn anh lấy tập tài liệu của cuộc thí nghiệm đó.

Anh, sẽ từ bỏ hay đứng lên, trở nên mạnh mẽ hơn và đấu tranh với nó "một lần nữa". Chẳng ai biết được những ý nghĩ đang hiện hữu trong anh. Đã bao nhiêu lần anh tự mình thay đổi nó nhưng rốt cuộc mọi thứ anh làm điều trở về con số không. Ai rồi cũng sẽ có lúc muốn buông xuôi tất cả, bỏ mặc cho hiện tại cào xé thân xác và tâm hồn.

- Chi tiết kế hoạch tôi sẽ đưa anh sau - Ayato vẫy tay chào, bỏ lại anh với những dòng suy nghĩ rối ren

-...Đành vậy.

11 giờ đêm

Tại trụ sở CCG, khu chế tạo vũ khí

- Muốn lấy được tập tài liệu, anh phải vào sâu bên trong khu chế tạo vũ khí. Tận cùng khu này anh sẽ thấy hai thang máy, hãy đi cái bên trái. Nó sẽ dẫn anh xuống lòng đất, đó là khu thí nghiệm. Mau chóng tìm tập tài liệu rồi thoát ra khỏi đó... - Ayato đưa anh bản đồ cho anh, sơ lược cho anh nghe về kế hoạch

- Cậu không đi cùng à? - Anh chợt hỏi, mắt vẫn không rời tấm bản đồ

Ayato ngạc nhiên, khuôn mặt không giấu được vẻ bất ngờ. Rồi cậu cười, dỗ vai Kaneki

- Anh làm tốt hơn tôi mà!

-...

"Chắc Touka sẽ rất vui nếu thấy tôi và cậu như thế này"

Anh mỉm cười sau chiếc mặt nạ khi nghĩ tới điều này, rồi lại thấy buồn vì những điều đã cũ

Bầu không khí yên tĩnh đến lạ thường, thi thoảng chỉ có vài bảo vệ đi kiểm tra. Công việc cũng diễn ra một cách suôn sẻ

- Tới rồi - Đám thuộc hạ đi phía sau đồng thanh

Đằng trước mặt là hai cái thang máy

- Hai ngươi ở đây canh, có động tĩnh gì lập tức thông báo ngay - Kaneki nói với hai tên bên cạnh rồi bước vào thang máy

Yên tĩnh...

Anh men theo dãy hành lang dài vô tận, cảm giác đấy vẫn khiến cho anh đau đớn khi phải nhớ lại. Một thứ cảm xúc rất mạnh mẽ khiến cho người khác luôn bị kéo vào ảo giác.

Đêm đông...

Những ánh đèn mờ...

Máu...

Và cả những giọt nước mắt...

- Kaneki...

Anh giật mình quay lại, ai đó đang gọi tên anh. Thật nhẹ. Trong lúc ấy anh lại tự nhủ với mình rằng chắc chỉ là tiếng gió

Ánh sáng mờ ảo của ánh đèn nơi cánh cửa kia chợt gợi cho anh cảm giác quen thuộc. Hình như có cái gì đó đang chờ anh ở phía trước

Kẹt...

- Đây là... - Anh trân mắt nhìn, đứng chôn chân một chỗ hồi lâu

Những "con chuột bạch" được nhốt trong chiếc lòng sắt lớn. Trên cổ "chúng" có gắn một con chip điện tử nhỏ.

- Tsk... - Anh lặng lẽ quay đi

Nói anh vô tình thì cũng không đúng. Vì chẳng phải họ đã luôn tin tưởng tuyệt đối vào những người anh hùng thực sự đó sao? Và đây chính là cái viễn cảnh mà họ phải trả giá cho sự tin tưởng tuyệt đối vào đồng loại của mình. Rồi đây nhân loại sẽ đứng trước bờ vực của sự diệt vong.

10 giờ 45 phút

Tại khu thí nghiệm dưới lòng đất

- ... - Anh tìm kiếm trong chồng tài liệu trên bàn, sự kiên nhẫn của anh thực sự là có giới hạn

Xoạt xoạt

- Kaneki...

Bịch

Tập tài liệu nào đó bất giác rớt xuống đất. Anh thở dài chán nản rồi cúi xuống nhặt.

- Thằng ranh ấy, hèn gì nó lại không đi cùng...

"Thấy rồi..."

Anh vội vàng chạy ra ngoài với tập tài liệu trong tay. Nhiệm vụ đã hoàn thành!

- Cứu tôi! Ai đó, làm ơn

Giọng nói đó ngày một rõ hơn, âm thanh vang vọng với tần suất nhỏ trong không khí nhưng vẫn đủ để anh nghe thấy.

- Lẽ nào...!?

Đôi chân anh bắt đầu chạy, tìm kiếm thứ gì đó mà anh cũng không rõ. Sự ngờ vực của anh lớn dần lên. Anh chỉ biết rằng: "Nếu bây giờ không làm gì thì sau này có thể anh sẽ hối hận".

"Chẳng lẽ...Không thể! Không thể nào. Rõ ràng là..."

- ...

- ...Cậu? Họ đã làm gì với cậu thế này

Anh ngã khụy trước hình hài đang hiện hữu trước mắt. Nơi lòng ngực như đang vỡ ra thành từng mảnh, đau đớn.

- Lũ con người... - Anh nghiến răng - Tớ đưa cậu về nhà, Hide!

- Nếu cậu cứu con người kia thì sẽ xảy ra chuyện không hay đấy! - Zoro điềm tĩnh đi tới

- Đừng cố cản tôi! - Anh ném cho người trước mặt mình một cái nhìn sắc như dao rồi ném tập tài liệu xuống đất - Tập tài liệu đây, coi như phận sự của tôi đã hết!

Xoảng!

Báo động khu GK25 có kẻ đột nhập! Báo động khu GK25 có kẻ đột nhập!

Báo động khu GK25 có kẻ đột nhập!

Chuông báo động kêu inh ỏi, lực lượng bảo vệ được điều đến nhưng hình như đã muộn. Người đã biến mất

...

- Đến lúc về nhà rồi, Hide!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro