Nơi bình minh tỏa nắng (Part 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Neko Hana

Editor: Ekisuru

Disclaimer: Các nhân vật trong fanfic không thuộc về tôi, tôi viết nên tác phẩm này với mục đích hoàn toàn phi lợi nhuận

Rating: PG-13

Pairing: Kaneki Ken, Hideyoshi Nagachika

Category: Non-AU, general

Status: One-shot

Note: Bảo lưu mọi quyền, không ủng hộ việc copy lại hay đăng lên trang khác, chỉ được phép share

Feedback, please

A/N: Cũng đã được hơn nữa chặn đường rồi, rất cám ơn mọi người đã luôn theo dõi

----------------------

  Bối cảnh: Một thời gian khá lâu sau khi được Eto cứu giúp kịp thời trong giữa trận chiến của anh (Kaneki) và Arima. Anh vẫn tiếp tục gia nhập Tree và thực hiện các nhiệm vụ khác.
---------------------------  


   Hide khẽ động đậy đôi mi, nhận ra tia nắng chói chang của buổi sáng muộn đang len lỏi qua những khe hở trên tường. Tiếng ve kêu nghe râm ran ngoài hè cùng với tiếng xào xạt của muôn vạn cây cỏ như đang ở ngay bên tai anh.
Anh tỉnh dậy sau cuộc chiến giành lại sự sống với cái chết và không biết sẽ còn bao nhiêu chông gai đang chờ anh đối diện ở phía trước. "Mệt mỏi" - đó là điều mà anh cảm nhận được sau khi thức giấc. Sự dày dò trong thể xác lẫn cả linh hồn...
Anh vội nhấc đôi tay của mình rồi nhận ra nó ê buốt và nặng trĩu, khó khăn lắm anh mới có thể nhấc mình ra khỏi giường được. Anh đưa mắt nhìn xung quanh căn nhà, có vẻ như đã cũ nhưng mọi thứ trong nhà đều tươm tất, gọn gàng.
Đầu anh bất chợt nhói lên cơn đau, một giọng nói cứ lẩn quẩn trong đầu anh. Giọng của ai đó rất quen thuộc, nhưng anh không thể nhớ ra được. Ai đó... Rất quen thuộc.

    - Chúng ta sẽ mãi mãi là bạn thân mà, đúng không?

    - Việc này không liên quan đến cậu

    - Xin lỗi cậu, Hide
  "Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra?" Anh ôm đầu, cơn đau trở nên dữ dội hơn. Lòng anh không khỏi có chút ngờ vực. Kí ức của anh giờ đây chỉ còn vỏn vẹn đôi chút, đủ để biết mình là ai và như thế nào.
   - Hide!!
  Ai đó đứng ngoài thềm cửa hốt hoảng thét lên. Vội vàng lao về phía anh. Ai đó...đang gọi tên anh...
   Kaneki...

    Freeze
   - Ưm... - Hide gượng người dậy toàn thân ê ẩm
  Anh bước ra thềm cửa, lại một ngày mới bắt đầu ở nơi đây. Anh đã ngủ bao lâu rồi kể từ khi anh tỉnh giấc lần đó. Anh đang cố không cho dây thần kinh mình vận động nhưng những câu hỏi không lời đáp cứ quanh quẩn trong đầu anh
    Ríu rít... Ríu rít
  Anh men theo con đường mòn dẫn đến dòng suối nhỏ trước mặt.
    Róc rách... Róc rách...
  Tiếng nước chảy ngày một rõ hơn. Rồi anh chợt khựng lại vì thấy bóng dáng ai đó đang ngồi tựa lưng vào góc cây cổ thụ.
Màu trắng ấy...

   - Nếu một ngày nào đó, chúng ta không còn chung một lí tưởng nữa... Thì liệu chúng ta có còn là bạn nữa không?

   - Cậu luôn trở nên vui vẻ ngay cả khi chính bản thân cậu gặp chuyện. Tại sao vậy? Chính điều đó làm cậu hạnh phúc hơn hay sao

   - Xin lỗi, có lẽ một ngày nào đó cậu sẽ hiểu được những gì tớ đã làm. Một ngày nào đó...không xa...

   - Về nhà thôi, Hide!

  "Tại sao mày lại có thể quên đi những chuyện như thế này hệt như mày chưa từng biết đến thế? Mày đúng là một người bạn tồi mà!". Anh tự trách mình, bàn tay siết chặt tới nỗi tím tái.......
  Trong giây phút ấy, Hide gọi tên:
   - Kaneki-kun
  Kaneki giật mình, quyển sách trên tay cũng vì thế mà rơi xuống.
   - May quá... Cuối cùng thì cậu cũng tỉnh rồi, Hide
  Anh lau đi những giọt nước mắt đang thi nhau rơi xuống đôi gò má. Giọng anh nghẹn đi trong sự vui mừng khôn xiết. Anh vội vàng chạy đến ôm chầm người bạn của mình rồi khóc òa trong nước mắt cứ như một đứa trẻ bị lấy mất món đồ chơi nhưng đột nhiên nó lại trở về vậy. Cái niềm vui ấy thực sự không thể diễn tả hết được. Và có những thứ mà dù không thể cầm nắm trên tay được nhưng nó lại vô cùng quí giá, con người ai cũng biết quí trọng những thứ như thế và khi nó không còn tồn tại thì mới biết nó quan trọng đến mức nào.
   - Xin lỗi, xin lỗi cậu. Tất cả là tại tớ vì tớ mà cậu...
   - Không ngờ cậu vẫn hay bi quan như thế này. Tớ tưởng lần này gặp lại thì tớ sẽ thấy một Kaneki trưởng thành hơn chứ. Tớ hơi thất vọng đấy! - Hide cười, anh cố giấu đi cái nấc nghẹn trong từng câu chữ. Anh xoa đầu Kaneki
   - Cậu...trở về là tốt rồi! - Kaneki sụt sịt, nở nụ cười rạng rỡ - Mừng cậu trở về nhà, Hide
   - Tớ đã về rồi đây!
  Nơi bình minh tỏa nắng, không phải chỉ đơn giản là một nơi nào đó nằm ở phía chân trời, mà nó còn phía là nơi chứa đựng những tiếng cười, sự hạnh phúc và cả một niềm tin bất diệt vào cuộc sống. Đó mới chính là nơi bình minh tỏa nắng.

--End--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro