Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kaneki tỉnh dậy và nhìn thấy mình đang ở trong Anteiku.Cậu nghe thấy tiếng bước chân rồi nghe thấy tiếng rót nước pha cafe.Cậu nghe thấy mùi cafe bốc lên,một mùi thơm mà chỉ có ở riêng Anteiku.
-Pha cafe đúng thật rất khó đấy nhỉ?
Kaneki chợt đứng dậy sau khi nghe giọng nói đó.Cậu mở mắt to ra với vẻ ngạc nhiên.Là Hide! Cậu lại bất giác che lại con mắt trái của mình khi nhìn thấy cậu trong bộ y phục của CCG.
-Kaneki...tớ biết rồi mà...
-Hide...*ngạc nhiên*
Hide không nói gì,cậu đặt hai ly cafe lên bàn,cậu ngồi xuống ghế và nhìn Kaneki với một ánh sáng như muốn làm gì đó để cậu không cảnh giác với mình như vậy.Kaneki thì vẫn đứng đó,cậu băn khoăn mãi tại sao Hide lại làm như thế với cậu.Hide bắt đầu lên tiếng
-Nè Kaneki...cậu còn nhớ cái lần mà tớ bị Nishio-senpai nhần một trận nhừ tử không? Tớ đã giả vờ bất tỉnh lúc đó mà ổng vẫn không tha cho tớ...cảm ơn cậu vì đã cứu tớ lúc đó...Kaneki...
Kaneki chỉ biết đứng đó nhìn và ứa nước mắt ra và nhanh chóng nín khóc và bỏ tay trái của cậu ra và mỉm cười với Hide.
-Mà cậu biết không? Kaneki...*đứng dậy một cách khó khăn nhưng vẫn không để cho Kaneki thấy*bịt mắt...*lấy tay che mắt trái mình lại*họ gọi cậu vậy đó...*cười*
Kaneki cười.Cậu cười thoải mái và Hide cũng chỉ mỉm cười.Nhưng rồi nụ cười của Hide bỗng biến mất ngay sau đó.Máu.Máu của Hide chảy xuống sàn thành vũng lớn.Kaneki ngạc nhiên và chỉ biết thốt lên tên cậu một cách lí nhí.Cả hai đều bị thương nhưng Hide là con người nên khi có một điều đáng tiếc như thế xảy ra thì cũng chẳng thể làm được gì.Hide cố gắng đứng vững nhưng cũng chẳng ích gì,cậu mất máu quá nhiều,điều đó làm cho hai chân cậu ngã quỵ xuống vũng máu đó,cậu bóp mạnh vết thương lại để cầm máu nhưng máu lại chảy ra nhiều hơn và hơn nữa...Cậu sắp ngã xuống...Kaneki quỳ xuống ôm lấy được cậu.
-Hide...*khóc*
-Tớ xin lỗi...tớ đã làm hỏng chuyện ngoài đó...*cười* Ka-kaneki...*tay cậu run bần bật,nắm lấy vai Kaneki* về nhà thôi...về thôi...
Nói rồi Hide nở nụ cười lần cuối trên chính vũng máu của mình rồi ngã quỵ xuống sàn...Kaneki chẳng thể nói gì...cậu lặng lẽ rơi nước mắt...con mắt Ghoul của cậu khóc ra máu...giọt máu đó rơi trên mặt Hide...Hide khẽ mỉm cười trong khi mắt đã nhắm chặt.Kaneki cũng chỉ mỉm cười với Hide...mắt cậu và dòng nước mắt máu của cậu trở nên trong trẻo hơn và trở về bình thường.
-Về thôi...Hide...
Anteiku đang bốc cháy và cả hai đều vẫn đang ở trong đó.Kaneki lấy một tấm vải đủ to bằng người Hide và đắp kín người cậu kể cả mặt.Cậu bế Hide ra khỏi Anteiku đang bốc cháy giữa bầu trời tuyết rơi.Màu đỏ của lửa phản ứng dữ dội và thỉnh thoảng đẩy tuyết ra một khoảng xa rồi vẫn cứ như thế.Gió đông thổi nhẹ nhàng qua mái tóc trắng của cậu.Cậu tự hỏi rằng Hide vẫn còn ở bên mình nữa hay không...
Đừng lo lắng gì hết...Thiên thần của anh...anh sẽ không để em cô đơn một mình đâu...em có ở đâu đi chăng nữa thì anh vẫn sẽ ở bên em...mỗi khi em thì thầm gọi tên anh thì em sẽ biết được rằng mình chẳng còn cô đơn nữa đâu Kaneki à...anh sẽ không bao giờ bỏ mặc em khi em cần anh nhất đâu...vì anh đã vốn ở bên cạnh em từ lâu rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro