Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đừng khóc nữa Kaneki à...anh buồn lắm chứ...anh đau lắm chứ...trên đời làm gì mà có tình yêu không có rào cản đâu chứ...? Anh đau lắm...khi định mệnh lại không cho anh ở bên em lâu hơn được nữa...thật là...một số phận trớ trêu mà...tuy anh không thể có một thân xác đàng hoàng để mà ở bên em nữa thì linh hồn anh nguyện ở mãi trên thế gian này còn hơn là để em một mình...anh thà không siêu thoát còn hơn nhìn thấy em nhìn lên trời và khóc vì anh...anh đã ở bên em rồi Kaneki à...đừng đau lòng nữa...hãy vì anh đi nhé...cười lên đi nào...nở một nụ cười thật hạnh phúc vì anh đi nhé Kaneki...em có một nụ cười rất đẹp...anh muốn bảo vệ nó,gìn giữ nó...anh muốn em cho anh xem em cười thật hạnh phúc khi không còn có anh trên đời...anh biết chứ...nó rất khó khăn với em...nhưng...dù khó khăn thế nào thì ta cũng phải sống cuộc đời mình thật trọn vẹn...đừng lo lắng về cái xác của anh...em có thể ăn nó luôn cũng được*cười*...anh không phiền đâu*cười*...hoặc là em để nó bốc cháy trong Anteiku cũng được...em không nhất thiết phải đem nó đến CCG đâu...nguy hiểm lắm...Thần Chết đang đợi em đó...chiến đấu lần cuối thật mãnh liệt cho anh xem với nhé...em là một con người với anh...dù em đã mất trí nhớ đi chăng nữa...dù em có là Haise đi nữa...anh vẫn sẽ ở bên vì em...một lúc nào đó...Kaneki của anh...chúng ta sẽ được gặp lại nhau thôi...em vẫn đẹp như xưa...em đã là Haise nhưng em vẫn là Kaneki của anh...em làm anh nhớ đến em của ngày xưa đấy em biết không? Em cũng ngây thơ và hiền lành như thế này...mái tóc đen của em...khi đó đã thành màu trắng...và bây giờ là màu xám...em thay đổi màu tóc nhiều quá nhỉ*cười*...Kaneki...mặc dù anh không còn một cơ hội cuối để nói với em ba chữ thiêng liêng như "anh yêu em" nhưng anh vẫn sẽ đợi em cho đến lúc đó mà...coi kìa...lại nói dối nữa rồi...Kaneki à...nếu như em cảm thấy không hạnh phúc với cuộc sống này thì ít nhất cũng phải nói thật đi chứ? Em không thấy hạnh phúc vì sao? Nói cho anh nghe với được không? Rốt cuộc thì em vẫn sẽ đối mặt với tên Thần Chết đó thêm một lần nữa rồi...Kaneki của anh đã mạnh hơn và trưởng thành hơn xưa rồi nhỉ? À không...em đã lớn hẳn rồi mà*cười* đẹp trai hơn nữa*cười* đeo kính luôn kìa*cười* nhìn vừa đẹp trai vừa dễ thương vừa ngầu nữa...*cười* anh muốn cảm nhận em thêm một lần nữa...anh muốn ăn đồ em nấu thêm một lần nữa thôi cũng đủ lắm rồi...nhưng mà số phận chẳng thể thay đổi được...anh hiện giờ chỉ là một linh hồn nguyện đi theo em...nguyện làm thần bảo hộ của em mà thôi...anh cũng chẳng còn tư cách gì để mà chạm được tới em một lần nữa...thấy em đã trưởng thành và sống tốt như vậy thì anh cũng đã an tâm mà ra đi thanh thản rồi...Kaneki...tạm biệt em...anh sẽ gặp lại em sớm thôi...anh hứa đấy...Vua một mắt ạ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro