Tìm Kiếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi khó nhọc mở mắt cơ thể tôi cứng đờ. Trước mắt là trần nhà trắng xóa cơ thể tôi bất động phải mất một lúc rất lâu để có thể đứng dậy được đôi chân của tôi bị xích lại khiến cho việc di chuyển càng khó. Tôi thều thào gọi tên em trai mình trong vô vọng đôi chân trần đầy vết thương chưa khỏi từng bước đi đều in hẳn một vết máu. Tôi không biết mình đang ở đâu điều tôi biết rằng mình hiện tại đang ở trong một căn phòng xung quanh là các thác nước liên tục đổ xuống. Thứ nước thảo mộc để chữa thương tôi cảm giác lơi này rất quen thuộc tôi mò mẫm trong đầu mình để xác định xem đây là nơi nào bỗng có tiếng nói vang nên phá tan những dòng suy nghĩ đang hiện nên trong đầu :

???: "Ngài tỉnh dậy rồi"

Tiếng nói máy móc vang nên tôi như bất động tôi cố gắng xác đình giọng nói đó đang ở đâu

Kaze: *Rốt cuộc truyện quái gì đang xảy ra với mình và giọng nói quen thuộc này là ai và tại sao mình lại ở đây*

???: "Chủ nhân ngài sao thế"
Kaze: "À ta không Sao"

Tôi chả lời trong vô thức giống như một thói quen mà mình vẫn hay làm một lần nữa dòng suy nghĩ lại hiện nên trong đầu tồi
Kaze: "giọng nói rất quen mình đã từng gặp ở đâu rồi"

Bỗng một cái tên trong đầu bỗng chợt vang nên trong đầu tôi

Kaze: "HaBi là người"

HaBi: "vâng thưa ngài cần dì sao ngài hôm nay lạ quá không giống như ngài ngày thường"

Kaze: "nhưng ta nhớ rằng ta và em trai ta đã bị đâm chết rồi mà vì sao ta lại ở đây mà khoan đã
EM TRAI TA ĐÂU"

Đáp lại tôi là khoảng không câm lặng nước mắt tôi không ngừng rơi không phải là vì đôi chân tôi đang chảy máu hay là những vết thương trên cơ thể mà là vì tôi nghĩ lúc đấy tôi đã không thể bảo vệ em ấy nghĩ đến đây nước mắt tôi lại trào ra nhiều hơn tôi sợ sẽ không thể gắp được em ấy nữa

HaBi : "ngài đừng khóc để tôi băng bó vết thương cho ngài rồi tôi sẽ giải thích"

Kaze: /lau nước mắt đi/ đc ta tin ngươi

Một bàn tay máy móc xuất biện từ hư không nó chìa ra và đắt tôi ngồi nên đó,một bàn tay khác cũng xuất hiện và thức hiện các việc băng vó từ đầu xuống chân cho tôi. Sau khi đã băng bó xong nó di chuyển tôi đến phòng ăn vì chân tôi đang bị thương nên gần như không thể di chuyển đắt tôi nhẹ nhàng xuống ghế và đắt bát cháo xuống tôi nhăn mặt và thở hắt ra nhưng vẫn cầm thìa nên cô gắng ăn hết bát cháo trong quá chình ăn tôi đã nôn khá nhiều nhưng cuối cùng vẫn ăn hết. HaBi có í định đưa tôi đi ra nhà kình của nhà tôi giọng tôi vang nên :

Kaze : "không cần đâu ta tự đi được "/ cười /

HaBi : " tôi hiểu rồi thưa chủ nhân "

Một thế lực nào đó đã nhấc bổng cô lên và bay lơ lửng mà không chịu được tác của bất cứ một lực hấp dẫn nào. Cô cứ lơ lửng như thế cho đến khi gia nhà kính.

Kaze:/ ngồi xuống / "có lẽ bây giờ là thời điểm thích hợp để ngươi giải thích cho ta biết vì sao ta con sống đấy. Và vì sao cơ thể ta lại chở lại hình dáng ta năm 18-19 tuổi"

Không con cái chất giọng ngọt ngào nữa mà thay vào đó là giọng nói nghiêm túc đến đáng sợ. Habi im lặng hôi lâu và nên tiếng

Habi: " tôi không nghĩ là mình đúng nhưng tôi và ngài đã lạc vào một thế giới truyện tranh và đồng thời cả em trai ngài cũng vậy nhưng tôi chỉ tìm thấy ngài còn em trai ngài tôi gần như không thể tìm thấy. Còn về việc vì sao ngài lại chở về cơ thể năm 18-19 tuổi thì tôi không thể giải thích được lúc tôi mang ngài về ngôi biệt thự này là lúc ngài đang lằm trong ngọn núi Hanagawa với tình trạng ngài bị thương khá nhiều "

Kaze: " thế giới truyện tranh, khá bất ngờ nhỉ "/ cười /giọng nói chở lại như ban đầu không con nghiêm túc nữa

Habi: " tôi nghĩ ngài nên ra ngoài để thám thính tình hình "

Kaze: " uh. Ta với ngươi có chung suy nghĩ đấy " /cười/




Chương tiếp theo mình sẽ giới thiệu nhân vật và một chút quá khứ của họ

CHÚC MỌI NGƯỜI ĐỌC CHUYỆN VUI VẺ. NHỚ ỦNG HỘ ĐỂ MÌNH CÓ THÊM ĐỘNG LỰC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro