Xuyên Không !?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khung cảnh là một Tokyo đông đúc và nhộn nhịp dòng người tấp lập tầm nhìn tôi vô tình va phải một cặp chị em song sinh

Kaze : Này ! Kaza em xem này bộ truyện này hay lắm đấy em có muốn cùng đọc với chị không?

Người chị nhẹ nhàng vỗ vai cậu em trai cao ráo của mình mà hí hửng cười và khoe về bộ truyện mà cô mới tìm được trong thư viện .Người em trai nhẹ nhàng trả lời:

Kaza : Được rồi em sẽ đọc với chị khi về nhà nhé còn giờ thì chúng ta phải về thôi tay chị sắp đông cứng rồi

Kaze : Uh hứa nhé

Người em trai nói bằng chắt giọng khàn đặc cậu nhẹ nhàng cầm tay chị gái của mình mà bỏ vào túi áo của cậu để cho cô cảm thấy hơi âm

Kaze : mùa đông đến rồi em có muốn lặn người tuyết với chị không

Kaza : Chỉ cần chị muốn em sẽ làm

Cậu cầm tay cô cùng đi sang đường người chị chông thật đẹp mái tóc dài trắng cùng bộ đồ trắng xóa cô như hòa nguyện với khung cảnh đầy tuyết này chỉ là có chút lạ tại sao khuôn mặt cô lại dán nhiều băng cá nhân vậy còn quấn băng che đi một phần bên mắt trông thật xót xa cho khuôn mặt xinh đẹp đấy. Người em trai bên cạnh của cô cũng không kém hai người giống nhau như hai giọt nước không có chút khuyết điểm hay sự khác biệt nào cậu cao 1m98 con người chị chỉ cao 1m60 chiều cao chông thật chênh lệch. Hành động của họ đối với nhau không giống chị em lắm giống như một cặp vợ chồng vậy chỉ khi họ thao khẩu trang ra những người khác mới biết họ là chị em. Khuôn mặt giống nhau như hai giọt nước nhưng tính cách lại đối nghịch nhau thật kì lạ nhỉ. Người em trai có tính cách khá nghiêm túc và lạnh lùng người chị lại là một cô gái ngây thơ và thuần khiết cô ngọt ngào như mật ong vậy. Hai người vừa đi vừa nói chuyện trông rất vui vẻ . Bỗng tiếng xe bịp lao đến người trong xe hét nên: * NÀY HAI BẠN TRẺ MAU TRANH RA *
* ĐÙNG *
NV: mau gọi xe cắp cứu có người bị tai nạn rồi

Tiếng người qua đường liên túc xi xào tiếng còi xe cảnh sát và tiếng xe cắp cứu liên tục vang nên ở đường lớn là khung cảnh của một cắp chị em song sing. Người chị ôm lấy người em trai để bảo vệ. người em trai cũng ôm chị mình rất chắt tay hai người năm chặt nhau giống như không thể tách rời

Rất lâu sau người chị tỉnh dậy bao quanh cô là một màu đen vô tận còn cơ thể cô thì đang phát sáng như một con đom đóm . điều đầu tiên sau khi tỉnh dậy không phải là xác định xem rốt cuộc hiện tai mình đang ở đâu mà cô gọi lớn :

Kaze : KAZA EM ĐANG Ở ĐÂU

Cô đứng đấy và liên tục gọi tên em trai mình sau một lúc gọi tên trong vô vọng thì cô đã rạo chân chuẩn bị chạy cô như vướng phải cái gì đó cô mất thăng bằng và  ngã xuống một cách đau đớn cô nhìn lại dưới chân của mình . đôi chân của cô bị xích lại cổ tay cũng có chỉ khác là chúng đã bị đứt cô đang mắc một bộ đồ dành cho bệnh nhân mái tóc được tết lại cô choang một cái khăn . cơ thể cô quấn rất nhiều băng y tế từ khuôn mặt đến đầu hay toàn bộ cơ thế đều có. Khuôn mặt cô vô hồn khi nhìn những vết sẹo chi chít của mình. Cô hướng đôi mắt của mình vào bóng tối vô tận  chỉ có chút ánh sáng từ cô tỏa ra cô bắt đầu đi bộ và gọi tên người em trai của mình cô gọi đến khi giọng cô bị tắc và không thế nói được nữa nhưng đôi chân của cô vẫn tiếp tục đi mặc cho các vết thương ở chân của cô đang ứa máu cô vẫn mặc kệ và tiếp tục đi cho đến khi  cô nhận ra rằng có một vùng sáng ở phía trước khung cảnh xung quanh sáng chọi và ngừng lại với việc cô đang nằm trên một thứ gì đó rất ướt và thơm mùi thảo mộc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro