Em trốn hơi lâu rồi đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ran X Rindou X Sanzu

Baji x Chifuyu x Kazutora


Chifuyu nhìn tên bạn thân của mình đang nằm vật ra sàn nhà trông không khác nào cái xác chết. Rindou vừa từ chỗ làm đêm về, công việc của em là một DJ cho quán bar, lương tháng rất cao nhưng cũng đầy rẫy hiểm nguy trong cái thế giới trụy lạc đó. Em cũng vì miếng cơm manh áo mà làm thôi, được cái là các nàng khách hàng ở quán rất mê em nên sẵn sàng vung tiền để tới gần bàn DJ nhất có thể. Em ở tạm thời cùng người bạn thân Chifuyu-chủ tiệm thú cưng độc nhất thành phố. Em và cậu đều là những người trốn chạy khỏi Ác ma, bị giam cầm rồi bỏ chạy khỏi thứ gọi là tình yêu.

Chifuyu kéo cái xác của tên bạn thân ném vào phòng tắm, cậu còn không quên giúp em tắm rửa rồi đưa về phòng ngủ. Hai đứa ở chung mà đứa làm ngày đứa làm đêm, thời gian gặp nhau đếm trên đều ngón tay, có lẽ 2 tiếng cho bữa tối là thời gian mà cả hai có thể nói chuyện với nhau. Sau khi đưa Rindou về phòng ngủ thì cậu sẽ tới cửa hàng làm việc, hôm nay là cuối tháng nên sẽ rất nhiều việc để làm. Rindou thư thái nhìn cánh cửa khép lại, tiếng cạnh khóa cửa vang lên khiến em yên tâm mà chìm vào giấc ngủ. Em đã có một ngày mệt mỏi với những kẻ biến thái ở quán bar rồi và giờ thì em cần được nghỉ ngơi.

***

"Rin rin...Em đâu rồi»

Em sợ hãi co nguời trốn vào góc tủ, mong rằng chủ nhân của giọng nói sẽ không tìm thấy mình. Nhưng điều em hy vọng chẳng mấy khi trở thành sự thật cả, đôi mắt tím từ trong bóng tối vươn bàn tay to lớn nắm lấy cổ tay nhỏ bé của em, lại từ sâu trong màn đêm, đôi mắt lục sắc gian tà quét một đường lên cơ thể em rồi cái lưỡi ướt át từ đâu liếm dọc sống lưng khiến em run rẩy muốn thoát ra, những bàn tay vô hình chạm vào từng thớ thịt làm cho thân thể trắng ngọc của em khoác lên tầng màu hồng xấu hổ.

«Làm ơn...Không muốn đâu...Dừng...lại đi....»

Rindou giật mình tỉnh khỏi cơn ác mộng, em thở dốc, mồ hôi nhễ nhại, nhìn xung quanh là căn phòng quen thuộc của mình thì thở phào nhẹ nhõm, đồng hồ vừa điểm 12h trưa, mùi thơm từ dưới nhà bay lên đánh thức khứu giác của em. Chạy xuống lầu liền thấy Chifuyu đang đeo tạp dề nấu ăn, trên bàn là món sushi còn có cả pudding được đặt trên khay đồ tráng miệng kèm với một trái táo. Em lao tới ôm lấy cậu, dù bị bất ngờ nhưng Chifuyu vẫn bình tĩnh kịp thời chống đỡ cả cơ thể cao lớn nặng nề giáng xuống.

«Ê...Rinrin...đi đánh răng rửa mặt đi rồi ăn trưa.» Cậu nói và xoay người đem đồ trên chảo chút ra đĩa. Rin vẫn bám dính lấy người bạn như con gấu koala.

«Giờ mày tự đi hay để tao xách cổ mày đi?» Lời cậu nói như cú đấm đánh thẳng vào não bộ khiến em cười trừ tới toát mồ hôi hột rồi phóng thẳng vào nhà tắm.

Bữa trưa trôi qua êm đềm, cả hai nói chuyện rất vui vẻ, không khí trong nhà ấm áp vô cùng khiến hai thiếu niên xinh đẹp mỉm cười hạnh phúc. Buổi chiều, Chifuyu quyết định nghỉ tiệm một buổi, Rin cũng xin nghỉ một ngày, em định sẽ đi mua sắm một vài thứ cùng người bạn thân của mình. Từ 2h chiều thì cả hai đã đứng chờ trước ga tàu, tới trung tâm mua sắm thì đi tàu là tiện nhất. Trên chuyến đi, em cảm thấy mình bị rất nhiều ánh mắt nhìn vào nhưng khi quay lại thì chẳng thấy ai đang chú ý vào mình cả.

«Sao vậy?» Chifuyu nhìn gương mặt tái sắc của em liền hỏi.

«À...không.... » Em bình tĩnh lại liền quay ra vỗ vai cậu để thể hiện bản thân ổn.

Đứng trước con phố sầm uất của Tokyo, Chifuyu rất háo hức kéo em chạy vào từng cửa hàng để xem, Rin cũng ngắm qua một vài lần trên con phố và tia được một của hàng quần áo khá đẹp mắt. Lượn vài vòng, em chọn cho mình một bộ đồ khá ưng ý để mặc thử. Áo phông trắng, khoác bên ngoài một chiếc sơmi dài, quần ống thụng được cắt ngay giữa đầu gối và nối với nhau bằng đoạn dây. Mặc xong thì em ra ngoài ngắm lại bản thân, quả nhiên mặc như này rất hợp với em. Định sẽ thay lại bộ đồ cũ để thanh toán bộ này. Vừa mở rèm phòng thay đồ thì em sững người, bên trong là một người đàn ông mặc vest xanh, mái tóc tím giống với em, đôi mắt cũng mang màu tím hệt như đôi mắt của em. Gương mặt bảnh bao khiến người đó rất hút mắt nhưng với em là cơn ác mộng.

«Chào em Rin rin...đã lâu không gặp.» Gã ta vui vẻ chào hỏi với em.

«Anh....anh hai...» Em lắp bắp sợ hãi.

«Em trốn đủ lâu rồi đó.» Gã ta cười nham hiểm muốn vươn tay chạm vào em nhưng lại thấy em quay người bỏ chạy. Gã ta chỉ có thể thở dài bám theo.

Rinrin vội vàng ném tiền lên bàn cho chủ quầy rồi bỏ chạy mặc cho người ta gọi lấy tiền thừa. Em có thể trông thấy gã anh trai của mình đang từ tốn đi đằng sau, nhanh chóng chạy vào trong đám đông để dánh lạc hướng, em phải tìm Chifuyu mới được. Tìm kiếm người bạn của em trên con đường đông đúc, cái đầu vàng quen thuộc nhấp nhô trước một cửa tiệm. Em phi tới đó thì bất ngờ hơn khi em đang vùng vẫy giữa hai người đàn ông. Một tên tóc dài đen và một tên tóc hai màu vàng đen, trông thấy em thì cậu la lên.

«Chạy đi Rindou...chúng tìm thấy chúng ta rồi.» Chifuyu la hét ném vào em một cái túi. Em hiểu ra liền quay người bỏ chạy thât xa.

«Em và nó trốn đủ lâu rồi đấy.» Baji bỗng bế cậu lên vác trên vai.

«Em nghĩ hai kẻ điên kia sẽ để nó trốn thoát à?» Kazutora nâng gương mặt cậu lên và hôn nhẹ vào đôi môi mà anh khao khát.

«Được rồi, về nhà thôi.» Baji vỗ nhẹ vào mông cậu rồi rời đi.

Rindou chạy xa khỏi con đường đông đúc kia và chạy lại phía nhà ga, em có thể thấy một nhóm người áo đen đang lục soát khắp nơi, em còn đang tìm kiếm em, kẻ đi giữa là anh trai em – Ran Haitani, ngoài ra là một kẻ si tình với chính em trai mình. Em đã chịu sự giam cầm của gã ta và một kẻ điên nữa. Em không muốn quay trở lại cái lồng sắt trải đầy trái ngọt nữa đâu. Chạy trốn là cách duy nhất để em được tự do. Đứng trên tàu, em cảm thấy mình sắp khóc tới nơi rồi, Chifuyu bị đưa đi, cậu còn ném cái túi tiền cho em để em có thể chạy khỏi nơi này có cuộc sống an toàn nhất. Vì em mà cậu bị bắt đi.

Đang ngồi trên chuyến tàu thì nhóm người áo đen lại xuất hiện, bọn chúng lục soát từng toa tàu để tìm em, vừa hay tàu tới bến, em chạy xuống luôn, dòng đời đưa đẩy thật đáng ghét khi mà em vừa đặt chân lên mặt đất thì nhận ra đây là địa bàn của Phạm Thiên, nơi em đã cố gắng trốn thoát khỏi mà bây giờ lại đi lại về. Quay đầu là đám người đang truy đuổi mình mà phía trước lại là nơi mà mình không muốn tới. Em biết bản thân hết đường rồi nhưng còn nước còn tát, em chạy hào vào dòng người đông đúc để lẩn trốn. Nhìn đám người bị bỏ lại phía sau, em thở dài chạy chậm lại và rẽ vào một con ngõ.

Đám người áo đen đi qua chứng tỏ em đã được an toàn, ôm chặt tút trong tay lại thấy trời đã tối. «Có lẽ đêm nay phải ở đây rồi.» Em nghĩ. Em vừa đứng dậy thì một cơn lạnh sống lưng, một bàn tay đặt nhẹ lên vai em, từ trong con ngõ tối đen như mực, đôi con ngươi màu lục sắc xuất hiện trong cơn ác mộng nhìn vào thân thể em.

«Bé Rin...em trốn bọn tôi hơi lâu rồi đấy.» Hắn ta cất lời, giọng nói ngân dài pha cả sự điên loạn khiến em run sợ quỳ xuống.

«Làm ơn đi mà.....tôi không muốn quay lại đâu....» Em khóc rồi, khóc trước số phận nghiệt ngã của chính mình, định mệnh đã ăn bài em phải trở về bên họ.

«Khóc gì chứ? Em xa chúng tôi vậy là đủ lâu rồi.» Sanzu bế bổng em lên và rời khỏi con hẻm nhỏ, cả hai biến mất trong dòng xe.

***

Quán bar trên địa bàn Roppongi nổi lên một tin đồn về chàng trai chơi Dj trong đó rất đẹp trai, thậm chí là thu hút cả nam lẫn nữ. Khách kéo tới quán ngày một đông tới bất ngờ, doanh thu bỗng chốc cao vọt lên, ngoài ra thì ở đây còn có mọt chàng Bartender rất chuyên nghiệp và điển trai. Dù đẹp là vậy nhưng hai người họ thuộc sở hữu của những con quỷ của Phạm Thiên.

Rindou nhún nhảy trên bục cao, tay điều chỉnh âm thanh sao cho vừa ý, tự chơi một bản nhạc vui hơn nhiều, nhìn những cô gái bên dưới đang cầm điện thoại quay trực tiếp, em cũng thuận theo mà nhìn vào họ mà cười thân thiện với các cô gái. Đám đàn ông đằng xa thì lại nhìn em một cách thèm thuồng, em có thể cảm nhận được từ đằng xa hơn có hai người đàn ông hằm hằm nhìn đám người kia. Một thoáng vài phút sau thì Ran và Sanzu xuất hiện ngay bên cạnh cánh gà, em thở dài lon ton chạy lại chỗ hai người họ.

«Bé Rin mệt không?» Sanzu tươi cười đặt vào tay em một túi đồ ăn vặt.

«Rindou... » Chifuyu chạy lại chỗ em với gương mặt tươi cười sáng như mặt trời. Em có thể thấp thoáng trên cổ tay cậu bạn là vết hằn được bao bọc trong ống tay áo hoodie dài của cậu.

«Chifuyu... » Em chạy tới ôm lấy cậu, Chifuyu cũng có thể vết đỏ lộ ra khỏi băng trắng ngay trên cổ em.

Cuối cùng, số phận an bài đã đưa cả hai trở lại Địa Ngục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro