Nhật Ký Mang Thai của "con một"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mucho X Sanzu


Mucho ngồi chán nản đối mặt với cái chậu quần áo, bản thân đã giặt 1 chậu đồ rồi nhưng vẫn còn ít nhất 2 chậu nữa chưa giặt, nhẽ ra hắn nên ném tất cả vào máy giặt thay vì ngồi giặt tay. Sanzu nhà hắn vừa đi xét nghiệm tuần trước và cho ra kết quả mang thai được 1 tháng rồi, sau khi về nhà thì em đã lôi đầu hắn ra mà xả giận, còn bắt hắn mang đồ sang nhà Mochi mà ở tạm đi nhưng khổ nỗi bạn hắn cũng gặp cảnh tương tự với Shion nhà gã. Đang từ một tổng tài bá đạo đứng trên vạn người nay lại phải chịu cảnh bó chân với chậu quần áo không khác nào osin.

"Mucho...." Tiếng gọi từ phòng khách vang tới tận tầng thượng. Hắn mặc kệ thế sự của đống đồ mà ném tất cả vào máy giặt rồi chạy xuống diện kiến Vợ đại nhân nhà mình. "Lấy cho em cái điều khiển ở kia." Hắn bị gọi chỉ để lấy cái điều khiển nằm ngay dưới cái tivi cách chỗ Sanzu nằm có 2 bước chân.

"Anh nghĩ mình phải thuê 2 người giúp việc." Hắn đưa cái điều khiển cho em rồi day day đôi mắt mệt mỏi. Điện thoại trên bàn được hắn cầm lên, với một cuộc gọi chưa tới 1h thì một người phụ nữ đứng tuổi đã xuất hiện trước cửa nhà.

"Em ấy tính cách có chút quái gở nên việc của bà là dọn nhà cửa, giặt đồ, còn nấu ăn thì cứ để tôi." Mucho phổ biến công việc cho người mới rồi ngồi xuống cạnh bé con nhà mình.

"Mucho, em muốn đi chơi..." Sanzu đang ngồi trên ghế thì đổi sang ngồi trên đùi hắn/

"Vậy em muốn đi đâu?" Hắn xoa đầu em cưng chiều rồi hôn nhẹ lên mái tóc trắng của dài mượt mà của em.

"Em muốn tới tiệm thú cưng của Chifuyu."

"Được, tôi đưa em đi." Hắn nói và tranh thủ hôn nhẹ lên đôi môi hồng hào của em.

Tại tiệm thú cưng, cả hội nằm dưới tụ tập ở đây. Mitsuya đo cho mọi người gửi số liệu về xưởng may để chuyển tới vài bộ đồ cho những người bạn của mình, khổ cho hội nằm trên thôi toàn bị vợ lấy đồ mặc xong chẳng thèm trả luôn. Nên cậu phải theo ý mấy người bạn mà đặt vài chục bộ đồ luôn. Mấy ông chồng được bữa gửi vợ nên gọi nhau mua vài món về nhậu, kết quả là quán của Chifuyu tạm đóng cửa, Draken cùng Baji đem mồi nhậu ra sau khi đã bày ra đĩa, các bé nằm dưới ngồi với nhau ở bộ bàn ghế phía trên, căn bản là mấy ông chồng chẳng nỡ để mấy em ngồi đất lạnh.

Sanzu kể về những ngày đầu mang thai, bị khó ăn, buồn nôn thế mà Mucho cứ thế bồi em, nôn bao nhiêu hắn bồi bấy nhiêu, món ăn mà hắn cho em ăn nhiều nhất là cháo trứng, ăn tới phát ngán luôn ấy. Đã thế, hắn chẳng chạm vào em dù cho có bị em kích thích cỡ nào, hắn vẫn một mực từ chối và tự giải quyết trong phòng tắm. Sanzu công nhận dạo này em bị khó ở, lúc nào thấy hắn cũng cáu gắt, hận không thể rút kiếm chém chết kẻ làm mình có thai. Dù cuộc sống có chút yên bình nhưng em lại rất hay lo sợ, sợ Mucho của em bỏ đi không trở lại.

"Rối loạn tâm lý lúc mang thai." Cả hội nằm dưới đồng thanh.

"Mày đừng quá lo lắng là ổn, tao tin Mucho sẽ không bỏ mày đâu." Mitsuya là người mang thai sớm nhất nên hiểu rõ tâm tình của mấy đứa mới nhận tin mình có con. Cậu cũng từng vậy mà, lo bỏ mẹ ra nhưng vì cái gương mặt cún con sắp khóc của Hakkai thì cậu cũng an tâm hơn phần nào.

"Mọi thứ sẽ ổn thôi mà." Chifuyu được hai ông chồng chăm sóc từng ky từng tí nên một chút thiệt thòi bọn gõ cũng chẳng cho bé nghĩ tới.

"Draken chưa bao giờ làm tao thất vọng nên chắc Mucho cũng thế thôi."

"Cứ tin vào chồng mày đi."

Trở về sau chuyến gặp mặt, hắn cõng em trên lưng ra xe, còn đắp lên người em một cái áo khoác dày ơi là dày để giữ ấm. Dù là đã vào trong ô tô nhưng hắn vẫn bọc em trong sự ấm áp không hở dù một chút da cũng khó tiếp xúc với không khí xung quanh. Trên đường đi còn ghé vào tiệm tạp hóa mua một ly cacao sữa nóng cùng một chút đồ ăn vặt, hắn biết em khi nghén sẽ thèm ăn vặt hơn là ăn chính cho nên cho em ăn những gì mình thích là nghĩa vụ làm chồng của hắn. Em nhận thấy sự ôn nhu, dịu dàng của hắn mà cười tươi như nắng, vết thương nơi khóe miệng của em sớm đã được hắn chữa trị không còn nữa rồi. Em từng nói đó là sự tự ti của em mà, nên hắn đưa em đi chữa trị để em có nụ cười đẹp nhất mà em hằng mơ. Mặc dù thói quen đeo khẩu trang của em mỗi khi ra ngoài vẫn còn nhưng một khi gỡ khẩu trang thì em sẽ là đệ nhất mỹ nam.

"Mucho, em hạnh phúc quá." Em cười tươi rồi ngả người ra lưng ghế tận hưởng cốc cacao thơm ngon trong tay.

"Vậy sao? Có em bên anh là niềm hạnh phúc lớn nhất của anh rồi

"Vậy đứa trẻ này ra đời chắc chắn sẽ hạnh phúc." Em vươn người hôn nhẹ lên má hắn.

5 năm sau

Tại sân bay Tokyo, Sanzu đang đứng tại cổng chờ với biển tên trên tay, em nhìn đoàn người từ trong sân bay bước ra, ngó tới ngó lui đã thấy bóng dáng quen thuộc của ai đó. Em nắm tay con trai chạy lại gần Mucho và hắn cũng đã thấy em rồi, chạy thật nhanh để có thể ôm em vào lòng sớm nhất có thể. Sanzu nhảy lên ôm lấy hắn, còn bé con chạy bên cạnh lại ôm lấy cái vali của ba nó. Đứa trẻ 5 tuổi từ chối hiểu, bé cảm thấy mình thật tổn thương. Từ sáng tới tối bị bắt ăn cẩu lương, tuy nhiên thì bé biết bé không cô đơn, bạn của bé cũng chịu cảnh tương tự.

"Bố mẹ là chân cái, con cái chỉ là sự cố mà thôi." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro