Khi chúng ta có con (9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thông báo: đây là chap cuối cùng kết thúc Series "Khi chúng ta có con", tuy nhiên thì tui sẽ cố gắng sử dụng chất xám để viết tiếp những oneshot khác. Có thể ngôn từ của tui vẫn còn non nớt và đầy khuyết điểm. Đôi khi còn sai chính tả tè le nữa nhưng tôi đã bắt đầu sửa lại từng chap cho đúng chính tả nhất có thể.
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ và mong các bạn vẫn sẽ ủng hộ mình.
-------------------------------------------------------------------------------------
Nahoya nhìn đứa con gái của mình đứng phạt ngoài hành lang trường học với gương mặt đầy vết thương nhưng vẫn cười tươi như hoa. Bên cạnh là cậu em trai mang vẻ mặt buồn bã ngồi thu gọn mình dưới sàn, một bên mắt của cậu bé đã thâm tím và miệng bị rách chảy chút máu. Hắn công nhận là hai đứa con nhà mình là rắc rối nhất trong hiệp hội con cháu của nhóm, số lần hắn tới trường gặp thầy giáo để nói chuyện về hai đứa nhỏ sắp nhiều bằng số lần Souya cằn nhằn về việc hắn lười biếng không làm việc nhà.
"Anh Kawata, tôi công nhận là hai con nhà anh học rất giỏi và có khi là thiên tài trong không học vẫn cao điểm thi. Nhưng số lần đánh nhau của hai em ấy nhiều hơn cả thang điểm tốt nghiệp rồi." Thầy giáo toát mồ hôi hột khi ngồi đối diện với người đàn ông mặc vest trắng, nụ cười thì thân thiện nhưng nắm đấm thì đang run lên vì kiềm chế.

"Thật xin lỗi thầy giáo, chắc các con của tôi đã gây rắc rối cho mọi người rồi." Nahoya nhẹ nhàng trò chuyện.
"À, anh chỉ cần nói chuyện lại với các con thôi, xin đừng quá nghiêm khắc với các cháu."
"Lý do con tôi đánh nhau hình như là do một đám học sinh khác đã đánh con trai tôi và cô con gái của tôi chỉ bảo vệ em trai mình. Thầy nói sao về vấn đề này?"
"Tôi sẽ ý kiến lên hội đồng nhà trường để kỷ luật nhóm học sinh đó." Thầy giáo run sợ đành phải chấp nhận việc trừng phạt nhóm học sinh kia thay vì truy tội đám nhỏ.
Nahoya bước khỏi phòng giáo viên, hắn đưa tay để hai đứa nhỏ nhà mình nắm lấy, hắn nên đưa con mình về nhà thôi, chắc chắn vợ hắn sẽ nổi giận nếu cả ba về nhà muộn mất. Cô gái nhỏ có mái tóc hồng dài được tết đuôi sam, cậu nhóc bên cạnh nắm chặt tay cha mình không buông.
"Nè Momo, con có thể ngừng việc tăng động không? Con thừa năng lượng quá đấy." Nahoya túm cổ áo cô con gái đang nhảy nhót một bên lại, hắn đưa tụi nhỏ vào xe.
Vì hôm nay là ngày sinh nhật của Souya nên ba bố con quyết định tạo bất ngờ cho em, cả ba tới siêu thị đầu tiên để mua đồ, ngoài Souya thì đứa con trai út nhà Kawata - Nekito Kawata là người duy nhất biết nấu ăn, còn hai cha con kia chỉ có ăn với phá. Cậu bé tóc xanh ngắn tỉ mỉ đi từng gian hàng chọn những món đồ ăn tươi đặt vào giỏ hàng, cậu còn không quên lựa món đồ ăn vặt yêu thích của chị gái và ba. Hai người còn lại phụ trách đẩy xe, cậu bật cười trước dáng vẻ con nít của người chị gái khi thấy món kẹo yêu thích được đặt vào giỏ.

"Chị Momo thật trẻ con mà." Cậu giấu đi nụ cười bằng một cái hừ lạnh khiến cô chị dỗi nhẹ quay đi chỗ khác.
"Hứ, ai cần chứ." Cô nói nhưng tay giữ khư khư gói kẹo như sợ cậu em mình sẽ lấy mất.
***
Souya trở về từ quán mì, em nghĩ mình đã về muộn và có để lời nhắn lại cho Nahoya nên chắc ba bố con đã đi ăn ở ngoài rồi. Nhìn bầu trời đông lạnh buốt, em khóa cửa tiệm lại xong đội tuyết đi về, không khí trên phố có vẻ ấm áp với những người có đôi có cặp nhưng với em thì chỉ mong nhanh nhanh về nhà với mấy đứa nhỏ thôi. Nhìn từ xa đã thấy đèn nhà sáng ở ngoài sân, có lẽ họ đã về, em xoa xoa hai tay vào nhau để lấy hơi ấm, phủi tuyết trên người xuống sạch sẽ em mới mở cửa vào nhà.
"Chào mừng mẹ về nhà." Momo và Nekito đồng thanh với tiếng pháo giấy bắn từ tay hai đứa nhỏ. Em ngơ ngác nhìn hai bé con nhà mình, còn chưa hiểu chuyện gì thì Nahoya đã đem một cái bánh kem ra trước mặt em.

"Chúc mừng sinh nhật của chúng ta, Souya." Hắn nói, đôi mắt híp luôn ẩn chứa tia thần bí nay lại dịu dàng nhìn về phía em. "Từ khi chúng ta được ba mẹ chấp nhận mối quan hệ, em luôn là người chịu thiệt thòi, chúng ta đã cùng nhau lớn lên, cùng nhau nắm tay đi tới hôn nhân. Anh biết anh là một người đầy khuyết điểm và hay làm em buồn. Nhưng anh xin hứa anh sẽ thay đổi, sẽ trở thành một người chồng và là một người ba tốt nhất có thể."
Nahoya vừa nói xong thì Souya đã chạy tới ôm lấy hắn, vóc dáng hai người có thể gần như bằng nhau nhưng hắn nhỉnh hơn một chút, em nhón chân lên một chút để môi mình hôn lên môi hắn. Nụ hôn này đã lâu rồi hai người mới làm, lần cuối hắn hôn em có lẽ là vài tháng trước vì cả hai lúc nào cũng dậy sớm về muộn nên thời gian bên nhau ít đi rất nhiều. Hắn thuận tay ôm em lên để nụ hôn thêm sâu, lưỡi nhỏ bị hắn tóm lấy mà mút mát không để em có một chút không khí nào. Hai đứa nhỏ thì thẹn đỏ cả mặt che mắt nhau lại, hắn rời bỏ đôi môi ngọt ngào của em. Tiếng cười khoái chí của hắn làm em xấu hổ nhưng cũng hưởng ứng tận hưởng khoảnh khắc hạnh phúc này.
"Chúc mừng sinh nhật mẹ." Momo đem một cái áo khoác ra từ cái túi đưa cho em, cái áo bomber đen làm em nhớ tới thời trẻ còn đua xe đánh nhau của mình và hắn.

"Cảm ơn con nhé." Em nhận lấy món quà và tặng lại cho con gái nhỏ của mình một cái hôn lên má đầy yêu thương.
"Còn đây là món quà của con." Nekito kéo tay em vào bếp. Em kinh ngạc nhìn một bàn đồ ăn thơm nức đang tỏa khói, nhìn thôi đã thấy thèm rồi. "Nếu mẹ muốn thì ngày nào con cũng sẽ nấu ăn cho mẹ."
"Cảm ơn con nhé, con yêu." Em ôm đứa nhỏ vào lòng và hôn lên mái tóc cậu.
Cả gia đình tận hưởng bữa tối, xong xuôi thì Nahoya và Momo xung phong đi rửa bát, em khá bất ngờ trước sự tự giác của hai bố con nhà này, có khi em phải làm một cái lịch phân chia việc nhà thôi. Xong xuôi mọi thứ thì cũng đã 10h tối, em đẩy cả hai con lên phòng đi ngủ còn mình tranh thủ kiểm kê lại chi tiêu tháng này. Dù biết Nahoya làm một công việc có lương khá cao nhưng em muốn gia đình mình có một khoản tiết kiệm để sau này còn có của hồi môn cho hai đứa nhỏ nữa. Nahoya tắm xong liền đi tìm Souya, thấy em đang ngồi ở phòng khách với một đống sổ sách tính toán, hắn ngồi xuống cạnh em.
"Souya, nghỉ ngơi đi. Hôm nay em vất vả rồi." Hắn ôm lấy eo nhỏ của em xoa nắn cục mỡ.
"Thôi nào, em đang bận."
Bị em từ chối, hắn kéo em khỏi cuốn sách kia và trao cho em một nụ hôn mạnh bạo, tay không yên phận trườn vào trong áo em bắt lấy hai hạt đậu nhỏ mà xoa nắn. Bị kích thích như vậy làm em không quen chút nào, vấn đề đó đã lâu rồi cả hai chưa làm, có khi là từ lúc hai đứa nhỏ ra đời thì cả hai chưa làm bao giờ. Vừa hay hôm nay rảnh rỗi, sáng mai em cũng chẳng cần tới tiệm, chi bằng hắn nên đè em xuống hành sự đi. Nhịn lâu như vậy rồi mà, cũng nên để hắn giải tỏa căng thẳng chứ.

"Đi nào." Hắn bế em lên phòng trong khi em chưa hiểu chuyện gì. "Anh nhịn lâu lắm rồi đó, Souya." Hắn thì thầm.
"Được rồi. H...hôm nay thôi đó." Em ngại ngùng đáp lại, nhận được tín hiệu hắn liền nhanh tay tắt đèn đưa em về phòng.
Phòng cả hai cách phòng hai đứa nhỏ một khoảng khá xa nên không sợ sẽ bị nghe thấy. Khóa cửa lại, hắn đặt em xuống giường, vội vã vừa hôn em vừa lột đồ của cả hai. Tới khi trên người chẳng còn món quần áo nào thì hắn như hổ đói vồ tới em mà liếm láp từng phần cơ thể nhỏ bé trước mắt như tận hưởng một món ăn. Da thịt trắng trẻo lâu nay không làm tình nên có chút lạ lẫm với những kích thích kia mà đỏ rực xấu hổ. Hai hạt đậu của em bị hắn chơi đùa, một bên bú mút một bên lại xoa nắn, đôi lúc còn cắn mạnh để lại dấu răng trên khuôn ngực hơi nhô của em. Một bàn tay của hắn sờ xuống eo em, hắn cũng theo đường đi của bàn tay mà hôn lên từng tấc da thịt của em, dừng lại ở côn thịt nhỏ nhắn đang dựng đứng của em thì lại vươn tay tới tuốt lộng làm em không chịu được kích thích, rất nhanh đã bắn ra dòng tinh trắng đặc.

"Na...Naho..ya.." Em rên rỉ tên hắn, miệng dưới sớm đã ướt đẫm co rút đòi ăn. Hắn vẫn đưa hai ngón tay vào mở rộng trước dù biết em đã thèm khát lắm rồi.
"Cho...cho em..." Giọng rên đầy quyến rũ mời gọi hắn.
"Nói xem em khó chịu ở đâu nào?" Hắn hỏi.
"Cho em...côn thịt của anh." Em không chờ đợi được nữa mà đẩy hắn nằm xuống, bản thân cầm cây gậy nóng rực của hắn đặt đứng vị trí hoa nhỏ của mình mà ngồi xuống. Côn thịt vừa to vừa dài đâm sâu vào trong em, cảm giác sung sướng đánh lên đại não làm em không điều khiển được bản thân mà liên tục nhún lên xuống để nhanh chóng đạt khoái cảm.
"Sướ...sướng...Nahoya...của anh...tuyệt quá..." Em gọi tên hắn trong khoái lạc làm kẻ nằm trên như hắn nổi giận trước sự yếu thế của bản thân. Hắn mạnh bạo đẩy ngã em nằm lại xuống giường, đặt một chân em lên vai, từng cú thúc mạnh mẽ đem côn thịt đi sâu vào bên trong em. Cảm giác ngày một sướng hơn, lỗ nhỏ cũng vì thế mà siết chặt lại.
"Thả lỏng nào, Souya. Em muốn siết chết chồng em à?" Hắn thì thầm. Giọng nói quyến rũ làm em như đang nghe lời dụ dỗ của ác ma mà thả lỏng thân dưới. Hắn nhân cơ hội tăng tốc như vũ bão làm em chỉ có thể ngửa đầu mà tận hưởng khoái cảm khác lạ kia mang lại. Môi nhỏ cầu khát nụ hôn từ hắn.

"Ra...Ra trong em đi." Em ôm lấy hắn. Nahoya đáp ứng ngay lời van xin của em, dòng tinh ấm nóng của hắn bắn thẳng vào trong, em cũng lên đỉnh mà giải phóng tinh hoa của mình lên người hắn.
Cả hai mệt mỏi ngã xuống giường, em nhìn sang Nahoya đang ôm mình mà mỉm cười. Đã lâu rồi cả hai mới được giải tỏa như vậy nhưng hắn cảm thấy không đủ nên liền đẩy em nằm úp xuống giường mông hướng về phía hắn.
"Nahoya? Ah..." Em bị tấn công nhanh và mạnh, côn thịt của hắn ra vào liên tục mỗi lúc một nhanh hơn.
"Lâu rồi mới làm, chi bằng để anh làm lâu một chút đi. Mai em cũng không đi làm mà."
"Đừng mà..." Em lắc đầu từ chối nhưng trong chuyện này em không có quyền từ chối rồi.
***
Sáng hôm sau, Nahoya đưa con đi học, Nekito thấy mẹ nằm trên giường mãi không dậy nên nghĩ em bị ốm nhưng lại bị ba chặn lại ở cửa phòng với vấn đề là cả hai sắp muộn học rồi. Cậu và chị gái đành tạm biệt Souya và rời đi cùng Nahoya.
"Mẹ bị sao vậy ba?" Momo tò mò hỏi.
"Hôm qua ba mẹ có làm việc đêm khuya nên giờ mẹ hơi mệt. Tới chiều là khỏe lại thôi." Nahoya nói nhưng hắn biết con trai anh hiểu rất rõ, chỉ có cô con gái lớn ngây thơ là không hiểu mà thôi.
"Em sao vậy, Nekito?" Momo thấy em trai mình mặt mày đỏ lên nên quan tâm hỏi nhưng cậu chỉ la lên nói cô là đồ ngốc rồi bỏ chạy. Thật khó hiểu mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro