Nuôi vợ từ nhỏ (1.3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau một thời gian bên nhau, Mikey nay đã tròn 20 tuổi, em được Draken phục vụ tận tình từ ở nhà tới công ty. Sau khi hắn khởi nghiệp thành công thì đã trở thành ông chủ của hãng xe D&D nổi tiếng khắp thị trường Nhật Bản. Mikey được ưu ái tốt nghiệp xong liền làm thư ký cho hắn. Lý do là: "Tôi thiếu hơi vợ." Draken mỗi ngày đều ở bên em không rời, công việc của em ngoài sắp xếp hồ sơ và pha cà phê cho hắn ra thì hết rồi.
Dạo này Draken cảm giác hơi ưu phiền, hắn đã gần 26 tuổi rồi, bố mẹ cũng suốt ngày hối đem người yêu về ra mắt. Nhưng mà ra mắt rồi mà, mẹ hắn còn xem Mikey như con đẻ chứ không phải hắn nữa cơ, có vài lần hắn lỡ bắt nạt em thôi mà mẹ hắn nỡ lòng nào đuổi hắn ra phòng khách ngủ luôn chứ.
Mẹ có thể hỏi: "Mikey qua hả? Mikey đâu? Bao giờ Mikey sang?" Nhưng mẹ không bao giờ hỏi hắn dù chỉ một câu.
Và trên hết là: "Bao giờ mày lấy Mikey?"
Hắn đúng khóc 7749 ngày đêm mất, phận con ghẻ chứ ruột thịt gì. Lúc đó bố hắn sẽ lại gần và vỗ vai an ủi: "Chấp nhận đi con, phận làm thê nô nó thế đấy, làm quen dần đi. Trước bà nội mày còn đuổi bố ra ngoài mấy hôm vì làm mẹ mày giận dỗi đấy." 


***


Mikey đang vui vẻ ngồi trên xe tới công ty, vừa mở cửa xuống xe em đã thấy có điều gì đó bất thường rồi. Vào tới bên trong thì mọi người đều nhìn em và thì thầm gì đó, vẫn theo lộ trình là em chờ Draken lên phòng làm việc để đi cùng, dù mọi người thấy hắn đều im lặng nhưng tiếng xầm xì khó chịu vẫn văng vẳng xung quanh không hết. Vừa mở cửa phòng giám đốc thì một cô gái lạ mặt đã chạy tới ôm lấy hắn, Draken bất ngờ không kịp phản ứng liền ngã ra đất, Mikey nhìn hai người kia từ ngơ ngác bật ngửa chuyển dần sang tức giận khi thấy người yêu mình bị một cô gái khác ôm lấy. Cô gái kia còn không biết trái phải giữ hắn mãi chẳng buông, em bực bội túm lấy cổ áo cô ta lôi ra không một chút thương tình giải cứu cho hắn.

"Cậu là ai mà dám kéo tôi chứ?" Cô ta nổi cáu nạt nộ với em.
"Tôi là thư ký của giám đốc, phiền cô không nên quá phận, đây là nơi công cộng." Em nhẹ nhàng trả lời nhưng gân xanh đã nổi lên trên bàn tay rồi.
"Tôi là vợ tương lai của Ken, cậu nên biết điều đi." Cô ta nói khiến cả hắn cũng ngạc nhiên, từ lúc nào mà hắn có vợ tương lai vậy? Vợ hắn là Mikey mà."
"Haru, đó chỉ là một câu nói đùa của trẻ con. Em tin tới vậy sao?" Draken vội vàng bào chữa cho sự hiểu nhầm này nhưng cô gái kia dai như đỉa đói.
"Anh hứa rồi mà. em mất công từ Mỹ về đây là để gặp anh đó." Haru bắt đầu bày trò nhõng nhẽo định nhảy lên ôm lấy Draken thì hắn đã nắm lấy tay Mikey kéo sang một bên tránh khỏi cơ thể nảy nở của người con gái kia. Không có người đỡ nên Haru không đứng vững mà ngã úp mặt xuống đất và đặc biệt là cô đã ngã ra khỏi phòng luôn.

"Anh đã nói rồi, anh quên câu hứa đó rồi. Lời nói của trẻ con thì không đáng tin lắm đâu. Vả lại thì anh đang có người yêu rồi." Hắn chỉnh lại tư trang đồng thời kéo lại cà vạt. Đôi mắt của hắn lạnh tanh đóng lại cửa phòng giám đốc ngay trước mặt cô gái khiến cô ả tức giận mà không làm gì được.
Mikey dù biết Draken yêu mình nhưng em vẫn dỗi, hắn để cho một người con gái lạ ôm ấp, đã thế lại còn nhận là vợ tương lai của hắn. Nhìn thấy người yêu nhỏ đang đứng một chỗ phụng phịu không muốn làm việc, hắn liền đi tới bế em ngồi vào lòng mình âu yếm. Hôn nhẹ lên môi em một cái, Mikey dù hết dỗi nhưng vẫn giả bộ giữ giá không thèm nhìn hắn.
"Đó là con gái của bạn mẹ anh, đúng là anh có nói đùa như thế thật. Nhưng mà hiện tại em mới là vợ tương lai của anh mà. Đừng dỗi nữa." Hắn vui vẻ dỗ ngọt em.
"Không nghe, điếc ngang rồi." Em vẫn chưa hết giận đâu, nên dùng cái gì đó mua chuộc đi không tối về em mách bác gái.

"5 cái Taiyaki nhé?"
...
"10 cái?"
...
"Được rồi, 20 cái." Lúc này Mikey lập tức quay lại hôn lên má hắn một cái thật kêu. Quả nhiên có người yêu ham ăn thì dỗ dành cực dễ luôn, cứ lôi đồ ăn ra thể nào em cũng hết giận.
Kết thúc ca làm, Haru vẫn chưa buông tha cho hắn mà tới tận nhà hắn. Mẹ hắn lại rất niềm nở tiếp đón dù bà biết đứa con gái này muốn quen con trai bà vì tiền. Nhưng là con gái của bạn bà thì bà cũng phải tiếp đãi cho tử tế một chút chứ. Haru thấy vậy tưởng bở liền vui vẻ bên mẹ hắn, Mikey vừa hay hôm nay tới chơi, mẹ hắn vừa trông thấy em đã bỏ lại Haru chạy tới bên em mà cưng chiều.
"Đi làm vất vả không con, vào ngồi nghỉ đi. Cơm nước xong hết rồi, con tắm rửa rồi xuống ăn nhé." Bà nói và đẩy em lên phòng hắn.
Haru ngấm ngầm hiểu ra Mikey là ai liền tức giận muốn xóa sổ em đi. Nhưng cô ta nghĩ mình là ai chứ? Draken tắm xong thì xuống nhà mua đồ theo lời bố nói, lúc đi thì hắn cũng không nỡ đâu vì cô ta đang ở đây, ai biết được cô ta sẽ làm gì em chứ? Nhưng mẹ hắn lại rất tin tưởng về chàng con dâu này nên mới đẩy hắn ra ngoài. Haru lên phòng hắn thấy Mikey đang ngồi ở giường lướt lướt điện thoại lập tức giở giọng chua ngoa.
"Chỉ là một thư ký nhỏ bé mà muốn leo lên giường giám đốc à? Đúng là nham hiểm mà."

"Cô đang tự nói chính mình à?" Mikey cười khẩy, em là con trai nhưng không có nghĩa là em nhường con gái nha.
"Mày nói gì cơ? Mày nghĩ mày là ai chứ?"
"Tôi là Sano Manjiro, thư ký của ngài Ryuguji Ken." Em đặt điện thoại xuống chuẩn bị đấu khẩu với Haru thì cô ta nhận ra em rồi.
"Sano? Cậu là Sano Manjiro? Cựu vận động viên võ thuật đã giải nghệ?" Lúc này Haru tuy có chút bất ngờ nhưng cũng không hề nao núng. "Thì sao chứ? Cũng chỉ là một kẻ ham tiền mà thôi."
"Ít nhất tôi được chào đón ở đây hơn cô." Em bước xuống giường và rời khỏi phòng, cô ta nghe tới liền muốn chửi bới nhưng không thể vì mẹ của Draken đã đứng trước cửa.
Haru như một con búp bê lật mặt, cô ta niềm nở với bà nhưng lại bị cho ăn bơ vì trong mắt bà chỉ có bé Mikey mà thôi. Trong bữa ăn, Draken liên tục gắp đồ ăn cho Mikey với mục đích vỗ béo em, còn Haru bị bỏ bơ vơ một chỗ không ai ngó ngàng.
"Bố mẹ à, con muốn lấy vợ." Draken nói khiến cô ta vui mừng nghĩ bản thân mình sắp thắng nhưng lời tiếp theo khiến cô ả tụt cảm xúc. "Con muốn Manjiro mang họ Ryuguji."
"Con trai ta cuối cùng cũng nghĩ thông suốt mà lập gia đình rồi." Mẹ hắn vui mừng cực kỳ hài lòng với chàng con dâu sắp về nhà mình, bố hắn thì nhàn nhã ăn cơm bởi vì nóc nhà đã đồng ý thì ông không có quyền từ chối.
"Sao anh lại làm vậy với em chứ?" Haru nổi giận đứng bật dậy nhìn về phía Mikey với ánh mắt thù hận.
"Haru à, con nên hiểu người ở bên ta lúc ta khó khăn nhất là người yêu ta thật lòng." Mẹ hắn đang từ dịu dàng liền đổi sang tâm trạng khác đầy mùi sát khí. "Đúng là ban đầu ta tính kết thông gia với nhà con đấy. Nhưng một cô tiểu thư bị phá sản và muốn đổi đời bằng việc lấy chồng như con thì ta thà để thằng con cô nó Ế chứ không chịu nhận người đó làm con dâu đâu."
Haru nhận ra kế hoạch của mình đã thất bại nên lập tức đứng dậy bỏ đi, cô ta không ngờ bản thân lại thua một tên con trai nhưng cô ta đã thất bại rồi. Mikey còn không quên mấp máy môi thành câu "tạm biệt" gửi cho người kia. Bà Ryuguji cực kỳ hài lòng về em nên nghe tới việc em chấp nhận lời cầu hôn của thằng con trai của mình liền vui như đi hội. Bà đã có thể tưởng tượng được một lễ cưới hoành tráng rồi đây.
Một tháng sau, Mikey chính thức lên xe hoa về nhà chồng trước sự chứng kiến của bạn bè và gia đình. Shin và Izana đúng mừng rớt nước mắt khi thấy em được rước đi đã thế còn lấy được một ông chồng đáng đồng tiền bát gạo nữa chứ. Thật là một cái kết viên mãn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro