Nuôi vợ từ nhỏ (1.2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Gì? Tao không điên tới mức đi chấp nhận một lời tỏ tình mà tao không thích người ta." Draken nhăn nhó cãi nhau với Baji về vấn đề hắn đã đồng ý lời tỏ tình của Mikey.
"Thằng bé mới có 10 tuổi thôi nha. Làm sao đấy thì làm, ngồi tù chứ chả đùa." Kazutora ngả ngớn trêu chọc hắn.
"Ngậm mồm vào, bớt rủa hộ bố mày." Hắn không thương tình đấm một cú vào đầu tên đầu vàng đen một cú nổi hẳn cục u luôn.
"Tao thấy cũng không sai đâu, cách biệt tuổi khá lớn, tụi nó lo mày ăn chay dài dài." Kakuchou ngồi bên này gấp lại cuốn sách đã đọc xong, y rờ khỏi lớp với dáng vẻ của một chàng thư sinh nho nhã làm các cô tiểu thư điêu đứng. Một dáng vẻ mà bọn hắn ghét thấy gớm.


Một cái dép bay trong không trung và chọi trúng đầu Kakuchou, người thanh niên trầm tĩnh rất nhanh liền lật mặt quay ra lùa 3 tên bạn của mình. Âm thanh chửi bới và cảnh một cây chổi lao vun vút trên hành lang và đáp trúng mái tóc đen dài được buộc đuôi ngựa. Người trúng đòn gục xuống, hai người còn lại đành bỏ bạn lại mà chạy tiếp. Draken một mình đối đấu với Kakuchou, cả hai ngang tài ngang sức không ai chịu ai. Cho tới khi chuông vào học vang lên thì cả hai giảng hoà để còn vào lớp.



Sau giờ học, Draken lại tới cửa hàng của anh Shin, nhưng lần này hắn có ghé qua quán bánh cá để mua vài cái cho Mikey. Vừa mới tới cửa hàng chưa đầy 5s thì một vật thể nhỏ bé nhảy tới bám lấy cổ hắn không buông. Mikey cosplay một bé gấu koala không buông Draken ra. Cậu khịt mũi ngửi cái vật nằm trên tay hắn xong hai mắt sáng lên như mắt mèo trong đêm.
"Kenchin, anh mua bánh cho em sao?" Cậu nhanh nhảu vươn tay muốn lấy túi bánh nhưng hắn lại đưa ra xa khỏi tầm tay của cậu.
"Nói gì đó cho anh nghe thì em sẽ có bánh." Hắn trêu chọc Mikey, hắn biết cậu là người có da mặt mỏng nên rất nhanh liền đỏ mặt.
"Kenchin đáng ghét..." Mikey đánh vào lưng hắn biểu thị sự tức giận nhưng hắn lại rất tận hưởng vẻ giận dỗi đó.


Shin nhìn người em trai đang ngồi bên cạnh cậu học viên của mình, miệng nhóp nhép ăn cái bánh cá yêu thích, một tay nắm chặt lấy góc áo của Draken không buông. Mikey có một cái tật ăn xong sẽ lăn ra ngủ, nên hắn đã lấy một tấm vải buộc ra sau lưng để lỡ cậu có ngủ thì không bị ngã.
"Trông khác đ*o nào mẹ cõng con lên nương đi cấy không?" Izana giật giật khoé mắt, anh không ghen tỵ đâu, thề đấy.

"Không ai muốn làm người bình thường khi yêu... Như thằng điên." Emma ở một bên ngân nga cái câu hát mà con bé mới học được ở trên mạng mà với anh là nó miêu tả đúng hai cái người trước mặt kia.
"Izana, hôm nay em không đi cùng Kakuchou sao?" Anh Shin hỏi người em thứ hai của mình, anh giật mình nhìn xung quang chắc chắn không có y mới thở phào nhẹ nhõm.
"Anh thôi đi, anh ta thật phiền phức mà. Anh ta xuất hiện ở cổng trường em, bạn bè còn tưởng em được suger daddy bao nuôi đấy." Anh bắt đầu kể lể về việc Kakuchou xuất hiện ở cổng trường và trở thành tâm điểm của muôn lời bàn tán.
"Nó theo đuổi em từ lúc nào nhỉ?"
"Ai mà biết được..."
"Được 3 năm rồi anh vợ ạ." Kakuchou xuất hiện bên cạnh Izana làm anh giật mình muốn bỏ chạy thì lại bị y giữ lại vác lên vai.
"Đi mạnh khoẻ nhé, anh Izana." Emma nhìn người anh trai của mình bị vác đi nhưng lại rất vui mừng vẫy tay tạm biệt. Izana cảm thấy người em này không phải em mình rồi.

***


Mikey quả nhiên đã ngủ quên và ngã ngửa ra sau, mái tóc vàng rũ xuống để lộ đôi má bánh bao mũm mĩm nhìn mà muốn cắn. Và Draken cắn thật, hắn không ngần ngại há miệng ngoạm một cái ở má trái, đã thế còn nhằn nhằn để lại dấu răng đỏ ửng. Shin trông thấy học viên của mình bắt nạt em trai mình trong âm thầm vậy thì vui lắm. Vì sao á? Ở nhà Mikey là đứa nghịch nhất, đã thế lại còn kéo theo Izana quậy banh nóc nhà, anh còn chưa kịp tỉnh ngủ đã bị hai đứa nó đã cho hai phát vào bụng không muốn tỉnh nữa luôn. Giờ có người vác hai đứa nó đi thì Shin không vui mới lạ, anh còn mong Draken và Kakuchou rước hai đứa đi ấy.



"Mày lại mong ngày em trai mày được người ta hốt à?" Takeomi ngồi ở ghế hút thuốc nhìn người bạn thân kiên luôn người yêu mình đang tự hào kia.


"Làm như mày không mong Mucho hốt thằng Haru ấy." Shin lập tức phản bác lại cái người cũng là anh cả kia.


"À...thì ...đúng thật."


Takeomi chán nản nghĩ tới ở nhà có thằng em trai học trung học và đứa em gái tiểu học quậy có tiếng ở khu nhà mình. Thành thật ra là gã muốn có ai đó tới hốt cả hai đứa đó đi lắm mà mãi chưa thấy. Sầu vãi luôn ấy. Mỗi ngày về nhà thấy cảnh hai đứa em cãi nhau xong đánh nhau àm đồ đạc đổ vỡ anh đền bù tới phát ốm rồi.



Mikey tỉnh lại là chuyện của 3 tiếng sau, cậu nhìn thấy Draken nằm bên cạnh ôm lấy mình. Cậu thấy trên bàn là một khay đồ ăn đã nguội nhưng lại được bọc cẩn thận tỉ mỉ, Draken cảm thấy hơi ấm bên cạnh biến mất liền tỉnh giấc, hắn trông thấy Mikey đang ngồi vào bàn nhỏ giữa phòng ăn đĩa đồ ăn đã nguội kia. Hắn tiến lại gần cậu và hôn nhẹ lên mái tóc vàng đã dài kia.
"Tóc dài ra rồi này, để anh cắt nhé." Hắn định cầm kéo lên thì Mikey lại ngăn cản bằng cách nắm lấy tay hăn đặt lên đầu mình.


"Em muốn anh buộc tóc cho em cơ. Để dài ra rồi buộc giống Kenchin ấy." Mikey đỏ mặt nói ra mong muốn của mình.


"Được, vậy để dài nhé." Hắn xoa đầu em một cái cưng chiều, lấy đi cái đĩa đồ ăn dang dở của em mất. "Để anh đem hâm nóng lại cho em, ăn nguội vậy dễ đau dạ dày lắm."

***

Mikey đã 15 tuổi, mái tóc vàng đã dài ra trông thấy, khác hẳn mấy năm trước. Cậu vui mừng tới trường với hộp đồ ăn trên tay, đây là bữa sáng và bữa trưa mà Kenchin đã chuẩn bị cho cậu. Năm nay Draken đã tròn 20, hắn đã thành công mở một cửa hàng sửa xe. Ngoài ra thì anh đã giàu lên từ cửa hàng của mình, ngoài sửa chữa thì hắn còn bán những con moto cực đắt đỏ và cổ xưa đáng giá vài chục triệu tới vài tỷ yên. Mikey lại cùng đám bạn của mình thành lập ra một băng đảng đua xe, với tài năng võ thuật của mình thì cậu dễ dàng trở thành một tuyển thủ quốc gia. Mỗi lần cậu lên sân đấu đều mang về một chiến thắng hoàn hảo nhất, hắn chưa bao giờ bỏ lỡ bất cứ trận đấu nào của cậu.



Hiện tại thì cả hai đã sống chung với nhau, ông nội và anh Shin chấp nhận cho cả hai tới với nhau và cả hai đã đính hôn rồi, chỉ chờ cho cậu đủ tuổi là lấy đi thôi. Còn Izana, sớm đã bị người ta cưới mất rồi, đâu như anh Shin mãi chưa chấp nhận lời cầu hôn của cậu cả nhà Akashi. Nhưng dạo gần đây một tin đồn dấy lên làm Mikey cảm thấy bất an.


"Thằng Sano được bao nuôi đấy. Nghe nói là một tay bán đồ cổ thì phải."


"Suger Daddy à? Thế chắc là thằng già béo tròn nhỉ?"


"Quả là một thằng điếm dễ dàng lên giường với đàn ông."


"Kinh tởm thật đó. Nhìn đẹp trai vậy mà..."


Mikey giáng từng cú đấm vào mặt tên đang cười nhạo mình, cậu đã làm gì sai chứ? Cậu quen Kenchin là sai sao? Cậu không hề được bao nuôi, cậu còn trong trắng mà. Sao lại nói cậu như vậy chứ? Ai đó gọi cảnh sát đi. Cậu không ngần ngại lao tới đấm luôn cả cô gái đang la lớn cầu cứu kia, đôi mắt vô định của không chứa bất kỳ một cảm xúc nào nhưng lại như một hố đen của vũ trụ, đáng sợ tới khó tin. Cú đấm dừng lại bất chợt vì ai đó đã cản cậu lại, quay lại nhìn thì đó là Kenchin của cậu. Đôi mắt đen lúc này như lấy lại tia sáng mà oà khóc nức nở, cậu uất ức nhưng lại chẳng thể nói ra để bảo vệ bản thân. Một Mikey bất bại của giới bất lương lại khóc vì bất lực.


"Kenchin...hức...em không như thế mà...em không phải được bao nuôi...em chưa từng lên giường với ai cả...em vẫn còn trong trắng mà....tại sao lại nói vậy? Oaaaaaaaa......" hắn ôm lấy người yêu nhỏ đang oà khóc vào lòng vỗ về. Thuận thế bế cậu lên nằm gọn trong vòng tay mình.


"Không sao rồi. Anh ở đây với em rồi đây." Bàn tay to lớn xoa nhẹ lên tấm lưng nhỏ đang run lên.


"Các người đã tung tin đồn về em ấy?" Hắn nhìn về đám người bị thương nằm dưới đất kia. "Nhìn mặt tôi giống một thằng già béo tròn lắm hả?" Hắn hỏi một câu khiến đám học sinh kia câm nín.


"Không...ạ"


"Tránh xa em ấy ra, tôi còn biết bất cứ tin đồn nào không hay nữa là các người tự đối mặt với xã hội đen nhé." Hắn nói và bỏ lại đám học sinh đang sợ hãi kia, hắn cũng không quên cử người đưa cái đứa bị Mikey đánh tí chết kia tới bệnh viện đồng thời cảnh cáo nhẹ tới nhị vị phụ huynh của đám nhóc vắt mũi chưa sạch kia.


Mikey ngồi trên giường với tấm chăn che kín người, ánh trăng mờ ảo chiếu vào làm dáng vẻ của em trông yếu đuối làm sao. Tuyển thủ võ thuật quốc gia nhưng trái tim lại dễ bị động lòng, ảnh hưởng như vậy thì thật đáng xấu hổ mà.


"Em muốn đeo kính cận à?" Draken bật đèn sáng toả cả căn phòng, một phòng ngủ đơn giản được thiết kế giống một cái căn hộ cao cấp. Mikey bị ánh sáng làm cho chói mắt. Như một cục bông cuộn tròn trên giường, hắn xông tới ôm chặt lấy cậu. Vì bị chăn che đi tầm nhìn nên khó mà nhìn được Draken đang có biểu cảm thế nào.


"Buông em ra đi."


"Hứa không tủi thân nữa đi."


"Hứa."
"Dạo này hơi láo rồi nha." Hắn đè Mikey ra cù, tiếng cười vang khắp căn phòng. Tới khi cả hai đều mệt nằm trên giường thì cậu mới chui ra khỏi chăn.


Draken hôn lên đôi môi nhỏ của người yêu, bàn tay không yên phận sờ vào trong áo mà khám phá thân hình của cậu.Tới khi cảm nhận thấy bàn tay hư hỏng của ai đó dần đi quá giới hạn thì cậu liền ngồi dậy đẩy hắn ra.


"Đủ rồi đó. Em chưa 18 mà." Cậu che đi gương mặt đỏ ửng của mình bằng cái gối hình bánh cá.


"Thế cho đánh dấu đi rồi tha." Hắn mỉm cười ranh ma chỉ vào cái cổ trắng nõn của cậu như đang mời gọi đặt lên đó một vết hicky.


"Không." Hắn lại bị em từ chối rồi, nhưng trái lại thì em đặt lên cổ hắn một vết cắn rõ ràng cả hai hàm răng luôn.


"Em là chó hả?"


"Con chó nhỏ của anh đấy."

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro