Nuôi vợ từ nhỏ (3.3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Mitsuya hồi hộp khi cuộc thi đã bắt đầu, Hakkai đang ngồi ở vị trí ban giám khảo, dù các tác phẩm của thí sinh khác vô cùng xuất sắc nhưng chẳng bộ nào khiến hắn cảm thấy đáng nhìn, dường như thời trang mà họ đem lại hắn vốn đã quá quen rồi, chẳng có gì mới mẻ cả, khác hoàn toàn với cậu. Draken cố gắng ngăn cản người yêu nhỏ nhà mình đang phẫn nộ đòi đánh người, vì không có người mẫu nên Mitsuya nhờ anh làm thay, anh có dáng người lẫn chiều cao gần như tương tự hắn nên cậu mới đánh lòng nhờ vả nhưng Mikey lại rất không vừa lòng. Người yêu cậu ta đúng là một tổng tài bá đạo bước ra từ truyện mà, dáng vẻ cao ngạo, ánh mắt lạnh lùng, bên ngoài khí phách bên trong nhiều tiền.
Mikey ơi, kiếm người yêu ở đâu hay vậy? Chỉ tụi chị kiếm đi, chứ Ế quá rồi. - Các cô gái đứng một bên khóc nhiều chút trong tim.
"Thôi, nín đi. Xong việc anh dẫn đi ăn nha." Draken cũng rất biết dỗ vợ, anh đã nhờ Kazu đi mua bịch bánh cá tới để dụ Mikey ngồi yên cho tới cuối buổi diễn.
Mikey cầm bịch bánh cá ngồi một chỗ, miệng nhỏ gặm cái đuôi cá, hai má phúng phính tròn tròn, lông mày mảnh nhăn lại tỏ vẻ giận dỗi, đôi mắt đen lại long lanh như sắp khóc tới nơi vậy. Trái tim của các thiếu nữ đã bị bé con trước mặt chinh phục, các cô gái lao vào ôm Mikey, người thì đem bim bim ra dỗ, người lại vuốt ve mái tóc, cả nấy cô gái tập trung lại chỗ bồ mình, Draken bỗng chốc nổi cơn ghen nhưng bất lực.

Các chị ơi, liêm sỉ rơi kìa. Bồ em...bồ em đó...bồ em đó các chị ơi. - Draken gào thét trong lòng.
"Như các chợ vỡ." Baji và Kazu đứng một bên nói, hai tên này muốn xuống dưới kia ngồi với bé mèo nhỏ kia.
"Tao đi tìm Chifuyu đây." Kazu thờ ơ rời đi, mặc kệ chủ tịch của mình đang bối rối giữ bồ.
"Tao đi nữa." Baji cũng theo người bạn của mình mà đi khỏi cánh gà sân khấu.
Thời khắc đã điểm, lượt thi của Mitsuya đã tới, Draken thờ đều một chút và từ tốn bước ra. Phong cách cool ngầu, điềm tĩnh của một quý ông mà anh đem lên sân khấu kết hợp với bộ vest bạc xuất hiện song song với nhau làm toát lên một vẻ hào quang nhẹ nhàng nhưng cũng rất hút mắt. Mọi ánh mắt đều đổ dồn lên anh, các cô gái hò hét, các chàng trai cảm thán về bộ đồ, dù cách may và chất liệu vải vô cùng đơn giản nhưng dường như người may đã đặt cả trái tim lên tác phẩm của mình, mọi người đều cảm nhận được tình yêu mà nhà thiết kế đã gửi vào, chẳng màu mè hay phức tạp như các bộ cánh của phái nữ, chẳng đơn giản lịch thiệp như các bộ suit của phái nam. Bộ đồ như có phép thuật bắt buộc mọi khán giả phải nhìn vào nó và tận hưởng tình yêu mà bộ đồ mang lại. Một cô gái đã rơi nước mắt, cô gục xuống không dám nhìn thẳng.

"Đó là nỗi nhớ nhung của người đó, nhớ về người mình thương." Cô gái nói.
"Đó là tình yêu sâu đậm." Một cô gái khác nói.
"Đó là quá khứ."
"Đó là tương lai."
Hàng ngàn lời nhận xét rầm rộ lên khiến Yuzuha kinh ngạc, cô không ngờ Mitsuya có thể may ra một bộ đồ mang nhiều cảm xúc như vậy. Trình độ của cậu đã đạt tới mức này mà không được thế giới nhìn thấy thì thật uổng phí. Cậu chính là nhà thiết kế tài năng mà cô đang tìm kiếm cho thằng em mình mà. Ngoài ra thì cậu cũng là một chàng dâu phù hợp nhất cho thằng em trời đánh của cô nữa.
Hakkai mỉm cười đắc ý, bồ hắn quả nhiên không làm hắn thất vọng mà, tuy nhiên thì hắn muốn bản thân là mặc bộ đồ mà cậu may hơn kia. Taiju không nói nhiều đánh điểm tuyệt đối cho bài dự thi của cậu, em dâu của gã có gì để chê ư? Nếu có thì gã sẽ đấm kẻ chê một trận để rút lại cái lời chê đó.
Các nhà thiết kế bước ra chuẩn bị đón nhận kết quả, 60% điềm do ban giám khảo và 40% còn lại do khán giả chấm. Giải nhất sẽ trở thành nhà thiết kế riêng cho Hakkai Shiba và tương lai sẽ được xứng tên trên sàn diễn thế giới.

"Người đạt giải nhất là...Mitsuya Takashi." Taiju rất nhanh đã thông báo xong vị trí top 3 và cậu tất nhiên đạt giải nhất.
"Chúc mừng mày..." Mikey từ cánh gà xông ra ôm chầm lấy người bạn của mình. Các cô gái trong câu lạc bộ cũng chạy tới ôm lấy chủ tịch của mình đầy tự hào.
"Chủ tịch cuối cùng đã được công nhận tài năng rồi." Cô gái phó chủ tịch CLB òa khóc được bạn bè dỗ dành, Mitsuya bước tới xoa đầu cô với một nụ cười hiền từ.
"Các cậu đã vất vả nhiều rồi, sau này đành nhờ cậu quản phần còn lại nhé." Cậu nói.
Hakkai ngồi cạnh người yêu nhỏ, sau một màn chúc mừng đầy nước mắt thì cả hội rủ nhau đi ăn uống, Taiju và Shinichirou bao chầu này nên các người bạn rất cật lực ăn uống, Yuzuha ngồi truyền tải kinh nghiệm cho các thành viên nữ của Mit, các chàng trai rất máu chiến trên bàn nhậu với những ly rượu, Mikey và Chifuyu mới uống được 2 chén đã lăn ra ngủ trên đùi người yêu. Nhìn cảnh này cậu không nhịn được liền bật cười thích thú, lâu lắm rồi mọi người mới nhộn nhịp như vậy mà.
"Taka-chan của anh, đẹp thật đó." Hakkai nói, Mitsuya bị lời này làm cho đỏ mặt.
"Ai của anh chứ? Em không thèm." Cậu quay mặt đi thì bàn tay bị hắn nắm lấy hôn nhẹ lên mu đầy cưng chiều.
"Anh xin lỗi vì bây giờ mới nói nhưng mà...em làm người yêu anh nhé?" Lời tỏ tình mà cậu chờ suốt mấy năm trời cuối cùng cũng nghe được rồi.
"Anh để em chờ lâu quá đó."
Nhìn cái nhẫn bạc trên ngón áp út, Mitsuya 15 tuổi đương nhiên hiểu ý nghĩa nhưng tại sao lại đeo nhẫn luôn cho cậu? Hắn là sợ cậu chạy mất sao?
"Đúng vậy, anh sợ mất em đó. Anh sẽ không để điều đó lặp lại đâu." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro