Nuôi vợ từ nhỏ (4.1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kawata Nahoya - chủ của dãy nhà hàng Song Ác, các bạn không nghe nhầm đâu, là chủ của dãy nhà hàng nổi tiếng nhất nhì Châu Á đấy. Anh ta có gì? Đẹp trai? Có; Giàu? Có; Tài năng? Có luôn. Nhưng có một thứ mà anh ta mãi chưa có: Bạn gái. Nói cách khác là anh không bao giờ muốn tìm một cô bạn gái chút nào vì từ lâu tới nay trái tim anh đang hướng về một người, trong giấc mơ có một người giống anh tới 8-9 phần, mái tóc xanh dài chạm vai, nhan sắc nói là giống anh nhưng lại dịu nhẹ như dòng suối mát chảy qua khu rừng xanh. Nụ cười của người đó đẹp như ánh nắng chiếu qua khe lá, chỉ cần nhìn thấy như mọi mệt mỏi đều tan biến. Nahoya mỗi lần sắp vươn tay chạm tới người đó đều bị chuông báo thức gọi dậy, dù anh đã nhiều lần tắt chuông để có thể tìm hiểu thêm về người đó nhưng kết quả vẫn là bị đồng hồ sinh học đánh thức.
"Sao trông mày thiếu sức sống vậy?" Hakkai vỗ vai anh hỏi, tên nhát gái này rất hứng khởi vì vừa cua được em người yêu là nhà thiết kế thời trang, đã thế còn được bố mẹ rước người ta về làm vợ, chả bù cho anh vẫn mù mờ tìm người trong mộng.
"Nhìn này, bức ảnh tụi tao chụp chung đó." Hakkai đưa điện thoại ra cho anh xem nhưng bóng người thoáng qua trong đó khiến anh phải vội vàng giật lấy điện thoại của hắn. "Cái gì vậy thằng kia?"

Nahoya phóng to góc phải bức ảnh, người thiếu niên tóc xanh dài chấm vai thẳng mượt, đồng phục nam sinh là đặc điểm nhận dạng giới tính của người đó. Người trong mộng của anh xuất hiện rồi.
"Đưa tao tới trường người yêu mày...nhanh."
Dù không hiểu thằng bạn mình gặp việc gì nhưng Hakkai vẫn đưa Nahoya tới trường của Mitsuya. Cả hai bước vào lập tức bị đám học sinh nữ vây quanh không thấy gì, anh vật vã kéo đầu thằng bạn mình đi mà không hề hay biết bản thân vừa lướt qua người mình cần gặp, cả hai cứ vậy đi qua nhau. Mitsuya bất ngờ khi thấy anh người yêu của mình xuất hiện ở cửa lớp, bên cạnh là thanh niên tóc cam đang mỉm cười, đôi mắt híp hẹp khó thấy được đồng tử, bộ vest trắng trên người anh ta khiến cậu cảm thấy hứng thú vô cùng vì ít ai có thể hợp với vest trắng như anh.
"Cậu là Mitsuya?" Nahoya đứng trước mặt cậu, anh cao hơn cậu tận 20cm, cảm giác nhỏ bé quá.
"Anh cần gì sao?" Cậu hỏi.
Nahoya giơ điện thoại lên, bức hình cậu chụp cùng Hakkai, anh chỉ vào người đứng ở góc phải màn hình bên cạnh sân khấu, người này có chút quen mắt nhưng lại chẳng nhớ là gặp ở đâu. Nhẽ nào anh ta là đang tìm người này? Dựa vào bộ đồng phục có thể thấy người này là con trai, tóc xanh dài chạm vai, dáng người nhỏ bé gầy gò, hình như nghe mọi người trong trường đồn là có một cậu học sinh có nhan sắc rất đẹp, có khi là đẹp hơn cả con gái nhưng muốn nhìn thấy còn khó hơn cả mò kim đáy bể vì cậu ta thoát ẩn thoát hiện, lúc chỗ này lúc chỗ kia. Tình cờ gặp thì không nói nhưng chủ ý đi tìm thì thấy trên sân thượng nhưng vài phút sau đã xuất hiện dưới sân bóng rồi. Mọi người hình như đồn cậu ta là Bóng ma học đường.

"Ủa đây là...?" Đám con gái kinh ngạc khi có ai đó tìm người này.
"Nếu hỏi về cậu nam sinh này thì nên tìm Hanagaki thì hơn. Cậu ấy là người duy nhất có thể mặt đối mặt giao tiếp với người này." Một cô gái đã nói.
Sau khi hỏi về cậu bạn Hanagaki thì được biết mỗi khi 14h30 thì thiếu niên này sẽ về nhà sớm hơn so với chuông nhà trường. Chỉ cần đứng đợi ở cổng là gặp được thôi, quả nhiên nói không sai khi thiếu niên đó rất đúng giờ đã ra khỏi cổng trường, dáng vẻ cúi thấp đầu đi rất nhút nhát khiến người ngoài nhìn vào thấy thiếu niên rất yếu đuối. Nahoya bất ngờ từ trong hẻm lôi thiếu niên vào trong. Souya giật mình không may đấm thẳng vào mặt người đó và rất không may người nhận cú đấm là anh. Souya nhìn Nahoya đang mỉm cười mà sợ phát khóc, ai đời người ta bị đấm mà còn cười nhưng đôi lông mày nhíu lại lộ rõ vẻ tức giận. Nhưng anh chính là không nỡ nổi giận với em, Souya Kawata-em trai thất lạc của anh, cả hai nhẽ ra là một cặp anh em sinh đôi nhưng một sự cố của bác sĩ đã tí nữa thì cướp đi mạng sống của em. Gia đình chấp nhận để em lại bệnh viện để chữa trị nhưng điều không ngờ là bệnh viện dám đưa em tới phòng thí nghiệm để nghiên cứu.
Tới khi tìm được nơi em bị đưa tới thì nơi đó chỉ còn là căn nhà bỏ hoang. Thất lạc lâu như vậy không biết em đã đi đâu, anh vẫn luôn mơ về bóng hình em nhỏ bé như thiếu niên vừa tròn 15, quả nhiên thí nghiệm mang lại đã trì hoãn tuổi tác phát triển của em xuống 5 năm. Cả hai sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, gặp lại nhau mặt đối mặt thì anh 20 em 15.
"Anh là ai? Thả ra...tôi không quen anh...tha tôi đi...tôi không có tiền." Souya vùng vẫy khỏi tay anh nhưng vô ích. Trong lòng Nahoya tan vỡ một phần khi bị em trai nhỏ gọi là côn đồ, kẻ cướp như vậy. Trông anh giống lắm sao?
"Souya phải không?" Anh cúi xuống hỏi. Souya bất ngờ lại thêm bất ngờ khi người lạ này biết tên mình, đã thế còn có gương mặt rất giống em chỉ khác là trông anh rất vui vẻ.
"Anh là ai? Sao anh biết tôi?" Em hỏi.
"Anh là Kawata Nahoya-anh trai của em." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro