Trời hôm nay lạnh nhỉ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Baji x Chifuyu
Chifuyu nhìn thời tiết bên ngoài, tuyết đã bắt đầu rơi, em thì bị cái lạnh tới thấu xương làm cho run rẩy, bàn tay đỏ ửng vì lạnh cóng, dù đã mặc rất nhiều áo ấm nhưng vẫn run lẩy bẩy. Em đang chìm đắm trong cái chăn thân yêu, em xác định trước là cả ngày sẽ vùi mình trên giường nhưng có vẻ là người yêu em nói "không".
Baji đẩy cửa vào phòng, anh nhảy một phát đè lên em, bị một cục tạ hơn 60kg rơi lên người, em cảm thấy mình bị gãy mấy cái xương sườn rồi. Còn anh thì lại vui vẻ ôm em vào lòng, anh dụi đầu mình vào lòng em muốn làm nũng và cũng âu yếm cổ em, mút mát xương quai xanh và để ở đấy một dấu hôn đỏ đậm. Baji nhìn em của mình quyến rũ vô cùng, rồi anh lại hôn lên môi em nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước. Anh đứng dậy tiến tới tủ đồ, Chifuyu lúc này có thể ngắm toàn bộ cơ thể của anh, bộ vest xanh của anh đã ngả màu từng chỗ, găng tay dính đầy máu được quẳng vào thùng rác ngay ngoài cửa, anh sẽ chẳng bao giờ đụng vào em với bàn tay nhuốm máu đâu. Ở bên nhau lâu như vậy nhưng em chưa bao giờ quá phận với em.
"Sao vậy, bé yêu?" Anh đã thay xong đồ và ngồi ngang cạnh em, anh sờ vào gò má bụ bẫm của em mà cưng nựng.
"Baji, sao anh không đụng vào em như Hakkai với Mitsuya?" Em hỏi anh với gương mặt ngây thơ, bé con nhà anh đáng yêu quá, như này thì sao anh chạm vào đây trời.

"Em nghĩ sao?" Anh hôn lên trán.
"Chẳng giống trong truyện gì cả." Em hờn dỗi rời giường.
Từ khi Touman chiếm lĩnh hoàn toàn Tokyo, Mikey đã lập nên một bang hội chuyên vay tiền và đòi nợ, thời gian dần qua, Touman lớn mạnh tới khó tin, mỗi phân đội được phân chia đất để quản lý, Baji Keisuke được Mikey cho con phố sầm uất Shibuya, anh cũng cực khổ lắm với mấy bọn bang khác lăm le sang chiếm đất, làm ăn thì được tiền đấy nhưng cũng tốn sức lắm. Thế mà kẻ nhàn rỗi nhất lại là thằng Smiley, Mikey giao cho phân đội 4 khu biển ạ, nhàn vãi ra.
"Tao có nhiều thời gian để chăm sóc Angry hơn." Smiley đã nói như thế đấy. Trông có điên không cơ chứ? Lần nào đi hợp bang là cũng thấy Angry nhà hắn kín cổng cao tường che đi dấu hôn trên người, thậm chí là vẻ mặt của cậu ta khổ sở thế nào khi Smiley liếc nhìn. Baji giận mà Baji không nói được.
Chifuyu ngồi ăn xong bữa sáng thì chuẩn bị tới trường, sau khi tốt nghiệp cấp 3 thì em là người duy nhất học đại học thì phải. Hầu hết Touman đều có sự nghiệp riêng của mình, chỉ có vài người là theo dưới trướng của Mikey thôi. Ví dụ như Koko, Sanzu, Smiley và Baji. Em được anh đưa tới bằng con xe thể thao đỏ cực bắt mắt. Từ cái ngày đầu tiên em tới trường cùng anh là tất cả sinh viên đã chú ý rồi, một vài tin đồn không tốt mọc lên. 'Chifuyu có Sugar Daddy'. Uầy em cảm thấy cái trường này rảnh vãi luôn ấy, dù em có đứng đầu trường về điểm số thì tin đồn chấm dứt khi Baji tới tận trường làm rõ.

Trời đã bắt đầu có tuyết, em ghét mùa này, nó lạnh vô cùng, dù em đã mặc đồ dày như con gấu bông thì em vẫn thấy cóng cả người. Baji đón em ngay khi tan trường được 5p, trong xe rất ấm, có cả cacao nóng mà anh đã chuẩn bị trước cho em, còn cả túi sưởi, quả nhiên yêu anh là điều đúng đắn. Anh vì em mà cố gắng, em cũng vì anh mà bước lên.
"Còn lạnh không bé?" Anh hỏi
"Ấm lắm Baji-san." Em cười vui vẻ.
"Anh đang nghĩ tới việc em nên gọi anh bằng tên." Anh nói và xoa đầu em. "Em cũng nên gọi tên chồng mình đi chứ, vợ yêu." Anh nâng bàn tay của em đang có một cái nhân nơi áp út và hôn nhẹ lên đó.
"Ke...Kei...suke..." Em ngại ngùng gọi tên anh.
"Dễ thương quá đi." Anh nhào tới thơm lên má em một cái rồi còn cọ cọ má mình với em.

***


Chifuyu ngồi cạnh Baji, hôm nay là ngày tụ họp bang cũ, mọi người đều đã trưởng thành và thành công. Draken đang buôn chuyện cùng Mitsuya thì đột ngột lôi trong người một tập giấy đưa mỗi người một cái. Em ngạc nhiên khi thấy mình đang cầm cái thiệp cưới, người cưới không ai khác là Draken và Mikey.

"Nhanh vậy sao? Chifuyu cầm tấm thiệp mà trên mặt đầy vẻ hoang mang.
"Bác sĩ bảo cưới." Draken nhấp ngụm bia mà nói nhỏ, ánh mắt gieo xuống Mikey đang cười tươi như nắng.
"HẢ?" Cả đám đồng thanh.
"Được quá nhỉ? Chỉ tao đi, tao tính cưới Sanzu mà nó dữ quá trời." Mucho khoác vai Draken hỏi bí kíp.
"Thấy Mikey không? Cứ đè ra mà làm." Hakkai nổ ra một câu thật lòng rồi bị Mitsuya cú vào đầu một phát thành cục u.
"Chúc mừng Mikey nha, cưới xong sinh là vừa." Chifuyu mỉm cười với vị tổng trưởng cũ của mình.
"Còn mày thì sao, Chifuyu? Baji và mày thành đôi sớm nhất mà chưa làm gì sao?" Mikey nói khiến em cũng cảm thấy khá hụt hẫng khi người yêu em chẳng đả động gì cả.
Cuộc gặp mặt ngừng lại khi Mikey bắt đầu ngà ngà say, Mitsuya cũng phê tới mức đứng dậy đánh nhau với Sanzu, khổ cho Hakkai và Mucho phải vác hai tình yêu của mình về. Baji và em là người tỉnh nhất ở đây, em bị anh cấm uống nên việc say là không thể. Ngồi trên xe, cả hai về căn hộ của mình, em ngồi ghế lái phụ nhìn tấm thiệp cưới trên tay. Em cũng mong rằng một ngày nào đó có thể cùng Baji nắm tay nhau đi trên lễ đường. Dường như hiểu được tiếng lòng của em, anh bỗng nắm ấy bàn tay em, được bao phủ bởi sự ấm áp em mỉm cười hạnh phúc đan chặt tay mình vào tay anh.

"Ngày kia về nhà nhá. Về ra mắt nhà anh." Anh nói.
" Vâng....Hả? Gì cơ?" Em còn đang là anh nói mai anh đi làm về muộn nên cứ thế trả lời theo thói quen ấy vậy mà lại là đưa em về ra mắt gia đình. "Nhưng em chưa nói với bố mẹ em."
"Anh nói với cô chú rồi, hôm đấy cả hai nhà ngồi cùng một chỗ trò chuyện thôi." Anh nói và xoa đầu em dịu dàng. Mọi thứ anh đã chuẩn bị hết rồi.

***


Ngày về nhà, em đứng trước cửa hồi hộp không dám mở, Baji nhìn em mà không nhịn được bật cười, lúc này cửa bật mở, mẹ Chifuyu nhìn hai đứa trẻ trước mặt mà niềm nở chào đón. Hai bố của em và anh đang ngồi ở phòng khách mà bàn luận điều gì đó.
"Về rồi à, Keisuke có dự định tổ chức đám cưới ở đâu không?" Bố anh hỏi.
"Từ từ đã...vậy là bố mẹ đồng tình cho bọn con tới với nhau?" Chifuyu hoang mang nhìn bố mẹ mình.
"Bé con à, cái nhẫn mà em đang đeo thành vòng cổ là nhẫn đính ước đấy." Baji chỉ vào cái nhẫn đang được sợi dây bạc xuyên qua hiện hữu trên cổ em.
"Vậy là....?"
"Đúng, anh là hết rồi, chỉ cần chờ ngày em mặc vest trắng anh rước về là 'vợ' thôi." Anh cười khoái chí.
Tối, anh ngủ lại nhà em, chiếc giường quen thuộc làm em nhớ lại thời mình mới quen Baji, đã bao nhiêu lần anh sang nhà em ngủ lại mỗi lần bố mẹ em vắng nhà. Nằm trong vòng tay anh, em trùm kín chăn để không bị lạnh và rúc sâu vào lòng anh làm nũng tìm sự ấm áp. Baji cũng thích lắm, mùa đông là mùa yêu thích của anh vì mỗi khi đông về, bé mèo nhà mình lại ôm lấy mình thật chặt để tìm hơi ấm. Được ôm em như này đúng là thích thật đấy, chẳng muốn rời đi. Hôn lên tóc em, ngửi lấy mùi thơm của em, ôm ghì em vào lòng chỉ thiếu điều khảm em vào sâu lồng ngực. Mùa đông năm nay lạnh thật đấy nhưng có em bên cạnh rồi, ngày nào của anh cũng là mùa xuân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro