Trời mưa rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Draken x Mikey.

Draken đóng cửa Gara, sau một ngày làm việc dài đằng đẵng cuối cùng cũng được nghỉ ngơi, gã đi dạo trên con đường quen thuộc để về lại căn hộ của mình, trong đầu liên tục nghĩ tới "hôm nay ăn gì?" Bé con ở nhà chắc hẳn cũng sắp về rồi, chắc là gã sẽ ghé qua đón em. Gã rẽ vào con đường nhỏ đi khỏi lộ trình về nhà, với vài ba con hẻm, hắn đã tới được một con phố to lớn sầm uất cánh nhà mình gần 1km. Nhìn sang bên kia đường là cửa tiệm thú cưng Matsuno, nơi mà bé con của gã làm việc. Sang tới nơi thì đúng lúc Baji đem cái thùng rác ra, hai người nhìn nhau một cái rồi cười nói vui vẻ:

-Tới đón Mikey à?-Hắn hỏi.

-Ừm, nay về sớm nên ghé thăm vợ chồng mày.-gã đáp lại, cả hai khoác vai nhau cười nói.

Từ bên trong, Chifuyu đang ngồi ở quầy thanh toán đã thấy chồng mình với Draken đang trò chuyện, cậu vẫy tay gọi Mikey đang xếp lại đống đồ ăn cho mèo lại, cậu chỉ ra bên kia cửa kính. Nhận ra chồng mình đã tới nên Mikey vui sướng làm nốt công việc một cách nhanh chóng và thay đồ. Chifuyu cũng tắt máy rồi cùng Mikey ra khỏi cửa hàng. Kiểm tra điện đóm đã tắt thì khóa cửa hàng để về thôi.

Baji nắm lấy tay Chifuyu để sưởi ấm, hắn biết vợ mình chịu lạnh rất kém nên dù đông hay hè thì cậu vẫn thấy lạnh. Draken thì cho bé con nhà mình chui hẳn vào trong cái áo khoác của mình đề ôm ấp. Nhìn hai cặp đôi hạnh phúc đi trên đường mà ghen tỵ quá, các cô gái đi qua đều nhìn họ và cười thích thú, Chifuyu bật cười một cái rồi nói nhỏ với Mikey, hai ông chồng còn chưa hiểu gì thì đã nhận một nụ hôn từ hai vợ yêu của mình. Các cô gái ban nãy đã nhanh chân nhanh tay đứng lại chụp hình, Mikey với Chifuyu còn giơ hai ngón tay tạo thành hình chữ V trước máy ảnh các các cô nàng nữa chứ. Còn đang đắc ý thì một cơn mưa ập tới bất ngờ, Mikey còn chưa kịp hiểu gì thì Draken đã cởi áo khoác ra che cho em rồi.

Vì nhà gần nên Mikey muốn Chifuyu và Baji ở lại nhà mình để trú mưa nhưng Baji lại từ chối. Draken thì mỉm cười hiểu được ý thằng bạn mà kéo vợ yêu đi mất. Trước khi khuất sau bức tường thì em thấy Chifuyu thẹn đỏ cả mặt khi Baji kéo cậu lại gần và thì thầm vào tai. "Hôm nay...tôi sẽ làm ấm cho em..."

Về tới nhà, Draken vừa mở cửa đã kéo Mikey vào nhà và đặt lên môi em một nụ hôn sâu, em bất ngờ trước hành động của gã nhưng vẫn có thể theo kịp tốc độ của gã mà tiếp nhận nụ hôn đáp trả tắp lự. Em còn đang chìm trong nụ hôn ngọt ngào thì cảm nhận sự lạnh giá ập tới nơi sống lưng. Gã đã luồn bàn tay vào áo em mà sờ soạn. đầu ngực bị xoa nắn tới mềm nhũn. Chân em cũng chẳng vững vàng nổi mà tựa hẳn vào gã. Bằng cánh tay mạnh mẽ, em bị gã nhấc bổng lên như bế em bé, tuy đã quen với việc bị bế như này nhưng vẫn chẳng thể bình thường nổi.

Gã đưa em vào giường, từ tốn cởi bỏ bộ đồ đã ướt của cả mình và em. Bên ngoài đã đổ xuống cơn mưa rào, những âm thanh "lách tách" trên mái tôn át đi tiếng rên rỉ ngọt ngào của Mikey. Draken chẳng cần phải tốn quá nhiều thời gian cho việc mở rộng nơi đó bởi vì em đã quá quen với kích thước của gã rồi mà. Một phát đưa vào tới lút cán, em cong người đón nhận cái cự vật to lớn ấy. Từng cú nhấp, từng tiếng rên tạo thành một cuộc hoan ái nóng bỏng. Mikey nằm xấp xuống giường, mông nhỏ hướng về phía gã liên tục tiếp nhận từng cú thúc mạnh bạo.

-Ah...Ah...Ke...ken...-chin....Nh...nhanh quá...-em khó nhọc rên rỉ cầu xin.

-Nhưng không phải em đang rất hưởng ứng sao, Manjiro...-gã ngân dài tên em. Bàn tay thô ráp của hắn xoa nắn hai hạt lựu của em, xong lại kéo gương mặt em quay lại đón nhận nụ hôn táo bạo kia. Lưỡi nhỏ của em bất lực bị lưỡi gã cuốn chặt mút mát. Nước bọt vì há miệng lâu mà chảy xuống khóe miệng em, nụ hôn kết thúc kéo theo sợi chỉ bạc trong suốt ra. Gã lật người em lại và mạnh bạo thúc vào nơi sâu nhất tìm điểm G của em.

-Ah...Ah...Dừng lại...Đừng mà...Ken....-cơ thể em đưa đẩy theo từng cú nhấp của gã, âm thanh nơi miệng nhỏ phát ra đã chẳng còn thành câu.- KENNNNNNN...-em hét lên bằng tất cả sự sung sướng, gã đã chạm tới điểm đó rồi.

-Nào...Manjiro...tận hưởng đi nào.-Thế là gã liên tục ra vào nơi sâu nhất đó, mỗi lần vào là chạm thẳng tới chỗ đó, đôi mắt đen của em sớm đã mất đi lý trí.

-AHHHH...Sướng quá....Nhiều...Nữa...Nữa đi...Muốn nhiều hơn...-Em há miệng thở từng ngụm khí lớn nhưng đầu óc sớm đã chìm vào dục vọng.

Nhìn dáng vè gợi tình của em lại thêm cả tiếng rên như mời gọi, hắn như được tiêm thêm Andrenalin mà đẩy nhanh tốc độ, hai tay em ban đầu nắm chặt ga giường giờ đây đã buông thả theo cái thứ dục vọng mà gã mang lại rồi. "Ra...ra bên trong em đi...muốn mang thai với....Ken-chin..." Em thều thào nói trong từng tiếng rên. Gã vuốt ngược mái tóc dài của mình lên, đôi mắt dã thú sớm cũng đã nhuốm màu ái tình, nụ cười của gã đầy thỏa mãn khi em nói muốn mang thai con của gã. "Được, nhận lấy này..." Hắn trực tiếp vừa đẩy nhanh tiến độ hơn, cậu bé của em đã ra được 3 lần còn gã thì cứ thế nhấp, tới khi gã gần ra liền túm lấy hông em mà ấn mạnh xuống bắn thứ tinh hoa đó vào sâu bên trong, em nhận thấy bên trong mình đang đón nhận thứ gì đó, sự nóng của thứ đó chảy vào bên trong em, tận cùng của nơi sâu nhất trong em. Vì gã ra khá nhiều mà bụng em cũng nhô lên một chút.

Gã rút thứ đó ra khỏi nơi tư mật của em, tinh dịch chảy ra từ nơi đó tràn ướt cả một màng ga giường. Em vì cảm nhận thấy chỗ đó của mình cứ chảy mãi không ngừng mà đỏ cả mặt, muốn lấy tay che đi nơi đó thì bị gã giữ lại. "Sao em không ngăn nó bằng cái lỗ của mình đi, đóng chỗ đó lại nào." Em cũng chẳng có cách nào ngoài việc làm theo nhưng chỗ đó đau tới tê cứng chẳng cử động nổi. Nhìn bộ dạng khó khăn của em mà gã cực kỳ thích thú, một lần nữa đưa cự vật của mình một phát vào thẳng bên trong, em bất ngờ mà la lên.

Cơn mưa tạnh dần, em bừng tỉnh lúc 3h sáng, em lại mơ thấy một giấc mơ kì lạ, một cơn ác mộng. Dưới cơn mưa, em 2 lần chứng kiến cảnh Draken ngã xuống, máu hòa cùng nước mưa chảy dài trên mặt đất rồi dần nhạt màu mà biến mất. Một lần bị đâm, một lần bị bắn, cả hai lần em đều bất lực nhìn gã được Takemichi đưa đi, cảnh gã nằm trong bệnh viện với đủ thứ dây nhợ, các bác sĩ liên tục hô hấp nhân tạo, sốc điện để lấy lại nhịp tim cho gã. Em chẳng làm gì được ngoài việc đứng nhìn người em yêu nằm xuống cái giường bệnh trắng đầy mùi sát trùng, em ghét điều đó. Nó như một con dao đâm xuyên qua trái tim nhỏ bé của em vậy, dù có là Mikey vô địch thì em cũng là con người và em cũng có cảm xúc.

-Chuyện gì vậy, bé con? Sao lại thức dậy giờ này?-Draken vòng tay ôm lấy em nằm xuống giường.

- Ken-chin...em mơ thấy ác mộng.-Em nói, mắt nhìn về hướng cửa sổ, bên ngoài đã tạnh mưa, trăng sáng chiếu vào qua ô cửa nhỏ. Em quay người ôm lấy chồng mình.

-Mikey...-Gã kinh ngạc nhìn biểu cảm như muốn khóc của em. Nhưng lại chằng hề lo lắng mà xoa đầu em an ủi.-Không sao đâu, mọi thứ đều ổn và anh đang ở bên em đây.

-Vâng...Ken-chin của em-Em ôm lấy gã mà nhanh chóng chìm vào giấc ngủ bình yên, vì em biết đây là tương lai tốt đẹp nhất của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro