Chương 10. Tàn bạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kakuchou đang ngủ thì bị giật mình bởi tiếng đập cửa liên tục, nhìn đồng hồ thì chỉ mới tới 5h sáng. Xoa xoa đầu Kakuchou cố lấy lại tỉnh táo, liếc nhìn Mikey vẫn đang ngủ ngon lành không biết gì bên cạnh Kakuchou trong lòng có chút ngứa ngáy, nhưng lại bị tiếng đập cửa điên cuồng cắt ngang.

Kakuchou hừ một tiếng, nhẹ nhàng mà rút cự vật còn đang cương cứng ra khỏi người Mikey, làm những chất lỏng trong người Mikey rỉ ra từng chút. Kakuchou đỏ mặt vội lấy chăn che lại, xong đó mặc mỗi chiếc quần đi ra mở cửa.

Cửa mới hé ra thì tên ở ngoài đã không chờ nổi mà đập xông vô, gương mặt nôn nóng của Sanzu tiến vào trong nhìn thấy Kakuchou thì máu của hắn lại tăng lên, nhưng rất nhanh hắn liền bỏ qua tên chướng mắt đó mà chú ý đến Mikey.

Sanzu vội bế Mikey đang quấn chăn lên, không để ý tới ai mà hiên ngang đi ra ngoài nhưng lại bị Kakuchou chặn lại.

"Mày muốn đưa Mikey đi đâu?"

Sanzu liếc nhìn Kakuchou bằng ánh mắt không mấy tốt đẹp gì, mất kiên nhẫn mà nói.

"Đi tẩy rửa, tao không muốn Mikey bị ám mùi ô uế của tụi bây."

Kakuchou do dự, hắn không yên tâm giao Mikey cho Sanzu lắm vì dù sao tên đó với Mikey cũng có quan hệ mờ ám, hắn còn nghe phong phanh người bắt đầu trước là Sanzu, với kẻ không biết kiềm chế như thế thì khi tẩy rửa biết đâu chừng sẽ không nhịn được mà làm điều gì đó quá đáng với cậu thì sao. Nghĩ vậy, Kakuchou bèn giữ Mikey lại, quyết không đưa cho Sanzu.

"Việc tẩy rửa để cho tao đi."

Sanzu tức giận, hắn đang sắp lên cơn tới nơi đây. Tên này đã chiếm Mikey hết nguyên cả buổi tối mà bây giờ lại còn muốn giành Mikey với hắn. Vì đang bế Mikey nên Sanzu không thể lập tức rút súng ra cho Kakuchou một phát chầu trời được.

"Đừng giành với hắn nữa Kakuchou, dù sao đây cũng là việc thường làm của hắn mà." Ran bỗng xuất hiện ngoài cửa nói.

"Dù gì mày cũng đã có một buổi tối 'mỹ mãn' rồi, bây giờ đến cả việc này cũng tranh nữa sao." Ran ngoài cười nhưng trong không cười, nói.

Kakuchou bị nói vậy, hơi ngượng ngùng mà buông tay ra, Sanzu thấy vậy dứt khoát rời đi không muốn ở đây thêm phút giây nào.

"Không nghĩ tới bình thường kẻ hay trầm mặc ít nói như mày lại có những suy nghĩ như vậy với thủ lĩnh, mày đúng là kiềm chế giỏi thật." Rindou từ đâu xuất hiện, châm chọc nói.

Kakuchou im lặng không nói lời nào, quay lại giường kiếm lại áo để mặc. Ran ban đầu đứng ở đây vốn là muốn xác minh xem Kakuchou có thật sự có ý đồ như vậy đối với Mikey không hay chỉ là giúp Mikey cản lại bọn hắn thôi.

Nhưng sự thật chứng minh suy nghĩ của hắn sai hoàn toàn, nhìn những vết tích trên người Mikey là đủ hiểu bọn họ tối qua đã có một đêm như thế nào. Nhưng làm hắn gai mắt nhất vẫn là dấu hôn trên cổ của Kakuchou, điều này chứng tỏ cái gì, nghĩa là đêm qua Mikey đã chủ động đó.

Ran lần đầu tiên nếm được cái gọi là ghen tị, lên giường với hắn mấy lần còn chưa thấy cậu chủ động được lần nào, vậy mà mới làm với Kakuchou lần đầu đã chủ động dụ dỗ như vậy, đúng là thiếu 'dạy dỗ' mà.

Ran hạ quyết tâm tối nay thế nào cũng sẽ 'chơi' chết Mikey, mặc kệ cậu có khóc lóc cầu xin thế nào thì hắn cũng sẽ không lưu tình, mà nếu cậu chủ động lấy lòng thì hắn có thể sẽ suy nghĩ lại.

"Đang suy nghĩ gì vậy anh trai?"

Rindou từ nãy giờ đứng cạnh Ran, thấy Ran đầu óc cứ như bay bổng về phương nào đến cả Kakuchou bỏ đi lâu rồi mà cũng chẳng để ý. Ran quay sang nở nụ cười với Rindou nhưng lòng hắn thì đầy dấm chua.

"Mikey từng chủ động với em bao giờ chưa?"

"Hả?" Rindou bất ngờ với câu hỏi đó, nhưng cũng nghiêm túc suy nghĩ lại rồi trả lời.

"Rồi, có chủ động hôn một lần."

Nụ cười trên mặt Ran càng đáng sợ, hắn suy nghĩ lại rồi, dù Mikey có chủ động thế nào thì hắn cũng sẽ không tha.

........

"Cái gì, sao nhiệm vụ này lại giao cho bọn tao!?"

Trong phòng làm việc, Rindou bất mãn mà lớn tiếng với nhiệm vụ được giao. Phải ra tận nước ngoài mà nhận hàng cấm, chưa kể phải giết hết bọn giao hàng đó bịt đầu mối, nhiệm vụ phiền phức như vậy phải mất hơn cả tháng, mà hắn lại chẳng muốn mất bữa tối nào với Mikey.

Ran đứng một bên tuy ngoài mặt không biểu hiện gì nhưng trong lòng hắn cũng rất bất mãn, sao cứ phải vào lúc này lại nhận được cái nhiệm vụ phiền phức như vậy, đây mà muốn đuổi hắn đi sao.

Mikey ngồi trên ghế, ánh mắt lạnh lùng mà nhìn về phía bọn hắn.

"Bọn bây làm hay không làm?"

Ran với Rindou bị ánh mắt này của Mikey làm cho đổ mồ hôi lạnh, đè cậu nhiều lần nên suýt nữa quên mất cậu dù sao cũng là thủ lĩnh của bọn hắn.

Mikey thu lại ánh mắt bình tĩnh mà giải thích.

"Những người khác lần trước vừa mới hoàn thành xong nhiệm vụ, chỉ có bọn mày là rảnh rỗi nên lần này tới phiên bọn mày, tao không muốn bị mang tiếng là bất công."

Ran với Rindou chột dạ mà cứng họng không phản bác gì, Mikey đây là đang thù dai đúng không.

Sanzu đứng bên cạnh Mikey lộ ra vẻ mặt đắc ý không thèm giấu, nhìn anh em Haitani mà cười hả hê, làm cho Rindou tức tới mức sắp bốc khói. Nhưng anh em hắn không thể làm gì khác hơn ngoài việc nhận nhiệm vụ này.

Nguyên ngày hôm nay, Sanzu hí ha hí hửng mà đứng cạnh Mikey làm việc cho đến lúc tối. Hắn vui vẻ mà cùng Mikey đi về phòng nhưng khi đến trước cửa hắn chợt khựng lại, biểu cảm vui vẻ nguyên cả ngày chợt vụt tắt.

Anh em Haitani đang đứng trước cửa mà trực sẵn, thấy Mikey tới thì mỉm cười tiếp đón. Sanzu chắn trước người Mikey ánh mắt lạnh lùng mà nhìn về phía trước.

"Sao bọn mày còn chưa đi?"

Ran mỉm cười đáp: "Không cần đuổi người gấp như vậy chứ, bọn tao muốn 'vui vẻ' chút trước khi đi, Mikey mày đồng ý chứ?"

Mikey im lặng không nói, Sanzu tức giận trả lời thay.

"Tất nhiên là không được, nhiệm vụ quan trọng không thể vì mấy cái suy nghĩ bẩn thỉu của bọn mày mà chậm trễ!"

"Đừng nóng vậy chứ Sanzu, bọn tao thì phải rời đi cả tháng, Kakuchou thì cũng bận xử lý nội bộ, sắp tới cũng không còn ai tranh với mày nữa, mày giành cái gì?" Ran nói.

"Dù gì thì cũng không—"

"Được rồi." Mikey cắt ngang, cứ để bọn hắn cãi nữa thì sẽ không có hồi kết: "Đừng lộn xộn nữa Sanzu." Nói xong câu này Mikey bước vào phòng bỏ mặc Sanzu chết cứng ở ngoài, anh em Haitani vui vẻ mà vào cùng Mikey.

Sanzu tức giận, tay đấm mạnh vào tường một cái, móc lọ thuốc từ trong áo ra uống vài viên để bình tĩnh lại. Bọn chúng đắc ý sẽ không còn lâu nữa đâu.

Mikey ngồi trên giường, Ran quỳ một gối xuống chân cậu cởi quần cậu ra. Rindou thì ở đằng sau đưa hai tay vô áo cậu mà xoa nắn, Mikey thất thần mà nhìn chỗ khác, như thường lệ mà tỏ ra thờ ơ.

Cởi quần xong Ran tách hai chân Mikey ra khiến cậu hơi mất thăng bằng mà dựa vào Rindou ở phía sau. Nhìn hậu huyệt còn ướt át sưng đỏ của cậu Ran nheo mắt lại trong lòng nổi lên cười cợt. Lỗ nhỏ phía dưới này càng ngày càng nuốt nhiều cự vật ha.

Ran đưa một ngón tay vô thăm dò, hậu huyệt tới bây giờ vẫn còn lỏng lẻo, Ran mạnh bạo nhét thêm hai ngón vào. Vì ngậm cự vật của Kakuchou nguyên đêm nên Mikey không có cảm giác gì khi ngón tay Ran làm loạn trong cơ thể cậu.

Rindou ở sau không dừng động tác liếm cắn cổ cậu, hắn liếc nhìn xuống hậu huyệt sưng đỏ của cậu không nhịn được cười nhạo.

"Thằng Kakuchou chơi cũng ghê thật."

Bỗng hắn nãy ra một ý xấu xa, một tay mò xuống giữa chân cậu mặc kệ ba ngón tay của Ran trong cơ thể cậu hắn vẫn cố nhét thêm hai hai ngón tay nữa vào.

Ran thấy ngón tay Rindou nhét vào thì liền cười gian xảo, hai anh em như là hiểu ý nhau mà dùng sức trêu đùa banh mở hậu huyệt cậu.

"a" Lần này Mikey đã có cảm giác đau, cậu cảm thấy hậu huyệt như là bị xé rách rất nhỏ vậy, không nhịn được mà giãy dụa muốn thoát ra.

"Nằm yên xíu đi Mikey, mới đó mà đã không chịu được thì tí nữa phải làm sao đây." Rindou giữ chặt Mikey lại, bực bội nói.

Mikey mặc kệ lời nói của Rindou, đưa tay nắm lấy tay của Ran ngăn lại động tác của hắn. Mikey dùng sức rất mạnh như muốn trút giận, Ran mặc kệ nỗi đau trên tay, ngón tay bên trong cậu tiếp tục mạnh bạo chà xát một hồi mới rút ra.

Mikey thấy Ran đã rút tay ra thì cũng buông ra, để lại trên tay Ran dấu vết sưng đỏ. Ran không để tâm mà cười nói với Rindou.

"Xem ra Mikey không chịu được bước dạo đầu rồi, cứ trực tiếp tiến vào đi Rindou."

Rindou hào hứng mà rút tay ra, đè Mikey nằm úp xuống, nâng hông cậu lên cao xong đó rút cự vật ra mà tiến thẳng vào.

Mikey hơi run lên, cậu nhắm mắt lại cố chịu để bản thân từ từ tiếp nhận, vùi mặt trong đệm thở dốc. Rindou khi đã tiến vào thì chỉ thích di chuyển mạnh bạo, cho tới khi hắn cao trào thì hắn sẽ không ngừng lại.

Mikey cắn răng cố kiềm nén xuống, đôi mắt hơi lờ mờ mở ra mà chú ý về phía Ran đang đứng lên cởi áo lộ ra nửa hình xăm ghê người, hắn lục tìm kiếm trong áo một cái gì đó. Cậu phát hiện ra hôm nay hắn có gì rất lạ khi để cho Rindou một mình chơi đùa cậu.

Tìm được thứ cần tìm, Ran vứt chiếc áo xuống dưới, đi tới gần Mikey móc ra cự vật đã sớm cương cứng. Mikey nhìn kỹ thứ trong tay Ran thì phát hiện ra đó là gel bôi trơn, hắn đổ một lượng lớn gel bôi trơn lên cự vật mà chà xát.

Thế thì càng kì lạ, bình thường bọn hắn có chuẩn bị cho cậu kỹ thế đâu, với lại sao mới đầu không dùng thứ này cho cậu.

Nhiều điều nghi ngờ trong lòng Mikey nổi lên nhưng Rindou không cho phép cậu suy nghĩ, hắn bỗng nhiên kéo người cậu lên để cậu ngồi dựa trên người hắn. Mikey vì hành động bất ngờ này của Rindou mà suýt nữa rên thành tiếng.

Rindou tách hai chân Mikey ra hướng về phía Ran, cảnh tượng cự vật đút sâu vào hậu huyệt dâm loạn đến bỏng mắt được Ran nhìn thấy không sót chi tiết nào, hắn mỉm cười đổ một ít chất bôi trơn trong tay bôi lên chỗ giao hợp của Mikey với em hắn.

Mikey cảm thấy hơi bất an vì hành động này của anh em Haitani, ngón tay của Ran ban đầu chỉ bôi ở bên ngoài hậu huyệt làm nó càng thêm ướt át, sau đó với sự di chuyển không ngừng của Rindou, Ran nhét một ngón tay vào bên trong.

"A." Mikey cắn chặt răng, hậu huyệt ban đầu chứa một cự vật của Rindou đã căng chặt lắm rồi bây giờ Ran lại nhét thêm một ngón tay vào làm cho nó càng thêm chật chội khó chịu hơn. Vậy mà hắn lại cố nhét thêm một ngón nữa, hai ngón tay của Ran di chuyển bên trong muốn nới lỏng cho cậu.

Lần này Mikey không chịu nổi mà đẩy Ran ra, cứ tiếp tục như vậy thì phía dưới của cậu sẽ rách thật mất. Mikey thở dốc quỳ rạp trên giường, cậu chống hai tay xuống cố ổn định cơ thể, Rindou ở phía sau cứ liên tục đâm rút.

"Nhanh lên anh trai, em sắp ra rồi."

Ran bực bội khi bị Mikey đẩy ra, đi lại kéo người Mikey quỳ thẳng dậy xong đẩy mạnh cậu ra phía sau để cậu ngã ngồi trên người Rindou.

"ư.m..."

Rindou nằm xuống hưởng thụ cảm giác hậu huyệt bao bọc tới tận gốc, đưa tay lên nắm giữ lấy hai cánh tay cậu tránh để cậu giãy dụa. Ran tiến tới một lần nữa tách hai chân cậu ra, cậu bất an mà nhìn động tác tiếp theo của hắn. Chỉ thấy Ran lại đưa hai ngón tay vào dùng sức tách mở hậu huyệt cậu ra sau đó cho phần đầu cự vật của hắn vào.

"Aaa!! Cút ra!!" Mikey đau tới hét lên, cậu dùng hết sức phản kháng giãy dụa muốn đưa tay lên đẩy Ran ra nhưng lại bị Rindou giữ chặt lại, hắn dùng sức mà kiềm chế cậu lại làm tay cậu bị nắm đến sưng đỏ.

Nỗi đau trên tay không là gì so với nỗi đau phía dưới, lần này hậu huyệt thật sự bị rách ra. Ran cố dùng hết sức để đâm vào nhưng chỉ mới vào tới một nửa, hắn cũng khó chịu không kém.

Bất đắc dĩ hắn liền quay sang liếm mút ngực cậu, xoa nắn những chỗ khác muốn phân tán sự chú ý của cậu để cậu dần thả lỏng người ra.

Mikey bây giờ đau đến không còn sức để giãy dụa, tuy vẫn giữ gương mặt lạnh lùng nhưng vì bị đau mà nước mắt rơi lã chã xuống, Ran nhìn thấy trong lòng không khỏi khoái chí, cảnh tượng thủ lĩnh cao ngạo bị hắn tra tấn đến khóc lóc không khỏi kích thích hắn a.

Hắn hôn nhẹ lên khóe mắt của Mikey nếm thử một chút vị nước mắt của cậu, hành động dịu dàng nhưng động tác dưới thân lại bất ngờ đâm lên.

Mikey cắn chặt môi đến chảy máu, cả cơ thể cậu căng thẳng làm hậu huyệt càng thêm thít chặt. Rindou rên lên một tiếng, không nhịn được mà cười nói.

"Đừng siết chặt như thế chứ Mikey, có biết là tao sướng lắm không."

Ran thì đầu đầy mồ hôi, dù đã bôi trơn kĩ càng nhưng hắn ráng lắm chỉ mới tiến vào hơn phân nửa, hắn thở dài vẻ mặt bất lực mà từ bỏ.

"Đủ rồi, tư thế này không được rồi, tao bỏ cuộc đây." Nói xong liền liếc nhìn Mikey thấy cậu dần giãn sắc mặt ra, hắn liền nở một nụ cười gian xảo.

"Nhưng mà mày siết chặt quá làm tao không rút ra được, thả lỏng một chút đi Mikey."

Mikey đau đến nỗi không thể không làm theo lời Ran, cậu hiện giờ cũng không thể cứ giữ nguyên tư thế xấu hổ như thế này được.

Mikey cố hết sức hít thở, tận lực để bản thân mình cố thả lỏng ra, hậu huyệt được thả lỏng đến mức có thể. Ran cười lạnh.

"Đùa chút thôi." Nói rồi bất ngờ đâm thẳng vào tới tận gốc cùng với cự vật của Rindou ở bên trong.

Mikey đau đến trợn mắt, trước mắt cậu là một mảnh trắng xoá, cậu chưa kịp hét ra tiếng thì một trong hai cây cự vật trong cơ thể cậu bắt đầu di chuyển

"Aa!...dừng lại!" Mikey cấu chặt vào người Ran muốn hắn rút cự vật ra, cậu thật sự không thể chịu nổi tư thế như vậy. Ran không quan tâm những vết cấu mà Mikey để lại trên người hắn, bản thân thì tiếp tục di chuyển lên xuống hành hạ Mikey.

Cùng lúc đó Rindou cũng ngồi dậy, phối hợp với Ran mà cùng di chuyển trong người Mikey. Hai cây cự vật cứ di chuyển liên tục đâm rút giã nát vách thịt khắp nơi trong cơ thể cậu, máu từ hậu huyệt chảy ra nhiễu vài giọt xuống tấm ga tạo thành vài điểm nổi bật.

"Đau...dừng lại....a!" Mikey đau đến run người, cậu ngoài đau đớn ra thì chẳng còn cảm nhận được gì, nỗi đau này cậu chẳng thể nào thích ứng nổi.

Ran với Rindou nghe vậy thì càng di chuyển nhanh hơn, hai cự vật cùng di chuyển ở vách thịt chật hẹp liên tục cọ xát vào nhau làm bọn hắn sướng tới tận óc, dù gì cũng sắp đi hơn cả tháng cứ chơi một lần cho sướng cái đã.

"....đau quá...." Nước mắt Mikey một lần nữa rơi xuống, nỗi đau như cơ thể bị xé thành hai nửa vậy, cậu thà bị súng bắn dao đâm cũng không muốn chịu đựng nỗi đau này.

Ran thấy Mikey khóc đến như vậy thì trong lòng liền có chút dao động, nhưng so với mấy bình dấm mà hắn đã nếm thì chút dao động này chẳng đáng là gì, mà hắn cũng không nhịn được đưa tay lên vuốt ve, hôn an ủi cậu.

Mikey tức giận cắn mạnh xuống môi của Ran làm hắn chảy máu, hắn cũng không để tâm mà tiếp tục hôn lấy môi Mikey, đầu lưỡi đưa vào cuốn lấy lưỡi cậu.

Rindou ở đằng sau cũng liếm cắn, để lại vài dấu hôn trên lưng vai cậu, bỗng hắn ưỡn người nâng hông đâm sâu vào trong cơ thể cậu phát tiết hết tất cả ở bên trong. Mikey run rẩy, tiếp nhận hết toàn bộ số tinh dịch của Rindou.

Rindou thở hắt ra một hơi, phát tiết xong rồi hắn vẫn không chịu rút ra mà nằm nghỉ ngơi lấy lại sức, để cự vật ở bên trong tiếp tục cọ xát với Ran.

Tinh dịch của Rindou ở bên trong làm cho Ran thuận lợi di chuyển, hắn nâng đùi Mikey lên cao để cho cậu mở rộng hết cỡ xong di chuyển liên tục vài chục cái rồi cũng đâm sâu mà phát tiết vào.

Một lúc chứa lượng lớn tinh dịch như vậy Mikey khó tránh khỏi bụng có chút khó chịu, cậu ôm bụng mệt mỏi mà hơi hơi cong lưng xuống thở dốc, mí mắt dần nặng trĩu có dấu hiệu muốn ngất đi.

Ran rút cự vật ra làm một lượng lớn tinh dịch trong người Mikey chảy ra ngoài ướt nguyên một mảnh nệm. Hậu huyệt chưa kịp khép kín lại cứ liên tục chảy nước ướt hết cả thân dưới của Rindou. Hắn ghét bỏ mà cũng rút cự vật ra làm Mikey ngã xụi lơ trên giường.

Ran còn chưa muốn kết thúc hắn móc trong túi quần ra một lọ thuốc không có nhãn, không do dự gì mà mở miệng Mikey ra đổ thẳng vào.

Vì là thuốc viên nên rất khó nuốt, vài viên bị vướng ở cổ họng làm cậu khó chịu mà muốn nôn ra. Ran đút hai ngón tay vào trong miệng cậu khuấy đều đẩy những viên thuốc cậu chưa kịp nuốt vào sâu trong cổ họng buột cậu phải nuốt xuống.

Tác dụng của thuốc làm đầu óc Mikey tỉnh táo hẳn, cơ thể cậu đột nhiên nóng ran lên, có một sự ham muốn gì đó nổi lên bên trong cậu. Mikey co quắp người, đưa tay lên miệng cắn xuống cố kiềm nén những tiếng rên rỉ.

Ran và Rindou thích thú nhìn bộ dạng này của cậu, Rindou kéo người cậu dậy để cậu nằm dựa trên người hắn, bàn tay hắn không yên phận mà mò xuống dưới trêu đùa hậu huyệt cậu ép cậu phải rên thành tiếng.

Ran ở phía trước nâng một chân cậu lên vai, hắn hôn nhẹ khoé môi cậu rồi nở một nụ cười nham hiểm nói.

"Chơi đến sáng nhé."

.

.

.🐑 Con quỷ lười đã quật tui rồi mọi người ạ (´;ω;`)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro