Chương 11. Quán bar

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi anh em Haitani đi, Mikey nguyên một tuần vẫn chưa đứng dậy được. Sanzu tức giận làm loạn Phạm Thiên đến long trời lở đất, hắn thậm chí còn giết vài tên dưới trướng anh em Haitani để xả giận.

Khi Mikey khoẻ lại thì tên Sanzu lại không thấy đâu, kì lạ thật, hắn lúc nào cũng kè kè bên cậu giờ không biết lại chạy đi đâu mất rồi. Mikey mệt mỏi mà lười quản hành động của hắn, mà cũng chẳng biết đám cốt cán còn lại đều đi đâu hết cả rồi, bỏ lại cậu một mình ở căn cứ chẳng có việc gì làm.

Mikey lười biếng mà nằm dài trên ghế sofa, dạo này cậu ngoài ăn rồi đến tối 'ngủ' ra thì thời gian còn lại đều rảnh rỗi đến phát chán, có nên khen hiệu suất làm việc của bọn hắn khá tốt không nhỉ.

Mikey đưa tay với lấy một bọc Taiyaki ở trên bàn không biết là ai mua, cậu lấy ra một cái bánh chán nản mà ăn. Nuốt xong hai cái, cậu cầm một cái Taiyaki nguyên vẹn lên mà chơi đùa.

"Đang làm gì vậy Mikey?"

"?" Mikey đưa mắt qua nhìn thấy Takeomi đang đi tới, bộ dáng gấp gáp như đang muốn tìm cái gì đó, câu hỏi với cậu chỉ là  hỏi qua loa nên Mikey cũng lười trả lời, im lặng mà tiếp tục ăn Taiyaki.

Tìm được thứ cần tìm là xấp tài liệu đặt ở trên bàn, Takeomi thở phào nhẹ nhõm, quay qua nhìn Mikey vẫn nằm chán nản nhai Taiyaki, hắn cũng chẳng có lời nào để nói với cậu.

Nhìn cậu bây giờ như mấy thằng ranh con cấp 3 vậy, nào có điểm gì giống thủ lĩnh của một băng đảng nổi tiếng, dạo này chỉ việc ăn thôi mà cũng chẳng mập nổi.

"Nếu mày đang rảnh thì đi với tao tới một nơi đi." Takeomi đi đến trước mặt Mikey nói.

"?..i..âu?" Mikey vừa nhai Taiyaki vừa hỏi.

"Đi xem tình hình làm việc của cấp dưới, mày dù gì cũng là thủ lĩnh, thỉnh thoảng cũng nên đi khảo sát chút."

Suy nghĩ một chút, Mikey gật đầu, dù gì cậu cũng đang rất chán.

.......

Nơi Mikey đến là một quán bar rất rộng lớn, tụ tập những thiếu niên ăn chơi con nhà giàu hoặc là những người có chức có quyền ở giới kinh doanh.

Bề ngoài là một quán bar sang trọng rộng rãi nhưng thật chất đây là nơi buôn bán hàng cấm, tổ chức mại dâm ở Phạm Thiên.

Thấy Takeomi bước vào, một cô gái thân hình nóng bỏng mặc đồ gợi cảm rất tự nhiên mà sà vào lòng hắn. Ả thân mật mà trao cho hắn một nụ hôn sâu còn dùng bộ ngực đầy đặn cọ cọ vào người hắn. Takeomi rất thản nhiên mà tiếp nhận những hành động của ả, tay châm điếu thuốc lên mà hút.

"Ngài Takeomi sao mấy hôm nay không tới tìm em vậy." Cô gái dùng giọng nói oan ức cất lên.

"Quản lý đâu?" Takeomi không để ý đến câu hỏi của cô gái mà đặt câu hỏi khác, một gã đàn ông trung niên lập tức chạy tới vẻ mặt nịnh nọt mà lấy lòng.

"Những người khác đều đang đợi ngài ở trên kia, mời ngài đi lối này."

Takeomi cứ thế mà trực tiếp bỏ đi để mặc cô gái ở lại ấm ức, ả không thể đi lên trên đó được vì nơi đó là dành cho những người khách VIP có địa vị cao, còn ả chỉ là một nhân vật nhỏ nhoi hèn mọn trong cái thế giới này.

Đột nhiên ả chú ý đến bên cạnh Takeomi có một thằng nhóc nhỏ con ăn mặc quê mùa nãy giờ cứ lẽo đẽo theo sau, tâm trạng bực bội không có chỗ phát tiết, ả bèn tìm mục tiêu để trút giận.

"Mày là thằng ranh nào, có tư cách gì mà đi lên đó!?"

Nghe tiếng ả quát, bước chân của quản lý, Takeomi, Mikey dừng lại. Lúc này quản lý mới chú ý đến Mikey, cách ăn mặc của cậu nhìn không giống như con cái nhà giàu hoặc người có địa vị gì, nhưng vì là người được Takeomi dắt theo nên quản lý cũng không dám khinh ra mặt.

Nhưng muốn lên được trên đó thì không phải loại người dựa hơi nào cũng có thể lên được, nghĩ vậy quản lý liền quay sang hỏi.

"Vị này là?"

Mikey im lặng không muốn trả lời, ánh mắt lộ rõ vẻ bực bội không kiên nhẫn. Takeomi thấy vậy liền trả lời thay.

"Thủ lĩnh của Phạm Thiên."

"Gì cơ!!!?" Quản lí như không tin nổi vào tai mình, một người nhìn như học sinh cấp 3 sao có thể là thủ lĩnh của một băng đảng khét tiếng được. Nhưng Takeomi cũng không giống như người có thể đem chuyện này ra để nói đùa.

"Cái gì cơ...." Cô gái bên kia cũng không dám tin vào tai mình.

"Tao nói đây là thủ lĩnh của Phạm Thiên, bọn mày coi thường thủ lĩnh của tao bộ muốn chết hết à?" Takeomi bực bội nói.

Quản lý vội vàng hốt hoảng, miệng liên tục nói "không dám" xong quay ra tát thật mạnh vào mặt cô gái khiến ả bị té ngã trên đất.

"Thứ gái điếm hạ tiện như mày mà dám ăn nói vô lễ như vậy với thủ lĩnh, muốn chết sớm đúng không!!"

Cô gái sợ xanh mặt đến không mở miệng nổi, nghe đồn thủ lĩnh của Phạm Thiên là một tên cực ác, giết người thường không phân già trẻ lớn bé, không có việc xấu gì mà không làm, ả đây là đang ngại sống quá lâu mà.

"Đủ chưa vậy?" Takeomi lộ ra vẻ không kiên nhẫn, hắn còn nhiều việc phải làm nên không muốn lãng phí thời gian ở đây.

Quản lý liền quay lại vẻ mặt lấy lòng, nói với Mikey.

"Thành thật xin lỗi ngài, là do tôi quản người không chu đáo, tôi sẽ lập tức sai người xử lý cô ta ngay."

Cô gái nghe vậy thì hoảng sợ vội dập đầu xuống khóc lóc xin tha, những người xung quanh tuy không biết chuyện gì nhưng vẫn ngó qua đây xem kịch mà cười cợt.

Mikey cảm thấy phiền mà đi lên trước, Takeomi cũng không quan tâm mà bước theo Mikey lên, dù là lên giường với hắn mấy năm nhưng hắn cũng không mấy để ý đến sự sống chết của cô gái, mặc cho cô gái bị người của quản lý lôi đi.

Lên tới trên Takeomi ra lệnh cho quản lý đưa Mikey đến chỗ khác ngồi đợi, bản thân hắn thì đi bàn công việc với những tên có chức vụ khác.

Quản lý dẫn Mikey đến một chỗ xa cách với những chỗ khác, không muốn cậu bị làm phiền bởi những kẻ không có mắt tránh cho cậu không vui mà ra lệnh xử lý luôn cả quán bar.

Mikey chán nản mà ngồi trên ghế sofa sang trọng, từ đây cách một lớp kính nhìn xuống có thể thấy được nguyên cả hội trường đầy những người tung lắc bay nhảy.

Vài cô gái trên người không mặc gì mà đứng trên cao nhảy nhót, có những người không kiêng nể gì mà làm tình ngay chốn đông người, còn có cả một đám người tụ tập lại hút ma túy. Cả một hiện trường hỗn loạn không tuân theo quy tắc nào.

Thời đại mà cậu muốn tạo ra là như vậy sao.

Mikey ngồi trên ghế trầm tư suy nghĩ, đèn led ở quán bar làm cậu hơi nhức đầu mà nhắm mắt lại, ở đây ồn ào thật khó chịu.

"Đang nghĩ gì vậy?"

Takeomi bước tới ngồi gần Mikey, phía sau còn có vài nhân viên phục vụ bưng một đĩa trái cây với nước uống lên.

Thấy Mikey vẫn nhắm mắt im lặng không nói, Takeomi lên tiếng hỏi đánh tan bầu không khí yên tĩnh này.

"Ăn uống chút gì không?"

Mikey chẳng buồn phản ứng, Takeomi thở dài, hút một điếu thuốc.

"Nhớ hồi đó mới gặp mày chỉ là một đứa nhóc con lẽo đẽo theo Shin..."

Mikey mở mắt ra, dần có phản ứng.

"Shin hồi đó đúng là đỉnh thật, dù rất yếu nhưng ai cũng tôn trọng cậu ta." Nhớ lại chuyện xưa, Takeomi bất giác cười.

"....anh Shin là một người thủ lĩnh tốt nhỉ." Im lặng một hồi, Mikey cũng mở lời theo.

"Ừm."

"Tao có giống anh Shin không?"

"....ai biết." Takeomi cầm một ly rượu lên uống xong đẩy một ly nước màu trắng đục qua ra hiệu cho cậu uống. Nghĩ về chuyện cũ Mikey bất giác cầm ly nước lên uống theo, vị ngọt thanh, có hơi cay ở cổ.

Nhìn cậu uống xong ly nước Takeomi bất ngờ cười, tiếp tục đưa cậu hồi tưởng về những chuyện xưa.

Qua một lúc lâu, có thể là do đèn led nên Mikey cảm thấy đầu mình càng choáng, cơ thể cậu cũng dần mất sức đến khó thở, một cảm giác nghiện gì đó nổi lên trong người cậu.

Mikey loạng choạng đứng dậy, ra lệnh cho người kế bên.

"Takeomi...đưa tao về..."

Kế bên Takeomi vẫn thong thả ngồi uống rượu như đã biết trước sự việc, hắn kéo tay Mikey lại hại cậu mất đà mà té nằm trên ghế.

"Đi vội gì chứ, thuốc vẫn chưa ngấm hết mà."

Mikey nằm co rút trên ghế, da gà cậu nổi đầy khắp người, ý thức còn một chút tỉnh táo, cậu nghiến răng hỏi Takeomi.

"....mày cho tao...uống cái gì...?"

"Loại thuốc cấm vừa mới được chế ra, mày là thủ lĩnh nên tao cho mày thử hàng trước." Takeomi ung dung nói.

Thuốc phát huy tác dụng, nhịp tim Mikey đột ngột tăng nhanh, mũi cậu dần khó thở, cậu đột nhiên lên cơn thèm thuốc cực độ.

"Thuốc...."

Cảm giác khó chịu bứt rứt khi không có thuốc áp chế khiến Mikey dần mất tỉnh táo, đôi mắt cậu càng trở nên trống rỗng sâu thẳm, cậu tự cào cánh tay mình đến chảy máu.

Nhìn một hồi Takeomi cũng chán ngấy bộ dạng này của cậu, hắn lòng tốt nổi lên mà lấy ra một viên thuốc màu đỏ giơ lên trước mặt cậu.

"Thuốc của mày đây Mikey, mày muốn nó phải không?"

Mikey lảo đảo ngồi dậy, đưa tay muốn lấy viên thuốc nhưng Takeomi lại rút tay về bỏ viên thuốc vô miệng mà ngậm xong đưa lưỡi ra khiêu khích cậu.

Mikey lên cơn thèm thuốc cũng không nghĩ nhiều, tiến lại gần sát Takeomi giơ tay lên muốn lấy thuốc nhưng lại bị hắn giữ hai tay lại. Tay không dùng được cậu đành cúi đầu xuống đưa lưỡi ra cuốn lấy đầu lưỡi có viên thuốc của hắn.

Takeomi nhân cơ hội đó mà giữ đầu cậu lại, rất chuyên nghiệp mà đưa lưỡi vào bên trong miệng cậu chơi đùa. Kĩ thuật đánh lưỡi của hắn rất lão luyện hại Mikey không theo kịp mà cảm thấy khó thở, nước bọt chưa kịp nuốt chảy một ít ra ngoài. Viên thuốc bị cuốn qua cuốn lại nhiều lần trước khi nó kịp tan Mikey tranh thủ nuốt xuống.

Nhưng uống thuốc rồi mà cơn thèm thuốc của cậu vẫn chưa giảm, một cảm giác nóng rực từ từ lan khắp cơ thể, dục vọng trong người cậu nổi lên. Rất rõ ràng thứ thuốc cậu vừa nuốt là một loại thuốc khác.

"Ưm.... thuốc."

Mikey khó chịu mà run rẩy vặn vẹo cơ thể, cậu thật sự rất cần thuốc. Takeomi nhìn cậu bị trúng thuốc thì đắc ý, hắn đẩy ngã cậu nằm xuống bàn làm những vật dụng trên đó rơi đầy xuống đất. Âm thanh đồ vật rơi bể rất lớn mà chẳng ai để ý vì xung quanh chỗ này rất ít người, hơn nữa đây mà quán bar nên rất ồn ào.

Mikey nằm vặn vẹo trên bàn, miệng không ngừng lẩm bẩm đến thuốc, tay đưa xuống quần mà giải quyết dục vọng mới ngẩng đầu dậy.

Takeomi châm một điếu thuốc lên hút, mắt híp lại mà nhìn Mikey.

"Nhìn kĩ lại thì mày cũng có vài phần giống Shin đó."

"Nhưng Shin không hạ tiện mà nằm dưới thân thằng khác như mày."

Nói rồi Takeomi đứng dậy lấy phần đầu đang cháy của điếu thuốc châm vào cổ Mikey.

"A!..." Cơn đau bỏng rát truyền tới làm Mikey tỉnh táo được phần nào, cậu lờ mờ mở mắt ra mà nhìn Takeomi.

"Được rồi Mikey, muốn có thuốc thì tới đây phục vụ tao như mày phục vụ mấy thằng khác đi."

Đúng vậy, Takeomi cũng biết chuyện Mikey tối nào cũng 'ngủ' với mấy tên cốt cán khác trong Phạm Thiên. Dù gì cũng đều là thành viên cốt cán trong băng hơn nữa lại còn tụ tập ở chung với nhau một đám như vậy nên chẳng có bí mật gì là giấu được, e là hai tên còn lại cũng đều phát hiện ra hết rồi.

Ban đầu hắn cũng hơi sốc nhưng khi suy nghĩ lại thì hắn cũng muốn nếm thử, dù sao chơi gái hoài cũng chán lâu lâu cũng nên đổi khẩu vị thử, tìm người thích hợp nhất thì chẳng phải là vị thủ lĩnh kiêu ngạo tối nào cũng nằm dưới thân người khác sao.

Thấy Mikey vẫn lờ mờ nằm đó Takeomi không kiên nhẫn mà kéo cậu dậy để cậu ngồi đối diện trên đùi hắn.

"Sao vậy, không muốn thuốc à?"

"Thuốc....thuốc..." Mikey miệng vẫn lẩm bẩm, ý thức cậu vẫn đang bị thuốc chi phối.

Takeomi thở dài đành phải tự mình cởi quần Mikey ra, phía dưới của cậu thoáng chốc bại lộ trong không khí, hai chân không mảnh vải mà quấn quanh eo cọ xát với lớp áo đắt tiền của Takeomi.

"Bọn nó hay sử dụng chỗ này sao?"

Takeomi đưa tay vuốt ve xong vào giữa cánh mông cậu thăm dò hậu huyệt chật hẹp kia. Vì uống thuốc kích dục nên hậu huyệt cậu liên tục co bóp, dễ dàng mà tiếp thu ngón tay thô ráp của hắn.

Takeomi đưa hai ngón tay vô nới lỏng xung quanh vách thịt mềm mại, không nhịn được mà hưng phấn. Hắn chưa từng thử chơi qua kiểu này, có chút tò mò xen lẫn kích động, mà gương mặt của Mikey hiện giờ càng làm hắn hứng hơn cả uống thuốc kích dục.

Cự vật của hắn sớm đã không nhịn nổi mà ngẩng cao đầu, hắn cũng không phải loại người giỏi kiềm chế hay kiên nhẫn gì liền rút tay ra, kéo khóa quần giải phóng cự vật cứng cáp đặt ngay trước miệng huyệt Mikey dần tiến vào.

"Ưm....đau..." Mikey mơ màng nói, dù đã có thuốc hỗ trợ nhưng cơ thể cậu nhất thời vẫn chưa thể thích ứng được dị vật xâm lấn to như vậy, cậu khó chịu vùng vẫy muốn thoát ra.

Takeomi bất mãn vì cậu không phối hợp, cự vật đang tiến vào một nửa nhưng vì cậu vùng vẫy mà thoát ra tới quy đầu, hắn bực bội mà mạnh bạo nắm eo cậu đâm mạnh tới tận gốc.

"a..." Mikey run lên vì kích thích, sự ham muốn mà thuốc mang lại cho cậu dần bị lấp đầy bởi khoái cảm, những tiếng rên vụn vặt dần thoát ra khỏi miệng.

"A, đúng là còn sướng hơn cả phụ nữ nữa."

Takeomi ngồi ngửa cổ ra đằng sau mà cảm nhận sự khoái cảm mới mẻ này, hắn sao bấy lâu nay không phát hiện ra Mikey còn có tác dụng này chứ, để mấy bọn kia hưởng thụ trước đúng là đáng tiếc mà.

Mikey khó chịu vặn vẹo cơ thể, Takeomi chỉ đâm vào mà không di chuyển khiến cậu hơi bị ngứa ngáy, cơn thèm thuốc làm đầu óc cậu mơ hồ, cậu khó chịu mà cào cấu người trước mắt nhưng vì lớp áo dày nên chẳng thấm vào da thịt, vết cào của cậu chẳng khác gì vết mèo cào trên thảm.

Qua một lúc Takeomi mới bắt đầu nắm eo cậu di chuyển, khoái cảm với cơn nghiện đồng thời ập đến cùng tra tấn cơ thể cậu, bỏ qua sự kiêu ngạo cậu hạ mình cầu xin.

"Thuốc....làm ơn..."

Nước mắt cậu đã sớm chảy từ lâu, gương mặt đỏ bừng cùng với giọng nói oan ức thành công khiến Takeomi nổi lên chút lòng thương, hắn lấy trong túi áo trong ra một viên thuốc trắng đút vô miệng cậu nhưng hai ngón tay vẫn giữ chặt viên thuốc không cho cậu nuốt vào.

"Muốn thuốc thì tự mình di chuyển cho tao."

Mikey mơ hồ không biết gì mà hút chặt lấy viên thuốc muốn nuốt xuống, lưỡi di chuyển xung quanh liếm mút hai ngón tay của Takeomi trong dụ hoặc vô cùng.

Nhìn thấy cậu như vậy thì cự vật trong cơ thể cậu lại càng trở nên cương cứng hơn, hắn 'chậc' một tiếng thả lỏng tay ra để cậu nuốt thuốc xuống, hai ngón tay ở trong miệng cậu chơi đùa một hồi mới rút ra.

Cơn nghiện thuốc được áp chế thay vào đó là cơn ham muốn cực độ, sự ngứa ngáy từ phía dưới truyền đến khiến cậu không thể không chống hai tay lên vai Takeomi để cố định, tự nhấp hông di chuyển.

Takeomi khá hài lòng với biểu hiện này của cậu mà ngồi hưởng thụ, hắn đưa tay cởi phăng chiếc áo còn lại của cậu, chiêm ngưỡng cơ thể cậu không sót cái gì.

Hắn để ý đến hai điểm màu hồng ở trước ngực cậu, không nhịn được mà đưa răng lên cắn mút.

"...ưm...ha.." Mikey bị khoái cảm che mờ lí trí, tự đưa ngực lên phối hợp để cho Takeomi liếm mút. Takeomi không khách sáo mà đón nhận ý tốt của cậu, liếm mút một hồi thì đầu vú trở nên ướt át sưng tấy, hắn không kìm chế nổi mà cắn mạnh một cái khiến cho Mikey bị đau mà căng thẳng, đồng thời hậu huyệt cũng siết chặt lại làm hắn bắn ra.

"Mày đúng là cực phẩm đó Mikey."

Takeomi ngồi châm điếu thuốc cảm nhận dư vị của khoái cảm, cự vật vẫn để trong cơ thể Mikey mà hưởng thụ.

"...h..ưm..nữa..." Thuốc của Takeomi có hơi mạnh nên Mikey vẫn chưa thỏa mãn xong, cậu khó chịu mà vặn eo lên xuống muốn tiếp tục đắm chìm trong khoái cảm.

Dục vọng của Takeomi một lần nữa lại ngẩng cao đầu trong cơ thể Mikey, hắn không nhịn nổi mà đẩy cậu nằm ngã xuống bàn, dập tắt điếu thuốc xong tách hai chân cậu ra, dâm dịch từ trong cơ thể cậu từng chút chảy xuống bàn tạo thành cảnh tượng dâm mỹ vô cùng.

Takeomi đặt một chân cậu lên vai để cậu trong tư thế thuận lợi di chuyển, cự vật đặt trước miệng huyệt xong đâm mạnh vào tới tận gốc, lần này tới hắn chủ động nên di chuyển vô cùng mạnh bạo.

Mikey nằm trên bàn mơ hồ mà nhìn về phía trần nhà, cơ thể cậu chuyển động theo từng cú thúc của Takeomi, đèn ở quán bar cứ liên tục chớp nháy làm cậu khó chịu mà nhắm mắt, cậu mặc kệ mọi thứ xung quanh mà chìm sâu vào dục vọng khoái cảm.

......

"Ngài thấy loại thuốc mới này thế nào?"

Người ngồi đối diện gương mặt nịnh nọt ra sức lấy lòng người trước mắt, gã chỉ biết cúi đầu răm rắp không ngẩng mặt lên vì không dám nhìn cảnh tượng trước mắt.

"Ừm, sử dụng khá tốt. Từ nay Phạm Thiên sẽ bảo kê vụ làm ăn này, cứ yên tâm mà sản xuất hàng đi." Takeomi ngồi trên ghế sofa để Mikey ngồi trên đùi hắn, trên người cậu chỉ có mỗi cái áo che thân, đầu cậu rút vào cổ hắn mà phát ra những tiếng rên rỉ vụn vặt vì bàn tay không yên phận của hắn đang ở phía dưới không kiêng nể gì mà chơi đùa hậu huyệt cậu.

Tên kia nghe Takeomi nói xong thì liên tục cảm ơn xong cúi đầu đi ra không muốn làm phiền cuộc chơi của hắn. Dù đã phát tiết rất nhiều lần vào cơ thể cậu nhưng thuốc hắn hạ vẫn chưa hết tác dụng. Mikey yếu ớt mà dựa vào người hắn mặc cho tay hắn chơi đùa lỗ nhỏ phía dưới, tinh dịch liên tục chảy ra làm ướt một mảng lớn trên ghế sofa.

Hậu huyệt đã bị chơi đến lỏng lẻo nhưng vì kích thích của thuốc nên cứ siết chặt lấy ngón tay của Takeomi. Lần đầu tiên Takeomi cảm thấy tinh lực của mình thật dồi dào, hắn không nhịn được mà liếm cắn cổ cậu.

"Mày đúng là khiến người khác muốn chơi chết mày mà."

Nói rồi lại đè cậu xuống tiếp tục cho một cuộc chơi tiếp theo.

.

.

.🐑 Giờ còn mỗi Kokonoi nữa thôi (^ 〰 ^)୨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro