Chương 13. Ám sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Khụ..." Mikey mơ màng tỉnh lại trên chiếc giường quen thuộc, cả cơ thể cậu hiện giờ điều rất nặng nề, hai chân cậu như mất cảm giác vậy, cổ họng thì đau rát. Cậu mệt mỏi mà ngồi dậy muốn uống chút nước.

"Tỉnh rồi sao Mikey."

Kokonoi bước vào trên tay cầm theo một cái túi nilon nhỏ tiến lại gần cậu.

"Ăn chút gì đi rồi uống thuốc, mày bị nhiễm lạnh rồi."

"Khụ.c...Kokonoi." Mikey lên tiếng, giọng cậu trở nên khàn đặc: "Lấy cho tao chút nước."

"À...ừ." Kokonoi tự nhiên đỏ mặt, hắn lúng túng lấy từ trong túi ra một chai nước, mở nắp đưa cho cậu.

Đêm qua sau khi hắn thỏa mãn xong thì cậu đã ngất từ đời nào, vì ở ngoài nguyên đêm nên cơ thể thiếu dinh dưỡng của cậu trở nên lạnh toát, sắc mặt cậu trắng hơn bình thường.

Lúc này Kokonoi mới ý thức được có điều gì đó không ổn bèn nhanh chóng đưa cậu tới bệnh viện kiểm tra thử. Cũng may chỉ là bị nhiễm lạnh thông thường. Dù cũng rất áy náy nhưng mà công nhận lúc đó 'chơi' cậu sướng thật, rên cũng rất đã tai nữa.

Giờ chỉ cần nhìn cậu thôi thì hắn cũng đã 'cứng' lên rồi, cứ tiếp tục ở đây thì mọi việc sẽ không thể kiểm soát mất, hắn còn rất nhiều việc phải làm nữa.

Ráng sức bình tĩnh mà nhìn Mikey uống nước xong, Kokonoi đặt cái túi bên cạnh cậu, nói.

"Trong này có ít cháo và thuốc, mày ăn xong rồi uống thuốc nghỉ ngơi đi, tao còn công việc phải làm nên không thể ở lâu được."

"...Ừm"

Kokonoi dặn dò Mikey xong thì vội rời đi, tránh để bản thân mang bộ dáng khó coi trước mặt cậu.

Đợi Kokonoi đi rồi thì Mikey lại chui vào chăn mà ngủ tiếp, coi lời dặn của hắn như gió thoảng qua tai, hay nói đúng hơn là cậu không quan tâm đến cơ thể này nữa, càng ngày càng yếu ớt đến cả cậu cũng cảm thấy chán ghét.

Ho lên vài cái Mikey dần dần chìm vào giấc ngủ.

......

Đang ngủ thì Mikey chợt tỉnh lại vì có ai đó đang đè lên người cậu khiến cậu thấy khó thở. Tên đó cứ liên tục dụi đầu vào cổ cậu, tham lam hít lấy mùi hương trên cơ thể cậu, cậu khó chịu mà đẩy đầu hắn ra.

"Cút ra."

Tên đó chợt nắm lấy tay đang đẩy hắn mà đè xuống, tay còn lại của hắn thì vòng qua eo cậu mà ôm sát lại, lần này hắn dụi đầu vào ngực cậu.

"Để tao như vậy một lúc đi Mikey."

Giọng này là của Sanzu.

Mikey thả lỏng người ra, mặc cho Sanzu dụi dụi hít hít trên người cậu, qua một lúc, cậu chợt lên tiếng hỏi.

"Mấy ngày qua mày đã đi đâu?"

Sanzu dừng động tác lại, hắn nằm im trên người cậu rồi nở nụ cười nói.

"Đi xử lý vài con 'muỗi' chướng mắt thôi."

'Muỗi' sao? Cậu dạo này đâu có giao nhiệm vụ cho Sanzu xử lí ai. Mikey nhắm mắt, thở dài.

"Mày đi gần cả tháng rồi."

Sanzu đột nhiên vui vẻ, hắn chống tay thẳng dậy, mặt đối mặt với cậu cười phấn khích nói.

"Mikey nhớ tao sao?"

Mikey im lặng không đáp, ánh mắt cậu dần nhìn rõ trong bóng tối, mắt Sanzu cũng vậy, từng đường nét trên khuôn mặt cậu hắn đều nhìn đến rõ ràng, như là không đợi được lâu, hắn cúi xuống hôn lấy môi cậu.

Mikey nhắm mắt lại, đón nhận nụ hôn của Sanzu, cậu phối hợp với hắn cùng nhau cuốn lưỡi qua lại. Mikey chủ động thì Sanzu càng phấn khích, nụ hôn của hắn càng trở nên mạnh bạo và điên cuồng, đến khi môi cậu dần sưng lên hắn mới tiếc nuối mà bỏ ra.

Sanzu chờ không nổi nữa mà luồn tay vô áo cậu, nhưng chợt bị cậu ngăn lại.

"Tới đây thôi, giờ tao không muốn làm."

Sanzu hơi bất ngờ vì bị Mikey từ chối, nhưng rất nhanh hắn đã mạnh mẽ mà khống chế cậu, một tay nắm lấy hai tay cậu mà đè lên đỉnh đầu.

"Đừng từ chối tao Mikey."

Giọng điệu như cầu xin nhưng hành động lại ngang ngược, hắn mạnh mẽ mà kéo áo cậu lên nhưng chợt khựng lại.

Mặc dù phòng Mikey rất tối nhưng bây giờ đang là ban ngày, ánh sáng lấp lóe từ khe nhỏ chiếu vào cộng với nhãn lực tốt nên hắn có thể thấy rõ từng dấu vết trên người cậu.

Mắt Sanzu nổi đầy đường gân máu, hiện giờ trong Phạm Thiên người có khả năng nhất là Kakuchou, nhưng Kakuchou không giống như người có thể ra tay để lại dấu vết tàn bạo với Mikey như vậy, chỉ có thể là một kẻ khác thôi.

Sanzu gục đầu xuống người Mikey, cất tiếng lên hỏi.

"Lại là kẻ khác sao?"

Giọng hắn rất trầm, như là đang cố kiềm nén cái gì đó. Mikey chỉ im lặng không trả lời, dù sao trong lòng Sanzu cũng đã có kết quả rồi.

Sanzu chợt ngóc đầu dậy, hắn mạnh bạo mà lật người cậu lại khiến cậu bị úp mặt xuống gối mà khó thở, cậu cảm giác được tay hắn đang luồn vào trong mạnh mẽ mà kéo quần cậu xuống.

"Dừng lại Sanzu...tao đang mệt."

"Tao không muốn mày lấy lí do vì bị đứa khác 'làm' rồi mà từ chối tao Mikey."

Nói rồi hắn cắn mạnh vào gáy cậu đến chảy máu. Mikey úp mặt xuống gối mà chịu đựng, căn phòng yên tĩnh đến mức cậu có thể nghe thấy tiếng khóa quần của Sanzu kéo xuống, tiếp theo đó là tiếng thở dốc văng vẳng của hắn bên tai cậu, không một lời nhắc trước, hắn thẳng thừng mà đâm vào.

Sanzu nâng hông cậu lên cao để tiện di chuyển, hậu huyệt không cần bôi trơn hay dạo đầu cũng dễ dàng tiếp nhận được cự vật của hắn. Tuy điều này tiện lợi nhưng lại khiến cho Sanzu tức giận, hậu huyệt lỏng lẻo vậy chứng tỏ lúc hắn không có ở đây thì nó đã được 'chăm sóc' rất tốt nhỉ, cái cách mà nó nuốt cự vật cũng rất là điêu luyện nữa.

Sanzu nắm chặt lấy hông cậu mà di chuyển, hắn từ trước đến giờ chưa từng nhẹ nhàng, đến bây giờ cũng vậy.

Từ đầu đến giờ Mikey không rên lấy một tiếng, cậu cắn chặt răng mà chịu đựng, đương nhiên hành động này khiến lửa giận của Sanzu càng tăng.

Biết đâu nằm dưới thân mấy thằng khác cậu không chịu đựng như vậy mà rên lên ngọt ngào lắm thì sao. À, chắc là vậy rồi. Bởi vậy nên hết thằng này đến thằng khác đều muốn đè cậu ra mà 'xơi' đến như vậy đấy.

Sanzu bị suy nghĩ của mình làm cho tức điên, hắn mạnh bạo mà xoay người cậu lại, cự vật bên trong chuyển động một vòng khiến cậu rên lên một tiếng.

Mikey thở dốc, yếu ớt nói.

"Mày phát điên cái gì vậy Sanzu?"

Sanzu cầm một chân cậu đặt lên vai mạnh bạo mà ra vào.

"Tại sao...tại sao mày cứ phải như vậy hả Mikey!?"

"Một mình tao không đủ sao!"

"Sao cứ phải có thêm người khác!"

"Một mình tao không đủ thỏa mãn mày sao Mikey?!"

Một lời nói mà hắn thốt ra đều kèm theo một cú thúc thô bạo đâm sâu vào, Mikey không trả lời hắn mà nhìn đăm đăm vào trần nhà phía trên đến thất thần.

Cậu cũng không biết tại sao mà mọi chuyện lại trở nên như vậy, cũng không biết từ khi nào mà lại càng lúc càng có nhiều người cùng tham gia vào chuyện này. Cơ thể gầy gò thảm hại này tại sao lại khiến cho nhiều người ham muốn đến như vậy.

"Bất quá cũng không sao." Sanzu đột nhiên cười lên.

"Tao có chuẩn bị một món quà nho nhỏ cho mày."

Hắn cúi xuống nhẹ nhàng hôn lấy cậu.

"Tới lúc thích hợp tao sẽ cho mày xem."

Càng nghĩ tới hắn càng phấn khích mà ôm lấy cậu lên thúc mạnh vào.

Đến lúc đó chỉ có hai chúng ta thôi Mikey.

Mày sẽ chỉ thuộc về tao.

Chỉ một mình tao thôi.

......

Tại một nơi khác ở nước ngoài.

"Mẹ kiếp, đây là lần thứ bao nhiêu rồi!!"

Tiếng súng vang lên dữ dội kèm theo đó là những tiếng chửi rủa.

"Chạy lẹ lên Rindou, bọn nó kéo tới đông lắm."

Ran cắn chặt răng đem theo cái chân đầy máu mà chạy. Rindou bắn thêm vài phát súng rồi đuổi theo Ran.

"Anh trai, chân anh bị thương rồi còn chạy nổi không?"

"Tạm thời kiếm chỗ an toàn mà núp trước đã, em cũng bị thương rồi kìa."

Hai anh em Haitani trốn tạm vào một căn nhà hoang để nghỉ ngơi. Ran xé miếng vải trên áo ra băng bó vết thương ở chân lại còn Rindou thì tìm cách lấy viên đạn ở bả vai ra.

"Đám ăn hại kia sao tới giờ vẫn chưa tới yểm trợ chứ?!" Băng bó xong Rindou bực bội nói.

Im lặng một lúc, Ran nói: "Có lẽ bọn nó đã bị giết hết rồi."

"Cái gì!!" Rindou tức giận nói: "Là kẻ nào mà dám to gan tới như vậy, dám đụng đến người của Phạm Thiên?!"

"Không, có lẽ là kẻ trong Phạm Thiên mới đúng." Ran nói ra suy đoán của mình.

"Hả!?"

"Bọn kia như biết trước được ta sẽ ở đâu mà tới ám sát. Lại còn canh ngay lúc chúng ta vừa mới hoàn thành nhiệm vụ xong sức lực còn đang suy yếu mà tới ám sát." Ran.

"Nắm được rõ thông tin của chúng ta như vậy chỉ có thể là người trong Phạm Thiên thôi." Ran.

"Vậy ý anh là–"

Rindou chưa kịp nói xong thì chợt có một tiếng nổ vang lên, tiếp theo đó là căn nhà hoang hai người đang trốn đổ sập xuống vùi lấp hết tất cả những thứ bên trong không sót thứ gì.

......

"Muốn ăn chút gì đó không Mikey?"

Sanzu vừa sấy tóc cho Mikey vừa hỏi. Vừa mới thỏa mãn xong tâm trạng hắn vui lên hẳn.

Mikey trầm mặc lắc đầu, hiện giờ cả người cậu mệt đến rã rời không còn sức để nói chứ đừng nói chi là ăn, cậu hiện giờ chỉ muốn được nghỉ ngơi thôi.

Sấy tóc xong Sanzu bế cậu lên đi lại phía giường rồi ngồi xuống để cậu ngồi trên đùi hắn.

"Lúc tao đi mày không ăn uống gì hết đúng không? Người mày gầy ra hẳn kìa."

Vừa nói hắn vừa dụi dụi hít hít mùi hương trên người cậu, vì mới tắm xong nên người cậu toả ra một mùi rất thơm, rất sạch sẽ.

Làm cho hắn thật muốn vấy bẩn cậu một lần nữa.

Cách hai lớp quần Mikey có thể cảm giác được cự vật cương cứng dưới đũng quần của Sanzu đang cạ cạ vào mông cậu.

Lại nữa sao.

Mệt lắm rồi.

Dừng lại đi.

Xin đấy.

Mikey khó chịu mà đẩy Sanzu ra, cậu lên tiếng nói.

"Tao đúng là có chút đói, mày đi mua cái gì đi." Giọng cậu trở nên khàn đặc và yếu ớt.

Sanzu nghe thấy Mikey chịu ăn thì liền vui vẻ, ở mắt mũi miệng cậu hắn đặt một nụ hôn nhẹ rồi mới đứng dậy rời đi.

"Tao sẽ mua đồ ăn như cũ, chờ tao về nha Mikey ♡"

Mikey gật đầu rồi nằm xuống. Sanzu đi ra ngoài khép cửa lại, bỗng điện thoại hắn nhận được một tin nhắn lạ.

Nội dung tin nhắn: Đã xử lý xong tất cả mục tiêu không để lại dấu vết gì. Hai kẻ đứng đầu đã bị chôn vùi dưới đống đổ nát.

Miệng Sanzu nở ra một đường cong quỷ dị, hắn đột nhiên cười phá lên điên cuồng.

Thật không uổng công hắn chịu đựng rời xa Mikey cả tháng nay. Đầu tiên là giải quyết đám lâu la của anh em Haitani ở bên đó, sau đó là cung cấp thông tin, cho người theo dõi bọn hắn để tiến hành ám sát.

Những kẻ dám cản trở hắn và Mikey ở bên nhau thì tốt nhất là nên nhận phải kết cuộc này.

Sanzu vui vẻ mà rời đi.

.

.

. 🐑 Hông biết có ai còn nhớ không, Sanzu từng nói là ổng sẽ trả thù mà (^~^;)ゞ








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro