Chương 14. Sống sót

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng làm việc.

"Anh em Haitani đã được xác nhận là mất tích.

Sau khi họ hoàn thành nhiệm vụ xong thì không còn liên lạc.

Đã cử vài người ra nước ngoài tìm kiếm nhưng vẫn không có kết quả". Kokonoi.

"...d..dừng lại được rồi đó...Kokonoi..." Mikey mệt mỏi nói.

"Gì cơ? Tao còn chưa ra mà sếp." Kokonoi vuốt mái tóc dài ướt đẫm mồ hôi của mình ra đằng sau, tiếp tục di chuyển.

"Về vụ của anh em Haitani mày tính giải quyết làm sao đây?" Kokonoi vừa nói vừa đâm liên tục về phía trước.

Mikey bị đè nằm sấp xuống bàn, trên người cậu chỉ còn mặc mỗi cái áo, ở đằng sau Kokonoi di chuyển liên tục làm cậu muốn ná thở, cậu khó chịu nghiến chặt răng nói.

"Không nhất thiết...phải bàn công việc...ngay lúc này....!"

"Sếp vô tình thật, dù gì anh em Haitani cùng từng lên giường với sếp mấy lần, sao sếp đối với sống chết của bọn nó lại tỏ ra thờ ơ vậy?"

Nói rồi Kokonoi ưỡn hông đâm mạnh vào một chỗ sâu khiến Mikey run rẩy hết cả người, cậu run giọng nói.

"Vậy thì...mày...r-rút ra...ah..."

Kokonoi đâm rút ở phía trên, cười gian xảo nói.

"Mày cắn chặt quá làm tao không rút ra được."

Càng nói hắn càng hưng phấn mà đâm mạnh vào trong cậu.

"ưh..." Mikey chẳng thể làm gì khác ngoài chịu đựng, bỗng bên ngoài có tiếng gõ cửa vang lên.

"Mikey, tao mang bữa sáng tới đây."

Kokonoi đang luận động chợt dừng lại.

"Hửm? Là Sanzu à? " Hắn híp mắt nhìn về phía cửa xong cúi nhìn người phía dưới.

Mikey đang nhắm mắt lại, vẫn là bộ dạng cam chịu không quan tâm tới bất cứ thứ gì, có thể cậu đang rất muốn mở lời để đuổi Sanzu đi nhưng cổ họng lại khô rát, miệng mở ra chỉ có thể phát ra những âm thanh rên rỉ nên cậu quyết định giữ im lặng.

Kokonoi đột nhiên lộ ra một nụ cười gian xảo, hắn như là nghĩ ra trò vui bèn lật người cậu lại để toàn thân cậu ngồi hoàn toàn trên bàn, bản thân hắn thuận đà mà đâm thẳng lên. Những vật dụng trên bàn rơi xuống tạo ra những âm thanh lớn làm Sanzu ở bên ngoài lo lắng liên tục gõ cửa.

"Mikey! Bên trong xảy ra chuyện gì vậy?!"

Kokonoi cười lạnh liên tục đâm mạnh về phía trước, hắn muốn Mikey rên thật to để cho người bên ngoài có thể nghe thấy, hắn cũng có một chút tâm tư vui sướng khi được trả thù riêng. 

Mikey hiểu được ý đồ của Kokonoi, cậu hừ lạnh cắn răng quay mặt đi chỗ khác, quyết không rên lấy một tiếng.

Cậu cứng đầu hơn hắn nghĩ.

Ý đồ không đạt được Kokonoi nở một nụ cười không mấy thân thiện, hắn gác một chân của cậu lên vai tăng nhanh tốc độ mà đâm liên tục.

Mikey cắn chặt răng, trán nhíu lại tỏ vẻ khó chịu, có vẻ như cậu sắp tới giới hạn chịu đựng, mắt cậu dần đỏ lên.

Không thấy bên trong trả lời Sanzu càng thêm sốt ruột, hắn đặt bữa sáng xuống đang tính chuẩn bị đạp cửa xông vào thì bên trong lại truyền ra tiếng nói của Kokonoi.

"Mikey với tao đang có chuyện cần bàn trong này, mày không cần phải vô đâu." Nhìn thấy Mikey kiên trì như vậy Kokonoi đành chịu thua trước sức chịu đựng của cậu, hắn lên tiếng trước vì không muốn ai vô làm phiền cuộc vui của hắn.

"Ưmh...ha~ mày siết chặt tao quá đó Mikey." Câu này, hắn cố ý nói to lên cho người bên ngoài nghe thấy.

Sanzu ở phía ngoài chỉ im lặng mà không có động tĩnh gì, Kokonoi nghĩ chắc là hắn đã bỏ đi rồi.

Quay lại việc chính, không còn ai làm phiền nữa, Kokonoi dùng sức liên tục ra vào bên trong Mikey.

Mikey yếu ớt mà thở dốc, cậu bắt đầu cảm thấy khó khăn trong việc thở, đầu óc cậu cứ mê man mà nhìn trần nhà, đợi cho người phía trên cao trào mà qua đi.

.....

Một cuộc điện thoại vang lên Kokonoi bắt máy, nghe được cuộc nói chuyện hắn nhíu mày lại liếc nhìn qua Mikey đang yếu ớt mà chỉnh lại quần áo của mình.

Mikey như cảm nhận được có người đang nhìn mình bèn liếc mắt nhìn qua Kokonoi. Bốn mắt nhìn nhau chưa ai lên tiếng.

"... chuyện gì?" Một lúc sau Mikey hỏi, giọng cậu vì cuộc hoan ái mới nãy mà trở nên khàn đặc.

Kokonoi cúp máy, nhìn Mikey nói với một giọng điệu rất nghiêm túc.

"Đã tìm thấy anh em Haitani trong bệnh viện gần biên giới, nhưng tình hình của họ không khả quan lắm."

Mikey im lặng suy nghĩ một lúc sau đó ra lệnh cho Kokonoi chuẩn bị thu xếp đến gặp anh em Haitani.

Khi bước ra ngoài cửa Mikey chợt nhìn thấy khay thức ăn mà Sanzu để lại cho cậu. Cậu không muốn suy đoán Sanzu sẽ nghĩ gì về mình, cậu cũng không muốn nghĩ nhiều, nếu hắn muốn coi thường cậu thì cứ tiếp tục coi thường đi, cậu cũng chẳng quan tâm.

Mikey thờ ơ mà bước qua, Sanzu đột nhiên mà chạy đến, nhìn thấy cậu hắn lại mỉm cười một cách vui vẻ lạ thường.

"Ăn sáng chưa Mikey?"

Mikey không nói gì, chỉ im lặng mà nhìn Sanzu. Kokonoi ở phía sau thấy vậy liền hối thúc.

"Không có thời gian ăn đâu, đi nhanh lên Mikey."

Sanzu lườm Kokonoi một cái, vẻ mặt đối với kẻ đã làm nhục Mikey chẳng thân thiện gì.

"Chuyện gì còn quan trọng hơn sức khỏe của thủ lĩnh?!" Sanzu tức giận nói.

"Thành viên máu mặt của Phạm Thiên đã bị tấn công, tuy không chết nhưng điều này đối với Phạm Thiên là một sự sỉ nhục, tao muốn nhanh chóng biết được là chuyện gì đã xảy ra." Kokonoi.

Sanzu nghe vậy thì hơi chột dạ, trong lòng thầm tức giận vì thuộc hạ của mình làm việc thất bại, hắn liếc nhìn qua Mikey đang chuẩn bị đi thì chợt lên tiếng.

"Tao cũng đi nữa." Hắn muốn xem thử bọn kia bây giờ tàn tạ tới mức nào.

.......

Trong bệnh viện anh em Haitani đang bị bó bột như xác ướp mà nằm trên giường, nguyên người của cả hai không có chỗ nào là lành lặn, nhưng ý thức hai người vẫn tỉnh táo.

Sau khi tiếng nổ vang lên toà nhà sập xuống bọn hắn chợt phát hiện dưới chỗ bọn hắn đang ngồi có một cái cửa dẫn đến tầng hầm dưới đất có thể trốn được.

Lúc đó đúng là thập tử nhất sinh, tuy bị vài miếng gạch rơi trúng vài chỗ nhưng may mắn là bọn hắn vẫn tránh thoát được cái chết.

Núp ở dưới tầng hầm nguyên một ngày khi xác định đã an toàn thì bọn hắn mới nhịn đau mà chui ra tìm cách về nước liên lạc cho phe mình.

Thật may là cho tới khi được nằm viện chữa trị thì mọi thứ vẫn thuận lợi, nhớ lại khoảng thời gian phải trốn chui trốn nhủi tránh nguy hiểm đó đúng là địa ngục mà.

Mikey bước vào làm suy nghĩ của bọn hắn đứt đoạn, nhìn thấy cậu không hiểu sao bọn hắn liền cảm thấy rất xúc động. Thật ra khi đối mặt với sự nguy hiểm đó, ngoài nỗi sợ sẽ đối mặt với cái chết ra thì thứ còn lại mà bọn hắn sợ chính là không được gặp lại cậu.

Kokonoi đi theo sau Mikey, tiến lên hỏi bọn hắn đã xảy ra chuyện gì. Ran tường thuật lại hết tất cả những chuyện xảy ra Rindou thì một bên phụ hoạ, khi kể bọn hắn còn cố tình mà tỏ ra 'đáng thương' để Mikey nổi lòng thương xót nhưng vẻ mặt của cậu lại rất thờ ơ không tỏ ra bất kỳ cảm xúc gì.

Sanzu ở đằng sau Mikey chỉ im lặng không nói gì, ánh mắt hắn nhìn về phía anh em Haitani đôi khi còn dấy lên sát khí.

Kokonoi nghe xong thì liền nghi ngờ chuyện này rất có thể là một trong những kẻ thù của Phạm Thiên gây ra, Ran chỉ kể lại mọi chuyện xảy ra mà không nói ra nghi ngờ của mình, ánh mắt hắn đôi khi cũng chú ý đến Sanzu.

Kokonoi quyết định chuyển viện cho anh em Haitani ở nơi quản lý của Phạm Thiên cho an toàn, ở đó chắc chắn sẽ không có ai dám đả động gì đến người của Phạm Thiên, nói xong chuyện này thì hắn tính dẫn Mikey đi về thì Ran chợt lên tiếng ngăn lại.

"Khoan đã Mikey, còn chuyện này tao muốn nói với mày."

Mikey liếc mắt nhìn Ran, muốn nghe hắn nói chuyện quan trọng gì.

Từ khi cậu bước vào thì Ran đã chú ý đến những 'dấu vết' trên cái cổ không thèm che của cậu cộng thêm vết thương bị rách ở môi và đuôi mắt sưng đỏ thì hắn liền biết cậu mới trải qua chuyện gì, trong lòng hắn liền rạo rực.

"Mấy tháng nay tao đã vất vả khổ sở, nhiều lần trải qua cái chết bây giờ còn sống được đã là kỳ tích, có thể được thưởng chút đặc ân không?" Ran tỏ ra 'yếu đuối' mà nói.

Mikey im lặng muốn nghe tiếp "đặc ân" mà Ran muốn là cái gì thì hắn lại nở một nụ cười không đàng hoàng mà nói tiếp.

"Mày có thể cởi hết đồ mà 'nhún' trên người tao không?"

Mikey hừ lạnh mà bỏ đi, Sanzu thì nạp đạn vào súng, Rindou một bên tỏ vẻ khinh thường mà nhìn anh trai mình, Kokonoi nghe xong thì cũng lộ ra bộ mặt khinh bỉ mà nhìn Ran, đã bị thương nặng tới mức không cử động được rồi mà còn không biết yên phận dưỡng thương, trong đầu suốt ngày toàn suy nghĩ bậy bạ.

......

Sau mấy tháng trôi qua, vết thương của anh em Haitani cũng đã hồi phục được nhiều nên có thể xuất viện.

Trở về căn cứ, tuy tay còn bó bột nhưng bọn hắn lại rất vui vẻ, dù gì thì bây giờ trùng hợp là trời cũng đã tối cộng với việc bọn hắn bị mất 'lượt' lâu như vậy, lần này chắc chắn sẽ đòi Mikey bù đắp lại gấp mười lần.

Nhưng khi tới trước cửa phòng Mikey thì bọn hắn ngơ luôn.

Gì mà sao lại tập trung trước cửa phòng Mikey thế kia? Đang bàn công việc gì à??

Kokonoi nhìn thấy anh em Haitani tới thì lộ ra nụ cười tiếp đón.

"Tới rồi à, muốn tham gia cùng không?"

Rindou nhăn mặt, khó chịu bước tới hỏi.

"Bọn mày đứng đây làm đéo gì thế?"

"Chờ tới lượt, quy tắc đã thay đổi không biết sao?" Kokonoi bình tĩnh nói.

"Thay đổi gì?" Ran khó hiểu hỏi.

"Nhu cầu ngày càng tăng cao nên mỗi đứa một ngày mày nghĩ đủ không?" Kokonoi cười khinh thường nói.

Ran nghe vậy thì ngơ luôn, Mikey vậy mà lại đồng ý như vậy à. Hắn chợt liếc nhìn qua Sanzu đang đứng một bên nãy giờ chỉ trầm mặc im lặng không nói gì, nếu là bình thường thì tên đó đã nháo nhào lên rồi, có gì đó rất lạ.

Kakuchou mở cửa phòng đi ra cắt đứt bầu không khí này, sau một cuộc hoan ái vừa rồi hắn chỉ mặc đúng cái quần đi ra, thấy Kokonoi định đi vào thì hắn liền cản lại.

"Mikey đã ngủ rồi nên hôm nay chỉ tới đây thôi."

Kokonoi tất nhiên là phản đối, muốn chuyện hắn bỏ công việc mà chờ ở đây nãy giờ thành công cốc hết à, đâu có dễ.

"Đừng ích kỉ như thế chứ Kakuchou, bọn tao cũng cần được giải quyết nhu cầu của bản thân chứ, mày không thể để bản thân sung sướng xong rồi thì quên anh em được."

"Đúng đó Kakuchou, tránh ra đi, có khi Mikey còn thích được nhiều người cùng 'đè' nó ấy chứ. " Ran vẻ mặt không mấy vui vẻ mà nói, lúc bản thân hắn không có ở đây thì cậu lại không biết giữ mình mà tìm cho hắn thêm nhiều tình địch nữa, thèm bị 'chơi' tới vậy sao.

"Chuyện gì mà đông vui vậy?" Takeomi đi ngang qua, nhìn bọn nhãi ranh đang tranh nhau lên giường với Mikey thì liền cười khinh thường nói.

"Muốn giải quyết nhu cầu thì bên ngoài kia có đầy đứa kìa, trai gái đẹp xấu đủ loại kinh nghiệm thì có đầy, sao cứ nhất thiết phải cùng giành một thằng oắt nhạt nhẽo thiếu kinh nghiệm như vậy, đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời." Nói rồi hắn liền ngang nhiên mà đi ra ngoài kiếm gái, chả thèm để tâm đến cuộc tranh giành của lũ con nít.

Sanzu nghe xong chỉ im lặng mà bỏ đi,
Kokonoi thừa cơ mà đi vào phòng Mikey khoá cửa lại, mặc kệ cậu đang ngủ mà bắt đầu 'hành sự'.

Biết bản thân ngăn không được bọn này, Kakuchou tức giận bỏ đi, trong lòng chỉ cầu mong Mikey sẽ không quá thiệt thòi.

Chuyện này cứ kết thúc với một quy tắc như vậy, không một ai chú ý đến hành động lạ thường của Sanzu.



.




.




. 🐑 Tui đang trầm cảm vì mới đọc xong chap 258, thấy lo cho Sanzu ghê ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro