1.Rindou

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình sẽ trả rqs trễ vì đang trong khoảng thời gian thi cử nha~
---------------------------------------------------------
Chốn hoa lệ đầy rẫy màu sắc đan xen nhau tạo thành bức tranh hoàn mĩ đến lạ người, nơi mà các lầu xanh còn nhiều hơn nhà dân ở. Ở đây tập trung về các dịch vụ giải trí của con người lúc bấy giờ. Họ thu mua các cô kĩ nữ xinh đẹp về để mua vui cho cánh đàn ông, nhưng đôi khi còn vài trường hợp ngoại lệ, họ chỉ bán nghệ, bán sức sáng tạo và tài năng thiên bẩm.

Đúng rồi đấy là em! Em ở nơi đây với mục đích đem tài hoa của mình để kiếm chỗ nương tựa. Tiếng gảy đàn van dội cả căn phòng chỉ vỏn vẹn bằng 3 tấm chiếu, em chỉ là một kĩ nữ nhỏ bé vô danh. Em khao khát sự nổi bật trong đám đông, làm tất cả chỉ để được chú ý,tuy nhiên em cũng đâu mạnh mẽ tới mức có thể tự tin mà khoe sắc ở chốn dơ bẩn này. Nơi mà lũ con người đó có thể đè em xuống mà ngấu nghiến, gặm nhấm.

Tiếng gãy đàng hoà tan vào cái mùi rượu quá đắt đỏ đối với em, buổi tiếp khách kết thúc, em lại quay trở về căn phòng nhỏ, ngày mai! Ngày mai em sẽ kết thúc cái cuộc đời tẻ nhạt này! Chả ai cần em! Ít nhất là do em nghĩ vậy...

Tiếng kèng thổi to đồng thanh với tiếng trống đập tùng tùng ở hai bên. Cậu ta là tướng quân của vương quốc này,được mệnh danh trăm trận trăm thắng, bao cô mê mẫn cậu, nhưng Rindou Haitani này chả ưng ai cả, hắn là một thằng nhóc to xác kén chọn.

Tiếng chân văng vẳng chạy dọc hành lang, những quần áo cũ không được gói cẩn thận rớt xuông sàng nhà. Em thở hồng hộc đè ép lá phổi trong lồng ngực sao cho nó hoạt động nhanh nhất để cho em có thể chạy nhanh hơn. Mồ hôi làm ướt đẫm lưng áo em, nhưng em phải thoát khỏi đây! Khỏi cái nới như địa ngục sống này!

-"Ây da, cậu Haitani à, sao cậu lại vô cái nơi như thế này chứ, nếu cậu muốn tôi sẽ kêu người tìm cho cậu những người phụ nữ đẹp nhất để cậu tha hồ ngắm mà"lão già đi cạnh cậu lèm bèm những lời su nịnh
-" vì cái suy nghĩ đấy nên ngươi mãi mãi không bao giờ khá khẩm nổi!" Không thèm đoái hoài tới lão cậu đi một mạch tới kỹ viện sang trọng nhất khu phố cổ kinh đẫy rẫy sự nhơ nhuốc này
Tiếng roi quật chan chát xuống da em, cơ thể em run rẩy hứng chịu những vết thương quật vào da đến rỉ máu,phải rồi, những kẻ thấp hèn làm gì có quyền bật lại, em cũng chỉ là bông hoa bẩn nở trong nơi chẳng ai thèm ngó.

Mọi thứ đã dừng lại, những vết thương trên người em chồng chất lên nhau, giọt mồ hôi nhỏ xuống đôi bàn tay búp măng trắng sứ. Em được tha thứ hôm nay vì có khách quý đến, em phải tiếp tục phục vụ họ.

Khoát lên mình bộ Kimono đắt tiền đầy hoạ tiết sang trọng che đi những vết thương còn đọng máu, em nhẹ nhàng ngồi xuống giữa căn phòng trống trải, cảm giác thật cô đơn....

Cậu được lãnh chúa mời tới nơi này, cậu ta ghét những nơi như vậy, thật gớm ghiếc, cậu cho rằng lũ đàn bà ở đây sẳn sàng bán rẻ bản thân vì tiền, những đồng tiền mà cậu chưa bao giờ thiếu, bước vào căn phòng được bà chủ nơi đây nói cậu đã nghe được tiếng gãy đàn vang vọng. Trên bàn là đầy đủ những thứ thức ăn xa xỉ được làm nên bởi đồng tiền.

Hướng mắt về phía cậu, rồi khẽ chớp mắt, trong lòng em cảm thấy cậu ta điển trai thật, ngay khi cậu ta để ý em lại thu ánh nhìn về cây đàn quen thuộc.

Cậu nhìn em như bắt được vàng vậy, cậu trai này đã từng không tin trên đời này có yêu từ ánh nhìn đầu tiên, nhưng vẻ đẹp thùy mị đó làm cậu đổi ý nghĩ ngay. Vẻ đẹp mỹ miều tinh khiết không kém phần cao sang ấy hớp hồn cậu từ cái nhìn đầu tiên, uống phải ánh mắt nhưng say cả đời!

Em vẫn tiếp tục gãy đàn không gian của căn phòng đã bớt ngộp ngạt hơn khi hắn cất lời hỏi tên em:
-"ngươi tên gì?"
Giật mình vì câu hỏi vừa nãy khiến bản thân em khựng lại một lúc rồi mới trả lời:
-"y/n..... L/n Y/n"
Lẩm bẩm tên em vài lần, gã chỉ muốn có thể gọi tên em suốt thôi:
-" còn ta là Rindou Haitani, ngươi biết ta chứ, y/n?
Hắn đặt câu hỏi cho một cô gái không biết gì về ngoài kia như em ư, cách hắn hỏi như đang ngoáy vào nổi đau của em vậy, và điều đó thật tồi tệ.

Người mời hắn đến cũng bước vào căn phòng, chà, xem ra em có cơ hội lơ câu hỏi của cậu ta rồi.

Những kỹ nữ bán thân bắt đầu quấn lấy tên lãnh chúa béo ụ. Gã ta sờ soạn những cô kỷ nữ bán thân đó một cách lộ liễu. Những thức ăn sang trọng trên bàn vươn vãi khắp nơi, hình ảnh bây giờ nếu được những hoạ sĩ khéo tay vẽ lên nó sẽ là bức tranh phản ánh về những kẻ lười biếng dùng tiền mua chức ấy.

Đôi bàn tay trắng sứ vẫn gãy đàn một cách điêu luyện mặc cho chủ của nó đang nó đang ngại ngùng né tránh ánh mắc của con người điển trai kia.

Sau ngày hôm đó em được câu trai mạnh mẽ được bao nàng để ý quan tâm. Tuy công việc bận bịu nhưng cậu ta vẫn đến thăm sức một tuần một lần. Chính hành động nhẹ nhàng cậu dành cho em lại khiến em cảm thấy hạnh phúc.

Tuy nhiên cậu không tới thăm em nữa, em cũng chẳng ra ngoài nhiều nên việc nắm bắt tin tức về cậu gần như không thể. Tựa như chú chim trong lồng kính vẫn luôn chở người tới giải cứu.

Tiếng gọi có chất giọng chua ngoa của bà chủ vọng lên:
-"Y/N CÓ NGƯờI ĐƯA ĐỒ CHO NGƯơI!"
những câu hối thúc bắt đầu mất kiên nhẫn dần làm em lật đật mà bước xuống thật nhanh. Nhìn cậu trai chững chạc ấy tim em lại đập liên hồi. Cậu đã bảo với bà chủ là sẽ cưới em như lời cậu từng nói trước đây.

Thay vì khoác bộ kimono sang trọng lên mình thì hôm nay lại khác. Em mặc bộ kilala áo cưới truyền thống đi tới phía cậu, cả hai đã đám cưới một cách hạnh phúc không chút gò bó. Và đêm tân hôn của cả hai làm em trở nên e thẹn một cách bất ngờ. Cậu đã cởi bỏ những lớp vài cồng kềnh ra cho em thấy thân hình đô con ấy.

Một chút bất cẩn làm em bị cậu đè xuống giường một cách thô bạo. Dù vậy đi chăng nữa cách cậu vuốt ve má em lại khiến em trở về bộ dạng ngại ngùng ấy. Cậu nhướng người hôn em, hài lòng với cách em hợp tác mở khoang miệng ra, em là một cô kỹ nữ quyến rũ đấy~

Vì cậu thừa biết em bán nghệ nên sẽ không thích nghi được với chuyện giường chiếu nên cậu luôn nhẹ nhàng chỉ giáo em. Xoa nắn cặp bánh bao của em làm cho nhủ hoa hồng hồng xinh xắn được cậu nhìn rõ hơn. Tay kia cậu trường xuống nhẹ nhàng cho từng ngón vào. Vì hành động nhỉ của cậu mà bé con giật bắn người. Đợi em bình tĩnh cậu bắt đầu di chuyển ngón tay mình. Nghe được tiếng rên be bé ấy lại làm cậu thích thú mà tiếp tục bóp nắn ngực em.

Em là một tạo tác xinh đẹp nhưng hắn không cho rằng vậy, vì đối với hắn em cũng như bao người bình thường khác mà thôi, không phải đồ vật, không phải kẻ để người khác săm soi, mà là người hắn yêu, một người mà đối với hắn quan trọng hơn ai hết, là ngoại lệ của hắn.

Đặt lên làn da trắng sứ nụ hôn đỏ, để lại tâm tư của hắn trên trán em. Đôi bàn tay thô kệch trường xuống bênh dưới mà mò mẫm, bản thân hắn cũng đang bị em kích thích. Nhẹ nhàng hết mức như sợ rằng em có thể tan biến bất kì lúc nào. Họ coi đời là phù sinh ngắn ngủi, hắn coi đời là thiên đường chứa em.

Ngón tay chai sờn vì cầm kiếm làm em cảm thấy nhẹ lòng, nó đem lại cho em cảm giác ấm áp an toàn,nhẹ nhàng cho vào hoa huyệt của em rồi từ từ di chuyển. Hắn sẽ không làm em đau đâu, dẫu có chết hắn cũng sẽ bảo vệ em.

Tiếng rên be bé làm em trông thật đáng thương, em ngại ngùng che mặt lại, làm gì có ai mà không ngại chứ? Sau những lần viễn du xa xôi của hắn em mới được gặp lại, món quà to lớn hắn tặng em là một lễ cưới, nơi em và hắn có thể nói rằng cả hai đều yêu nhau.

Những tiếng rên dần lớn hơn khi hắn cho thêm một ngón tay vào. Bên trong em siết chặt lấy ngón tay hắn khiến việc di chuyển khó khăn hơn.
-"thả lỏng nào" đây không phải yêu cầu, đây là mệnh lệnh, dù vậy nó không quá cọc cằn nên em có thể cho rằng đây là một câu lệnh ngọt ngào.

Nhận thấy được cách di chuyện không còn khó khăn nữa hắn hôn nhẹ trán em rồi đưa ra thứ kì lạ to lớn kia.
-"chịu đau một chút nhé"
Hắn vịnh eo em rồi cho cự vật vào, đương nhiên hắn không từ từ chút nào, việc đó chỉ khiến sự đau đớn kéo dài, bản thân em không hét lên vì bị xâm nhập một cách bất ngờ là một điều tốt.

Đợi em làm quen với cự vật hắn liền nhấp hông, tiếng rên rỉ nỉ non trong đêm thanh mịch. Nguyệt quang phác lên bóng nàng. Những giấc mơ thực ảo rẻ ngàn lối nhưng chỉ một lối có bóng em. Hắn yêu em rất nhiều, em là của hắn, và hắn cũng là của em...

Bóp nắn bầu ngực em rồi ra vào trong hoa huyệt, từng đợt thúc đẩy làm em rên rỉ không thôi. Ân ái với nhau đầy mãnh liệt, bản thân em cũng không cảm thấy đau, em đã dành sự trong trắng cho người em yêu, vì vậy em không hối hận.

Hôn nhẹ trán em, đem lại cho sự an toàn bảo vệ. Khuôn mặt mỹ miều đỏ lên nhiều say rượu, nhưng rượu này là hắn. Cự vật ra vào bên trong nhanh hơn làm em thút thít vài tiếng nấc nhỏ, dù vậy vẫn chưa có dấu hiệu muốn hắn dừng lại.

Đặt dấu đỏ hôn lên làn da trắng sứ. Hắn ra hết vào bên trong em. Cả cơ thể em mềm nhũn ra. Sau giây phút ân ái mệt mỏi cả hai lại ôm nhau mà say giấc nồng.
.
.
.
.
Tiếng ồn ào ở trên sân bay của những người qua lại. Một nữ nhân đứng chờ kẻ em thầm tương tư. Ngẩng đầu lên thấy bóng dáng quen thuộc em chạy tới ôm chồm lấy người thương. Cậu trai với mái tóc vàng đan xen vài lọn xanh vuốt nhẹ lưng em
-"tôi về rồi!"
---------------------------------------------
:v dạo này thi nhiều vl chuẩn bị thi học kì nên trả rqs trễ







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro