2. Ran

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hắn chả coi nơi này là cái gì cả, bản thân mình bị trách móc vì phạm luật của trường thì đã sao nào? Hắn không quan tâm
Ngôi trường chết tiệc với quy định quỉ quái này sẽ khiến hắn ngộp ngạt mà chết mất mà thôi
Hai anh em Haitani lại bị bắt lên phòng giám thị rồi. Điều này quá nhẹ nhàng với kẻ xem trời bằng vung như hắn. Mặc dù y/n đã làm rất tốt với tư cách là một thành viên trong hội học sinh, em ấy được quyền nhắc nhở hắn làm đúng nội quy.

Cái ánh mắt sắt bén của hắn như muốn tìm ra kẻ nào tố giác mình và cho hắn một trận không ngại nó là thứ gì. Và hắn biết đó là em mà.
Y/n là một hội học sinh năng nổ, em luôn hoạt bát và đem lại sự tích cực, hoặc chỉ là em tỏ vẻ như vậy.

Dù cho có bị mắng bao nhiêu lần đi nữa một câu Ran cũng không lọt tai, hắn bỏ đi và lên kế hoạch cúp học cho riêng mình, chà, quả là một tên cứng đầu.
Em trai hắn cũng sẽ noi theo "cái gương" của anh mình mà sinh hư. Nó nhảy qua hàng rào rồi chờ đợi anh nó.
Trời ạ, bản thân nó đã hiểu anh nó đang gặp vấn đề gì rồi.

"Haitani Ran, Haitani Rindou, tôi mong hai cậu không có ý định trốn học"
Chất giọng đấy, cậu ta biết anh mình hay bị con oắt kia bắt tại trận mà. Mặc kệ đôi mày chau lại của em, hắn cũng giống như thằng em trai của mình, cất bước bỏ đi nơi khác. Có lẽ sự thật rằng y/n là con người  chấp hành quy tắc nhiều đến nỗi lại biến em thành "bà chúa tuyết".

Đừng bỏ em.

Lại là nó, nàng thơ trong giấc mơ của hắn, em trông thật bình thường nhưng lại khiến hắn chú ý. Toát lên vẻ ngoài chững chạc, em luôn can ngăn hắn khỏi những điều tệ bạc. Phần bụng nhấp nhô của em khi hắn làm trò bẩn thỉu. Bầu ngực trắng căng tròn mềm mại khiến hắn mất đi sự tỉnh táo. Hắn tìm đến nàng lúc men rượu còn nồng, người con gái ngày đêm giương đôi mắt xinh đẹp lên nhìn hắn, yêu em lắm nhưng chả nhớ mặt.

Mái tóc rũ rượi của em toát lên vẻ quyến rũ lạ thường, vuốt nhẹ phần bụng nhỏ gọn của nàng rồi trao lên đấy nụ hôn thoả mãn. Hắn thích âm thanh này, cách nàng rên rỉ như chú mèo con đói sữa. Nàng của hắn đẹp lắm, tùy không nhớ rõ mặt em, nhưng em vẫn rất đẹp. Ra vào trong hoa huyệt của em, hắn cảm thấy thoả mãn làm sao. Hãy cứ ngoan ngoãn nghe lời và em sẽ được thương

"Haitani Ran!"

Tiếng gọi chua ngoa của ngươi giáo viên lớn tuổi, mặt cô ta đanh lại trông khắc khe vô cùng. Giấc mơ tuyệt vời bị phá vỡ làm tâm trạng hắn chả vui nổi, ánh chiều tà cùng tiếng chuông trường bỗng bật lên. Nó vang dội cả trường kéo theo đó hàng loạt âm thanh ồn ào của đám học sinh trong trường.

Vác lên mình cái túi đựng to tướng ấy, hắn làm ai cũng phải dè chừng. Trong con hẻm tối tăm ấy, hắn nghe được chất giọng quen thuộc. Là Y/n, cái vẻ ngoài chững chạc cùng việc tuân thủ luật lệ một cách tối thiểu nó đã khiến bản thân mình gặp rắc rối, điếu thuốc trên miệng gã to lớn cuối cấp của trường nó nhả khói phì phèo.

Với cơ thể mảnh mai của y/n thì chưa chịu được cú đấm thứ hai của gã ta nó đã ngất lịm đi rồi, Ran không muốn giúp nó, nhưng cái gã định chi nó một trận đã từng làm hắn tức giận, lúc ấy không làm được gì nên càm giác nóng rang trong người kèm theo cái tôi của hắn trỗi dậy, thằng em trai láu cá cũng biết mình nên và cần làm gì.

Từ cái túi to kia Ran móc ra một cây gậy sắt bóng loáng, có vẻ sự mới mẻ của cây gậy làm hắn muốn cho những tên kia vài cú đấm. Vung gậy lên cao hắn đập thẳng vào đầu gã cao nhất, máu mũi gã nhỏ giọt trông thật ghê tởm làm sao, kéo theo đấy là cuộc ẩu đả trong con hẻm tối mà chả ai hay biết. Đôi bàn tay gân guốc bóp lấy phần cổ nhỏ gọn không vừa tay. Thật kì lạ nếu chủ của phần cổ thanh tao này lại tiến vào chỗ đánh nhau.

"Haitani Ran, nếu cậu còn đánh nhau, tôi sẽ phê bình cậu trước toàn trường"

Hắn chả sợ câu nói đe doạ đó, thứ làm hắn khựng lại đôi mắt xinh đẹp của y/n làm hắn nhớ đến nàng thơ mỗi lúc hắn chìm vào giấc ngủ, phải rồi, không chỉ đôi mắt, cả cơ thể em cũng có nét tương tự nàng. Thả lỏng bàn tay ra hắn vuốt nhẹ tóc em rồi cất bước bỏ đi. Có lẽ em nên cảm ơn hắn dù chỉ bằng lời.

Thở dốc, hắn mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, mọi cảm giác mệt mỏi như tan biến. Hắn tìm đến đôi bàn tay một cách mơ màng. Phải, nàng và em rất giống nhau, cũng có thể người mà hắn ngày đêm mơ về cũng là em.

Dòng tin nhắn hiện hữu trên màn hình. Là từ Ran, làm sao hắn biết được số của em nhỉ? Chà, đương nhiên là em không muốn thông tin của bị lôi cho một người lúc nào cũng đánh đấm rồi.

Ran
-ngày mai rảnh không?

Một câu hỏi mang tính hứa hẹn sao, đôi mắt đăm chiêu lả lướt trên màn hình điện thoại. Có lẽ Ran muốn trò chuyện vào ngày mai, hoặc cũng có thể là muốn đi chơi cùng em, hắn mua cho mình hai vé xem phim và nghĩ đến cuộc dạo chơi đầy sến súa.
___________________________
"Anh đang nghĩ gì đấy, màu ăn sáng đi"
Giọng của nàng kéo hắn về thực tại. Có lẽ nhớ về những ngày đầu của cuộc tình mơ mộng làm hắn sao nhãng rồi quên mất bữa ăn của mình. Em vẫn thật đẹp, vẫn toát ra vẻ ngoài chững chạc và tình khiết của thiếu nữ đôi mươi, chỉ khác ở chỗ bây giờ em là Haitani y/n, là vợ hắn và sẽ ở với hắn đến bạc đầu. Hắn cũng sẽ không còn chìm trong dục vọng của chính người mình yêu nữa.

End

Hi, dạo gần đây mình thì hơi nhiều nên sẽ trả rq trễ, vì đây là bản edit chưa hoàn chỉnh nên mong đọc giả của tui thứ lỗi nhéeee

       

         

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro