Kazutora

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mọi người thấy được ảnh chứ?
fic này flop quá mọi người ạ, cộng thêm mấy cái lỗi của Wattpad nên ức ghê, đăng lên đăng xuống mãi không được
chi tiết quán ăn mình lấy trong how to fight, mong không làm các cậu khó chịu
_________________________________

Không câu lạc bộ, không hoạt động thể thao, không nổi bật. Em chỉ là đoá hoa cúc chăm chúc cho mặt đất mà gốc rễ mình đang bám níu vào mà thôi, em chỉ cần chăm chỉ và cố gắng là được nhỉ?

Mặc kệ những tiết tấu âm thanh lệch lạc đang làm náo loạn giờ nghỉ của em thì em vẫn chăm chỉ làm nốt bài tập của mình, có lẽ em nên ra về sớm hơn để làm thêm ở quán ăn mà em được xin vào gần đây. Cũng cuối năm rồi nhỉ? bầu trời mưa nhè nhẹ tạo nên thanh âm như mẹ hát ru con mình. Hè này em phải tìm chỗ học thêm thôi.

Đôi chân em rảo bước trên bề mặt xi măng ướt sũng. Trời mưa rồi, thỉnh thoảng lòng em lại cảm thấy trống vắng, có lẽ lại nhớ người thương tuổi bồng bột rồi. Em đây cũng đang là cuối cấp, em cần phải chăm chỉ hơn và hơn nữa, em không muốn bản thân mình thất bại, em thật sự không muốn.

Mùi dầu mỡ tràn ngập cả căn phòng, thứ chất béo lỏng loét đang sôi ùng ục trên chảo chỉ đợi em bỏ chiếc cánh gà đầy bột đó xuống, các vị khách ở đây có lẽ hơi thừa cân nhỉ? đa phần họ lười nấu ăn nên đã tìm đến đồ ăn nhanh, nhưng en thừa biết nó không hề tốt cho sức khoẻ của họ.

"Mọi món ăn của **** chúng tôi đều được ghi chép chi tiết trong menu ạ, quý khách có thể gọi món" em thật sự không thể chịu nỗi cái nhìn đăm chiêu của gã này được nữa, tại sao không gọi món chứ, mái tóc loè loẹt của gã làm em  run rẩy.

"cho tôi một cánh gà cay trong vòng 1 phút, nếu không thì cho tôi số điện thoại của em, haha" anh ta điên à? đang tán tỉnh em đấy hả?đảo mắt nhìn đám bạn của gã ta túm lấy nhau mà nhịn cười thì em cũng hiểu rồi,thật lố bịch làm sao khi đây là một trò đùa.

"xin lỗi ngài, chúng tôi không thể làm nhanh như thế được, có thể cho tôi chút thời gian không?"em đang cố chữa cháy với lũ côn đồ phiền phức này thì cậu bạn đồng nghiệp của em -Kazutora đã đẩy lên cho em phần ăn của anh được gói gọn trong giấy bạc

"cánh gà cay của quý khách đây, mời khách hàng tiếp theo!" anh gằn giọng. Đuôi mắt gã đểu cán giật giật như chỉ muốn đánh chết anh vì phá vỡ trò vui của hắn.

Anh là người chí thú làm ăn, anh luôn tích cực làm việc, có lẽ vì anh có tiền án nên xin việc là chuyện rất khó với anh, bản thân anh cũng đã nhuộm lại mái tóc màu sắc đan xen nhau của mình rồi, tuy nhiên hình xăm ở cổ khiến anh trông thật đáng sợ.

Gã đàn ông kia hậm hự bỏ đi mặc kệ em quan sát ơn nhân của mình
"chị ổn chứ, y/n-san?"
chị? cậu trai cao ráo trước mặt nhỉ hơn em một tuổi sao? thật khó tin, để mà nhấc em lên chắc cậu ta chỉ cần dùng một tay thôi nhỉ?
"Số của em là ********* tối nay chúng ta nhắn tin được chứ?" em khẽ gật đầu biểu hiện của sự đồng ý.

Kazutora Pov:
trông chị ấy ngại ngùng thích thật. từng cử chỉ đều thật nhẹ nhàng, chả biết từ khi nào mà bản thân tôi đã yêu cái cử chỉ của chị hơn bao giờ hết, có lẽ chính chị đã khơi dậy bản tính lương thiện đã bị vùi dập từ thuở còn thơ của tôi.Quá khứ của tôi, chả có gì ngoài việc bị phũ phàng.
  End Pov

Tính em thì quá rõ rồi, em chăm chỉ và cần cù. Em không giỏi như bao người khác, em chỉ cố gắng không ngừng mà thôi, chính vì bản tính dễ hiểu của em làm em bị lợi dụng chả biết bao nhiêu lần.

Hắn đến dỗ béo cho em bằng những lời ngọt ngào khó tả, lời thì thầm tả rằng nhìn em đẹp xiết bao. Cũng chính vì sự giả tạo đấy mà em bị tát vào mặt ráo nước lạnh hơn nghìn lần, em biết chứ, em làm gì có sự nổi bật nào hả em ơi, em chỉ là kẻ có sự tích cực mà thôi.

- chúng ta đi chơi được chứ? vào cuối tuần này

-em muốn dẫn chị đi xem phim

      chà, vậy chị sắp xếp thời gian nhé-

Màn hình tối lại, em đặt nó xuống bàn rồi lại lẩm bẩm, em đâu có muốn đi đâu chứ, tại sao lại đồng ý nhỉ. Do em nhạy cảm với việc từ chối sao? có lẽ đó cũng là một phần. Mái tóc em ước sũng, em dùng khăn lau sạch nó, dù sao em cũng muốn có mái tóc thật đẹp để cuối tuần này đi cũng anh.

Có lẽ thứ em mong chờ không chỉ là buổi đi chơi
.
.
.
Đôi bàn tay lúng túng, chả biết em có đến không, anh muốn chúng ta có buổi đi chơi đơn giản, rồi ngày hôm sau, tất cả sẽ quay trở lại như cũ, như chưa có bất kỳ cuộc hẹn nào. Anh biết em không hứng thú với những kẻ như anh, anh biết rõ điều đó.

-"Chị ở đây, Kazutora!"
Anh quay ngoắc lại,trông chị thật lộng lẫy, hoặc đó là cách nhìn của một kẻ mới biết yêu như anh.

-"ah, chị đến rồi à, chúng ta vào mua vé nhé."

Nói rồi anh nắm tay em rồi bắt đầu cuộc hẹn đầu tiên cũng như cuối cùng của anh và em. Chí ít thì anh muốn tận hưởng chút sự thân thiết khi bên cạnh em, chỉ thế là đủ.
.
.
.
Ánh sáng xanh chiếu rọi cả căn phòng, đã lâu rồi em chưa đi xem phim như thế này, hạnh phúc thật.

Từng tình tiết trôi qua như khoảng thời gian của anh và em vậy, từng khoảng cách rút ngắn lại. Hãy để anh tận hưởng cảm xúc này dù chỉ là một chút, hãy để anh yêu em ngay lúc này và bây giờ, em ạ.

Quả đầu  đen mùi thuốc nhuộm của anh trĩu nhẹ xuống vai em, chị ngại chứ? anh hỏi nhưng cũng biết câu trả lời, vành tai em đỏ ửng.

" không sao đâu, nếu em mệt thì cứ dựa vào vai chị" em thều thào, chẳng muốn âm thanh của mình gây phiền toái những người xung quanh.

bộ phim kết thúc, ngày cũng sắp tàn, anh chạy con xe moto một cách an toàn hết mức để không làm em phải sợ, đừng run rẩy nhé em.

đồi núi gập ghềnh, chỉ có hai ta, thật thoải mái, đã hơn 11 giờ đúng 12 giờ 1 phút đêm nay anh và em sẽ trở lại mọi thứ.
"nếu em nói em thích chị nhiều hơn qua từng ngày, chị sẽ làm thế nào đây?" có lẽ anh không nhịn nổi cảm xúc trong lòng mình.

Sự im lặng của em, tiếng gió đêm khuya làm cành cây kêu xào xạc, tiếng cười khúc khích của em bỗng bật lên, vành tai em đỏ ửng. Có lẽ hôm nay giúp lòng em bớt trống trải.

" nếu cưng muốn làm người yêu chị, cưng phải mạnh dạng hơn cưng à"

anh giật mình, lòng anh như nở hoa, đó là đồng ý chứ?

"em yêu chị" Kazutora như hét cho cả thế giới thấy, mặc kệ điệu cười khúc khích của em làm gò má anh ửng hồng, anh thích lắm.

" thế ngày mai chúng ta đi chơi tiếp nhé, dưới danh nghĩa là người yêu của nhau, được chứ chị ơi? "

"được!"

_______________________________________

end 🥰 chỉnh lại xong học bài nheeeee





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro