Gặp Gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• 3 giờ sáng, nhà thổ trung tâm •

| Sau khi được Yoko giúp thoát khỏi nơi đó, Takemichi đã được bố của Draken chở về "nhà"|

Mặc dù chưa tới mùa đông nhưng cũng đã sang thu,nửa đêm sương xuống lạnh buốt, sau khi xuống xe cậu cũng sắp cóng đến nơi rồi. Cả 2 chú cháu nhanh chóng đi vào trong.
.
.
Masaway : này nhóc, uống chút nước ấm đi

Vừa nói,ông vừa đưa cốc nước ấm mới  rót cho cậu. Hơi nước bốc lên mờ ảo, hai tay cậu cầm chặt lấy cốc nước, cố tìm chút hơi ấm cho bàn tay đã đông cứng.

Vừa nhấp một ngụm nước, Takemichi đảo mắt nhìn quanh, nơi đây có chút khác so với lần cậu tới nhà cùng Draken.

Ông đang đứng trong quầy,nhâm nhi ly cafe nóng vừa pha, nhìn cậu nhóc ngồi thẫn thờ ở đó

Trong lòng bỗng dâng lên chút thương cảm, một đứa nhóc chỉ mới 10 tuổi mà lại phải chịu những thứ kinh tởm đó.

Ông cũng biết, Takemichi không phải con của gã. Arashi đã nói với ông từ lâu, bà lấy gã kia chỉ để làm bình phong để che mắt lũ bên trên

Takemichi lúc này đã để ý đến ông đang nhìn chằm chằm vào mình,

Take :  ...chú sao lại giúp tôi?

Ông thấy cậu hỏi cũng im lặng dời ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào Takemichi. Nhắm nghiền mắt thưởng thức hậu vị đậm đà của ly cafe

Masaway : tình xưa nghĩa cũ thôi.. Nhóc hỏi làm gì?

Takemichi nghe vậy đầu liền nhảy số, nhìn ông một lúc

Take : chú là gì của mẹ tôi? Bạn bè hay...tình cũ..?

Ông ngạc nhiên, trố mắt nhìn cậu. Sao thằng nhóc này lại biết về mấy loại quan hệ rối rắm đó?

Nhưng chỉ là thoáng qua, con trai của Arashi không thể nào là hạng xoàng được, cười xòa mà nói

Masaway : nghĩ đi đâu đấy? Là bạn thôi..

Takemichi nghe rồi cũng không có phản ứng gì. Là người của mẹ, mối quan hệ nào cậu cũng chấp nhận.

Không làm mẹ buồn là được...

Cả 2 ngồi đó, từ tầng 4 của tòa nhà nhìn ngắm màn đêm của Shinbuya. Mọi người vẫn tấp nập, người qua kẻ lại. Bỗng có một đoàn xe máy từ đâu chạy lại ,gầm rú vang cả góc phố.

Đoàn xe chạy ngang qua nay dưới chân tòa nhà, tiếng xe rú inh ỏi, cả tòa nhà như muốn rung chuyển.

Takemichi nhìn đoàn xe vụt qua, cậu nhận ra người dẫn đầu. Là anh Shinichiro, anh trai của Mikey.

Cậu lại bắt đầu im lặng, chìm vào dòng hồi ức. Cố nhớ tại sao anh ấy lại chết.

À,là vụ cướp xe... Takemichi nghe điều này từ Baji. Sau trận chiến với Valhalla , cậu tò mò về nguyên nhân khiến Mikey và Kazutora xảy ra xích mích nên đã hỏi Baji.

Nhớ lại lúc đó, Baji vừa kể vừa cúi đầu, nước mắt doanh tròng. Có lẽ đó là sai lầm khiến cậu ta ân hận cả đời...

Lần này, cậu sẽ ngăn nó lại, sẽ không để anh Shinichiro chết. Vậy mọi vấn đề sau này sẽ kết thúc.

Còn cả Kisaki nữa, thật nhức đầu. Việc của Kisaki là do..... Hinata!? Đúng rồi ,cậu ta yêu Hina , ghen tị với mình nên mới ra tay...

Takemichi mệt mỏi ngồi đó,ở kiếp thứ 2, cuối cùng Hinata cũng không chết. Mình có nên làm như lần trước? Rời bỏ mọi người rồi giết chết Kisaki ?

Vậy thì mọi việc, từ vấn đề của Pa đến chuyện Emma và Izana chết sẽ không xảy ra, thật tốt nhỉ?

Takemichi chỉ cần làm 3 việc, giết gã khốn kia,ngăn Baji và Kazutora lại, rồi giết luôn Hanma và Kisaki. Quá tiện rồi nhỉ?

Mà....nếu làm vậy, cậu sẽ lại cô độc một mình...như lần trước vậy.

Cậu không muốn để họ thấy bộ mặt giết người ghê tởm của mình, nhưng cậu cũng không muốn trải nghiệm cảm giác cô đơn tuyệt vọng như kiếp trước....

"Takemichi, mày thật ích kỉ..."

Thấy cậu thẫn thờ ngồi ở đó, đôi mắt trong veo như biển hồ ấy cứ dập dờn thay đổi.

Takemichi ngồi đó đắm chìm suy nghĩ, không để ý người đàn ông đang nhìn mình chằm chằm từ nãy đến giờ

Làm trong cái nghề này, kĩ năng tất yếu là phải biết đoán sắc mặt, nhưng ông lại chẳng thể nào nhìn ra tâm tư của cậu.

Ông không biết là do bản thân già nua rồi kém tinh mắt hay do đứa trẻ này quá đặc biệt ... Chắc là vế sau đi?

Tiến lại gần cậu, vừa đưa tay muốn vỗ vai cậu một cái liền bị cậu chụp lại rồi siết mạnh.

Lực tay không lớn nhưng nó lại tác động vào khớp nối xương, nó khiến ông có cảm giác bàn tay mình như sắp lìa ra.

Hành động này vô cùng thuần thục, như đã bẻ tay của người khác vô số lần vậy, nó khiến ông nghi ngờ

Mặc dù ăn đau nhưng ông vẫn cố nhịn tiếp tục ấn tay xuống

Masaway : nhóc ,bình tĩnh. Là chú..

Takemichi lúc này mới nhận ra mình trong vô thức đã muốn tấn công người khác.

Tch, không trách cậu được....

3 kiếp người lúc nào cũng sống trong bạo lực u tối đã rèn đúc cơ thể và ý thức đến cực hạn. Cậu không thể buông bỏ cảnh giác được.

Takemichi thoáng chút bất ngờ rồi cũng nói

Take : à, là chú, cháu....vô ý quá, xin lỗi

Ông bắt đầu nghi ngờ nhiều hơn, thằng nhóc trước mắt ông lại cảnh giác vào thành thục hơn rất nhiều người trong giới.

Phải biết 1 kẻ đã lựa chọn sống trong góc tối của xã hội thì kĩ năng đánh đấm phải hơn khối người.

Đặc biệt là ông, người đã tồn tại hơn 20 năm trong này thì cái kĩ năng nó đã ở một tầm khác.

Đằng này, một đứa nhóc 9 tuổi lại lấn áp được ông? Quả thật không đơn giản!...

Masaway : không ,chú không sao. Mà cháu làm sao vậy?

Vừa nói ông vừa nắn lại khớp cổ tay, nó đã bắt đầu sưng. Nếu là người bình thường thì chắc đã trật khớp lâu rồi.

Take : sao ạ?

Takemichi ngờ nghệch hỏi lại,cậu cũng lờ mờ đoán ra suy nghĩ của ông rồi. Hiện tại cậu chưa muốn bị lộ đâu

Masaway : không có gì đâu, chỉ là chú thấy cháu ngồi thẫn thờ lâu quá thôi

Ông cũng giấu nhẹm đi nghi ngờ của mình. Thằng nhóc này đang che giấu chuyện gì đó nhưng ông biết mình không nên tra hỏi. Nếu làm vậy chỉ khiến nó che giấu sâu hơn thôi

Take : không có gì đâu ạ...

Lúc này ông mới để ý trên người Takemichi toàn là vệt máu, đã khô cứng hóa đen cả rồi nên khó nhìn ra. Mái tóc đen xù cũng bị máu làm cho bết thành một cục

Phiền não đi vào trong quầy lấy hộp cứu thương,

Masaway : nhóc, xoay đầu qua đây chú rửa vết thương cho

Takemichi nghe vậy cũng đã để ý đến vết thương trên đầu, liền đưa cho ông xử lí

Take : phiền chú rồi..

Ông gỡ mái tóc bết dính vào khô cứng do máu ra,cẩn thận thấm cồn rửa lên miệng vết thương.

"Chậc, khá sâu, chắc phải khâu lại !!"

Rồi ông lấy găng tay trong hộp đeo vào, sát trùng mũi kim và cuộn chỉ rồi nói với cậu

Masaway : nhóc, vết rách sâu quá ,phải khâu lại thôi. Chú hết thuốc tê rồi, chịu đau chút

Takemichi nghe rồi cũng gật đầu,không để tâm lắm. Dù sao cậu cũng chịu nhiều rồi, chút này đã là gì

Ông lấy kéo cắt chỗ tóc xung quanh vết thương rồi rửa lại thật kĩ bằng cồn một lần nữa.

Masaway : chú bắt đầu nhé!

Từng đường kim đâm qua da thịt, do không ủ tê nên cơn đau lập tức ập đến. Takemichi dường như đã quá quen với cách may sống này rồi nên cũng không có cảm giác gì mấy.

Mất một lúc để hoàn thành các mũi khâu, ông thấy cậu vẫn ngồi đờ đẫn ra đó thì lại lay lay vai cậu.

Masaway : này,nhóc! Xong rồi đấy!!

Takemichi lúc này mới sực tỉnh,việc căng thẳng và không ngủ trong nhiều ngày khiến cậu phản ứng chậm chạp hẳn.

Take : à, xong rồi ạ? Cháu cảm ơn

Ông trố mắt nhìn cậu, khâu sống 7 mũi mà cậu lại không ý thức được gì. Kể cả ông khi bị khâu sống không chút ủ tê như vậy nhất định là rất đau. Thằng nhóc trước mặt ông...

Ông gỡ chiếc găng tay vấy máu, bảo cậu

: ừ, xong rồi. Nhóc đi tắm chút đi, máu khô đen cả rồi. Phòng tắm bên kia

Vừa nói ông vừa chỉ vào căn phòng cuối dãy, lục tìm một chiếc khăn mới trong tủ lớn đưa cho cậu

Masaway : có thằng nhóc ngủ trong đó, nhóc cứ kệ, đi qua nó rồi vào thẳng phòng tắm trong góc. Chú ý vết thương đừng để chạm nước

Takemichi im lặng gật đầu đi theo hướng tay ông chỉ. Cậu lầm lũi tiến về đó, hình như đây là phòng của Draken nhỉ?

Mở cửa căn phòng tối om, trên giường có một cậu thiếu niên đang ngủ say. Cậu mặc kệ tiến vào bên trong. Cởi áo quần ra, cậu nhăn mày khó chịu, chậc một tiếng

"Tch, bầm hết rồi.."

Lầm bầm một chút rồi cậu cũng vứt đống đồ vào chiếc giỏ gần đó để giặt. Loay hoay một hồi cũng xong,cậu liền quay lại bồn tắm

Thân thể tím tái bầm dập khắp nơi khiến cậu nhức mỏi. Mở nước ấm xuống bồn, cậu ngâm mình vào đó.

Cả cơ thể chìm trong dòng nước ấm áp khiến mọi đau đớn và mệt mỏi dường như tan biến.

Cậu rút điếu thuốc trong bao ra, châm điếu rồi siết một hơi, cái ấm của nước nóng và cơn say của thuốc ập vào khiến cậu thoải mái, chìm đắm trong đê mê khoái cảm

Tiếng nước tí tách đánh thức cậu thiếu niên bên ngoài. Lờ đờ tỉnh dậy lập tức nhận ra có người vào phòng mình.

Drake nhìn chằm chằm vào phòng tắm một lúc, nhẹ nhàng cần lấy cây gậy bóng chày tiến lại gần đó rồi bất ngờ mở toang cánh cửa ra.

Hơi nước nóng bốc lên, ập thẳng vào mặt cậu. Cậu lớn tiếng quát

Draken : Ai đấy?

Takemichi đang ngâm mình trong bồn cũng lờ lờ tỉnh táo lại. Nghe động tĩnh lớn bên phòng, ông ta bên ngoài cũng nói to vào.

Masaway : Ken-bou!!! Khách đấy!!

Draken nghe vậy cũng thôi, cúi đầu xin lỗi rồi đóng của đi ra khỏi phòng tắm. Cậu cất cây gậy rồi đi ra sảnh.

Draken : oiii, ông già này!! Khách đến thì để họ tắm ở phòng mấy chị chứ,sao lại ở phòng tôi?

Masaway : im đê, khuya rồi đấy, để cho các chị nghỉ ngơi. Khách của tao, không phải loại kia

Draken cũng hiểu, khách của ông già thì chắc không phải loại người đó. Chỉ là có chút tò mò. Cậu ôm cái tò mò đó trở lại vào phòng

Vừa đi vừa thắc mắc. Khách của ông già sao lại đến vào đêm khuya như này? Bởi vì chỉ có loại khách làng chơi mới đến vào tầm này thôi

Tầm 20' sau, Takemichi cuối cùng cũng ra, cậu chỉ quấn thân dưới bằng cái khăn khi nãy.

Draken nghe thấy tiếng mở cửa cũng nhìn tới, ai ngờ đập vào mắt cậu trai trẻ là một hình ảnh đầy kích thích

Mái tóc xù ban đầu giờ đã xẹp xuống.

Nước nhỏ tí tách từ tóc chạy dọc theo những đường cong trên cơ thể ốm yếu, mảnh khảnh. Những mảng thâm tím như tô điểm, nổi bật lên giữa làn da trắng trẻo của cậu.

Đôi mắt sáng xanh ban đầu bây giờ đã nhuốm một màu u ám. Miệng vẫn đang phì phèo điếu thuốc, làn khói thuốc tỏa ra xung quanh khiến đôi mắt cậu càng thêm mờ ảo.

Đặc biệt là đôi chân ấy, tuy vẫn còn là trẻ con nhưng chân của Takemichi lại đẹp đến lạ. Cặp đùi căng mịn, bắp chân thon dài. Nhất là cánh mông phía sau, nó thoắt ẩn thoắt hiện sau lớp khăn, căng mẩy nhìn rất sướng.

Tất cả những thứ đó kết hợp lại làm cho vẻ đẹp tươi sáng của cậu càng thêm ma mị, quyến rũ.

Đối với một người từ nhỏ đã sống trong môi trường đầy nhạy cảm như Draken, cậu chưa bao giờ bị kích thích đến mức đỏ mặt tía tai như này. Không nghĩ khách đến lại là một đứa trẻ trạc tuổi mình.

Tâm tình liền kích động không thôi, cứng đờ ngồi một chỗ không biết nên làm gì. Cậu thầm mắng chửi bản thân  trong lòng,

"Khốn thật!!! Bình tĩnh nào Draken, cậu ấy là con trai, là khách của ông già, mày kích động cái gì!!"

Takemichi để ý cậu bạn này từ nãy đến giờ cứ nhìn chằm chằm mình,có chút khó chịu. Draken trong kí ức của cậu đâu có kì lạ như vậy?

Ngượng ngùng một lúc Draken mới lên tiếng

Draken : à ..ừ cậu sao không mặc đồ vào đi.

Takemichi đang đứng đó hút nốt điếu thuốc, thấy người ta gọi mình liền quay đầu lại nhìn, nhẹ giọng trả lời

Take : quần áo bẩn ,giặt rồi tí sẽ khô ngay. Không cần để ý.

Draken tất nhiên sẽ để ý, cứ để cậu như vậy lởn vởn trong phòng mình thì không ổn. Chưa kể trời đang lạnh, để vậy sẽ ốm mất

Nghĩ rồi cậu lập tức đứng dậy tiến lại tủ quần áo kiếm đồ của mình cho Takemichi mặc.

Lục tìm một hồi thì có một cái áo hoodie nhìn cũng được,có hơi to một chút nhưng không sao. Còn quần thì.....chỉ có đồ lót cũ mới vừa:)

Thôi đành chịu vậy, đỡ hơn là không mặc gì. Cậu cầm quần áo tiến về phía Takemichi, cố ra vẻ bình tĩnh.

Draken : này, mau mặc vào đi!!

Takemichi từ nãy đến giờ đều để ý đến việc cậu nhóc này làm, trong lòng thầm cười.

"Ken-bou của chúng ta ngại rồi kìa,haha"

Cậu nhớ có kiếp trước , có lần cậu trần truồng đứng trước mặt Draken, cậu ấy lúc đó một chút ngại ngùng cũng không có, ngược lại còn nhìn thẳng vào người cậu. Lúc đó, bản thân cậu lại ngại đến đỏ bừng cả mặt.

Ai ngờ Draken lúc nhỏ da mặt lại mỏng đến mức này cơ chứ. Làm cậu nhen nhóm ý định chọc ghẹo rồi đó nha~

Takemichi vờ như không nghe rõ, tiến lại gần Draken hỏi nhỏ thêm lần nữa, trên môi treo nụ cười đầy khiêu khích

Take : Cậu nói gì vậy?

Từng bước di chuyển đều quyến rũ đến lạ. Mùi thuốc và sữa tắm quyện lại ,tạo nên một mùi hương vừa ngọt ngào lại có phần đắng chát kì lạ.

Nhận thấy Takemichi đang tiến về phía mình, Draken quýnh hết lên, tay chân không tự chủ lùi về sau. Lúc sắp đè được Draken lên giường thì cửa phòng bật mở.

Là chị Yoko, Takemichi thấy vậy liền dừng trò đùa cợt lại,nhanh chóng chỉnh lại sắc mặt đi tới gần chị. Dè dặt hỏi khẽ

Take : chị đến rồi à! Gã kia ....có làm gì không??

Thấy Takemichi hỏi mình với gương mặt như vậy Yoko liều xiêu lòng. Có vẻ cô làm cậu lo rồi.

Yoko : không sao đâu nè, nhóc nhìn chị đi. Vẫn khỏe mạnh thôi~

Takemichi nhìn khắp người cô, quả thật không có vết thương nào. Cậu đã lo mình sẽ liên lụy đến cô.

Yoko thấy cậu thương tích khắp người, khi nãy còn nghe lão kia kể tất tần tật về thương tích cũng như phản ứng của cậu, cô đã rất lo

Yoko : trời ạ!!! Quần áo nhóc đâu, cơ thể bầm dập hết cả rồi! Ngoài trời đang lạnh lắm đấy, mau mặc đồ vào nào. Nhanh rồi chị bôi thuốc cho em.

Take : đồ cũ bẩn, giặt nhưng chưa khô, đang mượn đồ của cậu ấy

Cô để ý đến bộ đồ Draken đang cầm, liền tiến tới hỏi

Yoko : Ken-bou này, cho chị mượn đồ nhé!!

Rồi cô cầm lấy bộ đồ trên tay Draken dúi vào lòng cậu, nhanh chóng đẩy cậu vào phòng thay đồ.

Chỉ còn cô và Draken ngồi ở bên ngoài ,cô cất tiếng hỏi, trên môi là nụ cười gian xảo.

Yoko : Ken-bou, khi nãy nhóc ấy ép em xuống giường à?

Mặt cô mang theo đầy ý cười, mắt nheo lại, sáng lên trong đêm. Lúc nãy bước vào phòng,cô đã thấy 2 đứa trong tư thế đầy ám muội rồi

Takemichi là con thú hoang chính hiệu đấy nhỉ? Draken cũng ngượng ngùng mà gật đầu

"Argg, nhục quá đi , cao to hơn người ta mà lại bị ép đè lên giường!!! "

Tâm hồn của Dra- thiếu nữ -ken gào thét, cố áp chế những suy nghĩ bay bổng trong đầu.

Yoko ngồi một bên nhìn cậu đấu tranh tâm lý đến đỏ mặt thì bật cười.

Ken-bou mà cô biết từ nhỏ đã sống trong môi trường sặc mùi bôi trơn và khăn hồng.

Cứ nghĩ thằng nhóc sẽ cứ khô khan như vậy mà trưởng thành, nay lại ngại ngùng vì một đứa con trai đồng trang lứa.

Chịu thôi,do Takemichi quá là xinh đẹp đi mà! Lúc cả 2 đang bay trong miền tưởng tượng, Takemichi từ trong phòng tắm đi ra.

Gương mặt trẻ con có vài phần ngây thơ pha chút thanh lãnh ,trên môi lại ngậm điếu thuốc. Ánh mắt xanh sáng lên trong màn đêm, mang theo chút rù quyến

Chiếc áo hoodie rộng thùng thình làm lộ ra xương quai xanh mảnh khảnh và cái cổ trắng ngần

Áo dài đến giữa đùi, quần lót thì bị giấu vào trong. Chiếc áo tối màu tôn lên là da trắng muốt cùng cặp đùi căng mọng cùng cánh mông tròn trịa thoắt ẩn thoắt hiện phía sau

Ánh trăng đêm bên ngoài rọi vào,tăng lên sự quyến rũ và ma mị. Tạo nên hình ảnh thiên thần cấm dục

Cả 2 chết đứng vì nhan sắc của cậu, hình ảnh này vừa làm cho người ta nảy sinh dục cảm muốn chiếm lấy, vừa làm cho người ta có cảm giác xa cách ,bức bối vì không động đến được

Takemichi lúc này vẫn đang cố thư giãn đầu óc, 2 mắt cậu díu lại vì lâu ngày không ngủ. Không để ý đến cậu thiếu niên nhìn mình bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống

*ánh mắt này của ai thì các nàng biết rùi nhe, ( ꈍᴗꈍ)*

Take : em ra sảnh hỏi chú cái này trước nhé...

Takemichi chầm chậm, đi ra sảnh bỏ mặc 2 con người điêu đứng trong phòng. Ông thấy cậu đi ra thì hỏi

Masaway : Ken-bou đưa áo quần cho nhóc rồi à?

Take : vâng,cậu ấy cho cháu mượn.

Rồi cậu đi lại chiếc bàn khi nãy định lấy balo của cậu rời đi. Ông thấy vậy liền hỏi

Bố của Draken : muốn đi đâu đấy?

Takemichi vẫn tiếp tục lục lọi trong balo, lôi ra một bao thuốc,mang lại chỗ ông

Take : cho chú, cháu lên viện với mẹ đã

Ông liền ngăn cậu lại, nói

Masaway : không cần đâu, khi nãy chú bảo Remi lên chăm mẹ cháu rồi. Ngủ lại đây, sáng mai rồi đi!

2 người kia trong phòng cũng lục đục đi ra. Yoko thấy cậu khoác balo trên vai liền ngăn lại

Yoko : nhóccc, đi đâu đấy?

Takemichi nghe liền quay đầu lại, gương mặt lập tức đập vào đôi bồng đào của người kia.

Khó khăn đẩy Yoko ra,cậu suýt chết ngạt trong đó rồi.

Take : em muốn lên viện với mẹ.

Yoko cau mày, cố chấp ôm cậu vào lòng

Yoko : mẹ nhóc ổn mà, khi nãy chị lên thăm rồi. Nhóc ngủ ở đây rồi sáng mai hãy đi...

Take : nhưng vậy thì......

Yoko thấy cậu ngập ngừng liền véo má cậu,

Yoko : không có nhưng nhị gì hết!!! Nhóc nghĩ nhóc sẽ đến bệnh viện an toàn trên đường đi qua cái phố đèn đỏ này à? Ngủ lại đi!!

Thôi thì người ta đã có lòng, cậu cũng không thể từ chối. Huống hồ đây là người của mẹ, không thể từ chối quá đáng được

Take : vậy... làm phiền mọi người rồi, cháu cảm ơn!

Takemichi cúi đầu cảm ơn cả 2, con người cậu trắng đen rõ ràng. Có ơn phải trả,có thù phải báo.

Masaway : ơn nghĩa cái gì, coi như trả ơn trả nghĩa cho mẹ nhóc đi!

Yoko : đúng đúng, bọn chị nợ mẹ nhóc mà!!

Takemichi vẫn im lặng, nếu không có họ thì cậu đã chết trong tay gã. Ơn này sẽ nhớ, sau này trả lại. Cậu không thể dựa vào ân tình cũ của mẹ để trèo lên được.

Yoko được nước lấn tới,ôm chặt Takemichi không chịu buông ra.

Yoko : vậy tối nay nhóc ngủ với chị nhaaaa ~

Ông đứng trong quầy,cau mày khó chịu nói ra,

Masaway : để nhóc ấy ngủ cùng Ken-bou, giường phòng khách không sạch.

Yoko bĩu môi, dơ bẩn gì chứ!! Nói vậy thôi, nhưng tốt nhất là không nên để cậu động vào mấy thứ đó, lỡ có bệnh thì sao.

Draken đứng trong góc từ nãy đến giờ bị điểm danh liền bắt đầu hoảng. Khi nãy suýt nữa thì bị người ta đè lên giường, bây giờ mà ngủ cùng thì còn xa đến mức nào.

Chưa kể, tâm trí cậu chàng giờ rối bời. Cảm giác lạ lẫm chưa xác định nhưng có phần sợ tiếp xúc với cậu nhỏ này.

.
.
.
.
.
End.c6

*hiii các nàng, tui lại ngoi lên đâyyy ~ dạo này có chút việc nên bị chìm. Viết mà hỏng ai coi, sầu🤧

Nhớ các nàng lắmmm. Cảm ơn các nàng vì đã đọc chiếc fic nhảm nhí này nghen

Iu các nàngggg❤*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro