Căm thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• 5 giờ chiều, nhà cậu •

|Takemichi đã về nhà sau khi mua chút đồ, bắt gặp gã ta đã về,ám ảnh bạo lực lại bao trùm căn nhà đó|

Gã cầm cây gậy, tiến từng bước lại gần Takemichi đang nằm đó.

Gã đá liên tục vào bụng cậu , đầu Takemichi đập vào cạnh bàn, máu chảy nhuộm đỏ cả sàn nhà. Mắt cậu bắt đầu nhòe dần hô hấp cũng khó khăn nhưng lí trí cảnh báo, không cho phép cậu ngất xỉu.

Gã lại gần, nắm đầu cậu lên dễ dàng như xách một con chuột. Đưa sát cậu lại gần nhìn kĩ, gã hỏi

Gã : mày sao dám hỗn láo với tao? Do con mẹ mày dạy phải không? Đúng là con hư tại mẹ, thứ đàn bà hư thân mất nết!!

Takemichi im lặng, dùng đôi mắt u tối đó mà nhìn vào gã.

Gã chú ý tới cây thuốc lúc nãy cậu mua, giở giọng đe dọa

Gã : mày mua thuốc cho ai?

Take :......

Thấy cậu phớt lờ mình. Gã tức điên,lớn tiếng gọi vài tên đàn em

Gã : mấy đứa kia, qua đây!!!

Nghe gã gọi, mấy tên kia lục tục chạy đến, Takemichi giương mắt lên nhìn gã, hỏi một câu

Take : mày tính làm cái đéo gì?

Gã cười khẩy , nắm đầu cậu lắc lư như một món đồ chơi

Gã : sao? Sợ rồi chứ gì, ban nãy mày còn rất ngông cuồng kia mà!? Mày sẽ biết tay tao sớm thôi. Tụi bây, trói nó lại, treo lên !!!

Mặt cậu không chút biểu cảm nhưng nơi đáy mắt lại hiện ra vài tia phẫn nộ. Chúng trói cậu, treo lơ lửng giữa nhà

Gã quay lại chỗ sofa cùng con điếm kia, tay lấy một tấm "bùa giấy" ngậm vào. Gương mặt hiện rõ biểu cảm phê pha, sau vài phút đắm chìm trong khoái cảm. Gã lại hỏi

Gã : mày mua thuốc về cho ai? Con mẹ mày đâu?

Takemichi khinh bỉ gã ta ra mặt, khạc nhúm máu trong miệng xuống. Giương mắt lên nhìn gã,

Take : cút đi.

Gã lầm bầm chửi rủa

Gã : tchh, con điếm đó....

Takemichi nghe gã sỉ nhục mẹ mình nãy giờ, sớm đã không vừa tai,

Take : mẹ tao đéo phải điếm cho mày chửi rủa, thằng chó!

Gã thoáng ngạc nhiên rồi cười to,

Gã : mẹ mày chính là con điếm hàng thật giá thật đấy đồ ngu!

Takemichi cũng chẳng ngạc nhiên mấy, cậu biết rõ rồi. Vẫn dùng đôi mắt u tối ấy nhìn thẳng vào gã, tạo ra một áp lực vô hình

Thấy cậu không có phản ứng gì, gã thoáng bất ngờ. Gã nghĩ sau khi nói ra sự thật ,thằng oắt con này sẽ sốc lắm, ai ngờ nó lại bình tĩnh đến đáng sợ. Sợ hơn là ánh mắt của nó, ánh mắt đó như thể muốn giết gã vậy!!

Gã : có vẻ thằng chó như mày chưa biết sợ là gì rồi, mày sắp chết đấy,hiểu không? Cất cái mắt đó đi, trước khi tao móc chúng ra!!

Vừa nói gã vừa dùng gậy sắt trên tay đánh liên tục vào đầu Takemichi. Máu tươi nhỏ xuống, từng giọt từng giọt. Vệt máu chảy dài từ đầu xuống cằm , thấm lên áo rồi cuối cùng nhỏ xuống sàn.

Gã : hahaha, trừng nữa đi,liếc nữa đi!! Khi nãy mày còn mạnh miệng lắm mà?!?! Sủa lên cho tao nghe xem nào?!?!

Takemichi lúc này chẳng nghĩ được gì nữa, đầu cậu ong ong lên, mắt thì nhắm tịt ,tai cũng không nghe được gì.

Cậu lúc này như lạc vào một nơi tăm tối, chỉ có cậu bất lực bị treo trong đó cùng đêm đen vô tận....

"tch, chết tiệt!!!"

Gã cười đểu,nhìn cậu quằn quại trong đau đớn, bất chợt ,gã dừng cười. Một ý tưởng khốn nạn lóe lên trong đầu gã

Gương mặt hiện rõ vẻ bỉ ổi, từ từ tiến lại phía cái bàn khi nãy

Nhặt lên một tấm "bùa giấy", gã tới gần Takemichi , gã bóp chặt lấy mặt cậu, cố nhét thứ kinh tởm đó vào miệng cậu
.
.
.
*góc giải thích :
Bùa giấy ở đây là sản phẩm gây nghiện. Tên hóa học là LSD. Sử dụng bằng cách ngậm vào miệng. Chất này tương tự như ma túy, gây ảo giác mạnh và bị cấm.

Đừng hỏi tại sao con tác giả lại biết =))*
.
.
.
Takemichi cố gắng giãy giụa ,cắn chặt răng, không muốn tiếp nhận thứ kinh tởm đó.

Nhớ lại kiếp trước, cả kiếp thứ 2 và thứ 3 của cậu đều đã dùng qua mấy thứ này, vì tâm lý bất ổn nên mới dùng đến nó như liều thuốc an thần.

Cậu bây giờ không muốn chìm đắm vào nó nữa,cậu còn mẹ ,còn mọi người. Mọi chuyện vẫn còn rất tốt, nếu cậu chìm vào thứ này, mọi thứ sẽ sụp đổ hết

Gã thấy cậu phản kháng, tức giận dùng gậy đập mạnh vào đầu cậu. Máu lại chảy, nhiều hơn cả khi nãy. Takemichi đã bất tỉnh.....

Cạy miệng cậu rồi nhét tấm "bùa" vào. Gã cười thỏa mãn, bước lại bàn ngồi xuống kế bên con ả khi nãy.

Chứng kiến một màn như vậy, ả có chút hoảng sợ. Thằng nhóc đó chỉ khoảng 9 10 tuổi, tên khốn này làm quá rồi. Bẽn lẽn hỏi gã ta

Cô ả : anh ,anh à~ thằng nhóc đó .....anh cho nó "thử" rồi ạ?

Thấy ả có vẻ sợ, gã ta cười lớn, vẫn ung dung sờ soạng cơ thể cô ta rồi nói

Gã : mày sợ cái gì? Nó có chết cũng được, mày không cần lo.!!

Cô ả cười, mồ hôi lạnh chảy khắp người. Một cỗ khinh bỉ dâng lên trong lòng ả.

"Tên này...thật kinh tởm!!!"
.
.
.
.
Nửa tiếng sau, Takemichi đã tỉnh. Nhìn quanh không thấy một ai, trên lầu thì truyền xuống những âm thanh nhạy cảm của cuộc hoan lạc. Giọng điệu rên rỉ ái muội đó làm cậu buồn nôn
"Tch, ghê tởm.... "

Takemichi đoán gã ta và con điếm khi nãy muốn "vận động " nên đã đuổi hết đám sâu bọ kia đi.

Mà kệ ,chuyện đó tính sau. Đầu cậu bắt đầu đau, như muốn nứt ra vậy. Tàn dư của tấm "bùa" ập đến. Trước mắt đều mờ mờ ảo ảo, đầu óc lâng lâng lạc lõng

Cố gắng cắn chặt môi, không muốn gây ra bất kì tiếng động nào. Lại nữa, cậu lại chìm vào bất tỉnh..
.
.
.

1 tiếng nữa trôi qua, cậu lại tỉnh. Đảo mắt nhìn xung quanh, lần này thì khác. Chỉ có con điếm khi nãy đang ngồi trên sofa, mấy gã kia vẫn chưa về.

Thấy cậu tỉnh,con ả buông chiếc điện thoại trên tay xuống rồi đi lại gần cậu. Takemichi có chút đề phòng, dùng ánh thăm dò nhìn ả.

Nhận ra cậu đang cảnh giác mình, ả bật cười.

Cô ả : bình tĩnh đi nhóc, chị đây không làm gì nhóc đâu!

Take : biến ra...ghê tởm..

Nghe cậu nói, cô ả khựng lại rồi nở nụ cười chua chát. Vừa kéo chiếc ghế gần đó lại vừa nói

Cô ả : haha, chị biết, nhóc ghê tởm chị là đúng. Loại đàn bà thích trèo lên giường người khác, loại đàn bả dơ bẩn như vậy....

Rồi ả với tay lấy lon bia uống dở của mấy gã kia, nốc một ngụm

Không khí trầm xuống...Takemichi vẫn vậy, vẫn dùng ánh mắt đó nhìn cô ả, chỉ là trong ánh mắt xen kẽ vài tia..áy náy. Cậu lên tiếng trước

Take : ...xin lỗi

Cô ả vẫn bình thản, miệng nhấp thêm vài ngụm bia, rồi hỏi

Cô ả : tại sao?

Takemichi ngước mặt nhìn cô, nuốt khan một cái rồi

Take : lỡ lời...

Cô ả bật cười sặc sụa

Cô ả : nhóc không cần để tâm đâu. Những lời đó chị nghe nhiều rồi, haha. Đời mà....

Cậu biết, chẳng cô gái nào muốn làm việc này cả, do dòng đời xô đẩy thôi. Mẹ cậu...cũng là do thế giới chết tiệt này ép buộc mới đi vào cái nghề đó

Kiếp trước cậu từng là chủ của vài nhà thổ, cậu biết phần nhiều các cô gái ở đó 1 là do bị người ta lừa bán vào, 2 là quá túng thiếu không còn cách nào khác. Takemichi chỉ ghê tởm gã kia thôi...

Cô ả thấy cậu im lặng đành lên tiếng trước,

Cô ả : này

Cậu thoáng giật mình, thoát khỏi dòng chảy suy nghĩ

Take : sao vậy?

Cô ả : nhóc..tên gì?

Takemichi nhìn cô, đôi mắt lại ánh lên sự cảnh giác cùng thăm dò, hỏi một câu

Take : chị biết làm gì?

Cô ả cười xòa, thằng nhóc này còn nhỏ như vậy mà sắc sảo vậy nhỉ

Cô ả : chỉ là cái tên thôi mà ~ có cần làm quá vậy không?

Takemichi im lặng, vẫn nhìn cô ả bằng đôi mắt đó.. Cuối cùng ,cô ả mới nói trước

Cô ả : chị tên là Hisoko, Hisoko Yoko Được rồi chứ? Cho chị biết tên nhóc đi.

Takemichi lẩm bẩm

Take : Hisoko Yoko sao?....Haha, tên chị lạ quá nhỉ.

Yoko : ừm, thật đẹp nhỉ! Nghĩa là mặt trời trong đêm. Nghe sạch sẽ thuần khiết nhỉ, trái ngược với những thứ tôi làm...

Takemichi khựng lại, chết tiệt, cái thói quen này! Cậu luống cuống không biết làm gì. Chợt, Yoko lại hỏi

Yoko : mà...chị hỏi tên nhóc đấy, trả lời đi nào!

Take : Hanagaki, Hanagaki Takemichi...

Yoko cười, cũng lẩm bẩm

Yoko : Hanagaki, ơ.....là họ Hanagaki sao?

Nét mặt cô thay đổi, lộ rõ sự ngạc nhiên mà hỏi lại cậu

Yoko : cái họ này không phải là của tên kia..cậu theo họ mẹ đúng không!?

Takemichi có chút thắc mắc nhưng cũng ừ một tiếng

Take : ừ, sao vậy?

Yoko mặt đầy căng thẳng, níu chặt vai cậu mà hỏi

Yoko : là Hanagaki đó sao!! Tên mẹ cậu có phải là Arashi đúng không!??

Takemichi có chút bất ngờ, bình thường rất ít người biết tên thật của mẹ. Đa số mọi người đều gọi mẹ là bà Hanagaki thôi.

Bị níu vai, cậu lắc lư trên không một chút. Lúc nãy đã ăn vài gậy cộng thêm tấm "bùa" nữa, cậu chuếnh choáng, vội nói

Take : từ từ,...từ từ đã bà chị. Thả tôi xuống đã, chóng mặt quá!!

Nghe cậu nói Yoko cũng ngừng níu, vội gỡ dây đỡ cậu xuống.

Take : sao chị biết tên mẹ tôi?

Sau khi xuống ,cậu ôm đầu ngồi một góc cố chống chịu cảm giác buồn nôn.

Yoko : mẹ cậu...chính là ân nhân cứu chị khi xưa đấy.

Cậu thoáng chút ngạc nhiên,kiếp trước cậu đã biết mẹ sống ở Shinjuku , sau này cưới gã ta, sinh ra cậu mới chuyển về Shibuya. Cậu hoàn toàn không biết gì về quá khứ của mẹ

Chị ta lại nói tiếp,

Yoko : chị ấy từng một thời là đại tỷ hô phong hoán vũ tại Shinjuku, sau này chị ấy đột nhiên rút khỏi giới. Nói là đi lấy chồng. Mọi người lúc đó rất bất ngờ, cũng chúc phúc cho chị, tiễn chị lên xe hoa. Rồi chị cũng chuyển đi...

Takemichi im lặng, ngồi nghe chị ta kể về chuyện quá khứ của mẹ. Trong đầu đặt ra hàng ngàn câu hỏi. Thân phận thật sự của mẹ là gì? Tại sao mẹ lại bất ngờ làm vậy? Tại sao mẹ lại lấy gã?.....

Yoko vẫn kể tiếp

Yoko : sau đó khoảng nửa năm, trong giới lại đồn ầm lên chuyện chồng chị. Mọi người nói rằng, anh ta dựa và các mối quan hệ và danh tiếng của chị mà tiến vào thế giới ngầm....

Takemichi có chút bất ngờ, cậu biết, là gã khốn đó lợi dụng mẹ cậu...

Yoko : anh ta dựa vào những thứ đó, từ từ trèo lên cái ghế ông lớn của khu nhà thổ, thế chỗ chị Arashi khi xưa. Mọi người kháo nhau rằng, anh ta lăm le cái ghế ông trùm lúc đó. Và anh ta đã làm thật, cuối cùng bị ông trùm dạy dỗ, bị bắt làm con chó cho lão ta..

Nói tới đây, Yoko dừng lại, có lẽ cô biết Takemichi nhận ra điều gì đó rồi.. Bầu không khí xung quanh trầm xuống,  Takemichi lên tiếng trước phá vỡ sự ngột ngạt này

Take : chị biết gã là ai không?

Yoko : chị....xin lỗi, chị biết chứ. Nhưng cũng bản thân cũng chỉ là một con đ* mà thôi, sao lại dám chống lại đám tai to mặt lớn ấy được?

Nói rồi ả nở nụ cười chát chúa, tự giễu lên nhân phẩm đáng khinh của bản thân.

Cả hai chìm vào im lặng, cậu đột nhiên đưa tay xoa đầu ả rồi nói

Take : chị đừng để tâm, cũng là bị dồn vào đường cùng thôi mà,cũng không còn cách nào khác.

Yoko nhìn cậu nhóc trong lòng liền gợn sóng, lăn lộn lâu như vậy rồi. Đây là lần đầu tiên "bị" một thằng nhóc an ủi như vầy.

Take : tới đây thôi, chị lên lầu đi, tôi sẽ đi ngay. Cẩn thận lão ta sẽ nghi ngờ chị

Yoko cũng có chút sợ, 1 đứa trẻ bị thương nặng như vậy, còn đi ngoài đường vào tối muộn, cô sợ nhóc sẽ gặp chuyện...

Yoko : để chị gọi bạn chị tới đón nhóc đi nhé?

Takemichi cũng biết, long nhong ngoài đường giờ này chẳng an toàn. Nhất là khi bản thân đang bị thương.

Cậu cũng gật đầu đồng ý. Yoko thấy vậy liền nhấc máy gọi cho ai đó.

Chưa đầy 5 phút sau, tiếng động cơ đã ầm ầm trước cửa nhà.

Yoko : nhóc đi ra đó với lão kia đi, lão quen mẹ nhóc, sẽ an toàn thôi.

Cậu cũng ậm ừ một lúc, rút cây baton khi nãy cậu thó được của gã đưa cho cô ,dặn dò kĩ rồi mới chịu đi, cậu chỉ sợ gã điên kia về, không thấy cậu sẽ xuống tay với cô..

Vừa đi vừa nghĩ cậu đã ra tới xe, bất ngờ người đến đón cậu là bố nuôi của Draken.

Sở dĩ cậu biết điều này là vì kiếp trước, cậu đã đến nhà Draken một lần.

* sorry các nàng,tui không biết tên của ông nên gọi tạm là bố Draken nha, nàng nào biết có thể nói cho tui được hongg,cảm ơn các nàng 🤧*

Takemichi đứng đần ra đó, nhìn ông. Một lúc sau, đã hết kiên nhẫn nên ông gọi cậu

Masaway : oiii, nhóc !! Sao đây? Lên xe nhanh đi!!

Takemichi sực tỉnh, nhanh chóng leo lên xe. Trên xe, Takemichi hỏi ông

Take : chú để Yoko lại đó...có ổn không ?

Ông bất ngờ, thằng nhóc này lại lo cho Yoko trước. Mấy đứa nhỏ tầm tuổi nó chắc đã sợ són ra quần rồi.

Masaway : không sao,nó không dám làm gì đâu. Nếu thằng đó dám động tay động chân, Mama chỗ Yoko cũng có luật lệ riêng.

Nghe tới đây, cậu cũng có chút an tâm. Cả 2 phóng đi trong màn đêm, chẳng mấy chốc đã đến nơi.
.
.
.
.
End c.5

*hiii các nàng, dạo này tui hơi nản ( tại bỏ bao nhiu công sức viết truyện mà hổng có ai đọc hết🤧)

Nhưng kh saoo, chỉ cần có người đọc tui vẫn sẽ viết tiếp ( không ai đọc thì tui sẽ sủi truyện luôn😓)

Cảm ơn các nàng vì đã vote cho tui nhaaa, các nàng thấy hay thì hãy vote. Nếu không hay có thể không vote, nhưng nếu không phiền thì bình luận góp ý cho tui đc hongg, tui sẽ sửa. Tui sẽ cố viết một chiếc Fic tốt nhất có thể cho các nàng, cảm ơn vì mọi thứ nha🤗

Iu các nànggg❤✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro