Bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• 2 giờ sáng, bệnh viện •

| cậu đang chìm đắm vào những dòng hồi ức đau thương của kiếp trước thì cánh cửa phòng bệnh bật mở |

Cậu lờ đờ giương mắt lên,cố nhìn xem ai đang bước vào. Ánh sáng bên ngoài hắt vào, hơi chói rồi. Cậu nghĩ vậy nhưng vẫn cố nheo mắt nhìn xem là ai

Bước vào có 2 người. Lão Shiro và....một cô y tá? Cậu im lặng đứng dậy, phủi phủi bụi trên người mình.

Cậu chầm chậm bước ra, nhìn hai người kia đang nói gì đó. Lão Shiro thấy cậu, bất ngờ mà hỏi

Shiro : sao nhóc không ngủ đi?!

Cô y tá nghe vậy thì quay đầu nhìn cậu. Đập vào mắt cô là một đứa trẻ nhỏ xíu, cơ thể tàn tạ.

Y tá : trời ơi!!! Sao cậu bé lại như thế này?

Cậu chẳng thèm để ý 2 người đó làm gì, buông một câu

Take : chị y tá, mẹ em sao rồi?

Cô y tá nghe vậy liền quay đầu nhìn cậu, tay vừa xoa đầu cậu vừa mỉm cười thật tươi mà đáp

Y tá : không sao, đừng lo lắng. Mẹ em sẽ ổn thôi.

Cô nhẹ nhàng xoa mặt cậu, quan sát kĩ gương mặt nhỏ nhắn trong tay.

Takemichi không hiểu sao lại thấy
thoải mái, cảm giác này giống như của mẹ vậy, thật an tâm..

Cô phát hiện trên môi cậu rách một mảng vẫn còn rỉ máu, lòng bàn tay cũng có máu. Áo quần thì bụi bẩn lấm lem. Cô dùng khăn tay, nhẹ nhàng lau đi vết lem trên mắt lòng dâng lên niềm chua xót.

Cô cũng đã nghe ông Shiro nói về hoàn cảnh của cậu. Đôi mắt thoáng một tia thương cảm, cậu bé còn nhỏ như vậy...

Cậu lúc này vẫn chăm chú nhìn chị y tá, thấy ánh nhìn thương cảm từ cô. Lòng tự trọng của một người đàn ông không cho phép điều đó xảy ra....

Dùng đôi mắt chăm chú nhìn chị ta

Nhưng cậu vẫn hưởng thụ sự thoải mái từ đôi tay đang mơn trớn khắp mặt cậu.....=))

Lúc này, lão Shiro đứng một bên đã thấy gai mắt,thằng nhóc này còn đang hưởng thụ như vậy. Ông đây còn phải tăng ca giải quyết vụ này, lão hắng giọng

Shiro : khụ khụ....cô y tá à, thuốc của bệnh nhân chảy hết rồi kìa

Nghe ông nói, cả hai mới sực tỉnh.

Cô y tá đứng dậy, tiến lại gần giường bệnh, bắt đầu đo huyết áp và thay thuốc kháng sinh cho mẹ cậu. Tiến hành rửa vết thương trên đầu bà

Ở ngoài cửa, ông Shiro ngoắc cậu ra ban công, cậu không chần chừ cũng đi theo...

|ngoài ban công tầng 13 của bệnh viện, gió rít lên từng đợt. Takemichi và ông đứng đó |

Lão đứng đó, đưa tay châm điếu thuốc, liếc mắt nhìn cậu. Lại nữa, lại là ánh mắt đó. Ánh mắt như chứa cả địa ngục u tối

Mặt lão trầm xuống, buộc miệng hỏi một câu

Shiro : nhóc làm sao đấy? Có chuyện gì à?

Takemichi bất ngờ, đúng thật. Cậu đang nghĩ về những chuyện đã qua, đang nghĩ về những lần hy sinh ngu dốt của cậu..

Take : không có gì...

Ông thấy vậy, mặt trầm xuống. Miệng phì phèo làn khói trắng. Phóng tầm mắt ra xa, tay móc hộp thuốc trong túi ra, hỏi cậu

Shiro : làm điếu không?

Takemichi cười nhạt, mới vài tiếng trước còn cấm cậu, giờ lại mời cậu à? Tay cũng nhận lấy hộp thuốc, thành thạo châm điếu rồi rít một hơi....

Ông thấy cậu có vẻ thoải mái hơn, mặt cũng giãn ra,không còn nhăn nhó nữa

Ngồi lên băng ghế gần đó,vỗ vỗ tay, ý muốn bảo cậu lại ngồi cùng. Takemichi chậm rì rì tiến lại.

Ông vẫn phì phèo điếu thuốc, khẽ liếc mắt nhìn cậu.

Shiro : muốn tâm sự không?

Cậu ngạc nhiên nhìn ông, gì vậy? Lão này bị làm sao à, mới gặp một ngày thì tâm sự cái gì?

Lão thấy cậu im lặng nhìn mình, ngại ngùng nói

Shiro : nhóc không muốn cũng được,...chỉ là đừng một mình ôm tâm sự trong lòng

Nói rồi lão đưa tay vò đầu Takemichi, miệng thì cười gượng. Nhóc này có vẻ khó gần nhỉ?

Cậu gỡ cái tay đang vò rối mớ tóc của cậu. Khẽ nói,

Take : không sao, cháu ổn.

Mà ...bác muốn nghe cháu kể chuyện không?

Lão ngạc nhiên, thằng nhóc này ...

Shiro : nghe vui đấy, kể đi

Cậu lại đặt thuốc lên môi, rít một hơi rồi bắt đầu kể
.
.
.
Từ rất lâu về trước, có một cậu bé rất bất hạnh. Cậu được trời ban cho khả năng biết trước tương lai.

Shiro : biết trước tương lai thì tốt đó chứ, đó là siêu năng lực mà? Sao lại bất hạnh?

Takemichi chỉ cười mà nói,

Take : bất hạnh ở đoạn sau này kìa...

Ông lại im lặng ,nghe cậu kể

Gia đình cậu không êm ấm. Bố mẹ ngày nào cũng cãi nhau. Một ngày, cậu bé đã thấy trong tương lai, cha đã giết mẹ......

Cậu thấy tương lai đó rất tồi tệ, mẹ đã chết, bạn bè người tự tử. Người thì bị đâm chết cũng có người bị tống vào trại.

Bạn gái thì bị xã hội đen hại chết. Những người quan trọng với cậu đều có kết cục tồi tệ.

Kể đến đây, cậu dừng một chút, rít thêm một hơi. Ánh mắt cậu mơ hồ lạc lõng, có chút gì đó chơi vơi sâu nơi đáy mắt. Lão chỉ ngồi kế bên, chú tâm nghe cậu kể lại câu chuyện ấy.

Cậu ta bắt đầu ghét bố mình, thậm chí là thù hằn ông ta. Rồi......vào một ngày,cậu quyết định sẽ ra tay giết chết ông ta, trước khi ông ta giết mẹ.

Và cậu đã làm điều đó....

Những hình ảnh tương lai đó dần ăn mòn tâm trí cậu, làm tha hóa tâm hồn bé bỏng ấy. Nó khiến cậu ta phát điên.

Cậu ta sau đó đã đi đầu thú rồi nhận hết tội lỗi cho mình .

Lão nhìn cậu, câu chuyện này sao lại giống hoàn cảnh của cậu đến thế?

Nghĩ ngợi một lúc rồi thôi, lão tự nhủ đây chỉ là câu chuyện, sao một đứa nhóc nhỏ xíu như cậu lại có thể ra tay giết một người đàn ông được chứ...
.
.
.

Cậu ta đã bị cảnh sát tống vào trại 1 năm. Trong vòng 1 năm, cậu ta đã khiến cho hầu hết các thiếu niên trong trại run sợ và nể phục

Không phải là do sức mạnh, càng không phải là do quyền thế ......mà là do sự tàn bạo và độ điên rồ của cậu

Lão thắc mắc, buộc miệng hỏi một câu

Shiro : nếu cậu ta cai trị lũ nhóc đó bằng bạo lực và điên rồ thì sao chúng nó lại nể phục nhỉ? Chẳng phải hơi khó hiểu sao?

Takemichi cười, nói

Take : bình tĩnh đi, đoạn tiếp theo sẽ giải thích

.
.
.

Cậu ta sẽ làm bất cứ điều gì mình muốn thậm chí là giết người, mà không cần lí do. Chỉ vì cậu ta thích thì nhất định sẽ làm.

Đặc biệt là sức chịu đòn của cậu ta, lì lợm đến đáng kinh ngạc. Dù có bị đánh bao nhiêu lần đều sẽ đứng dậy đánh trả, đến khi đối thủ kiệt sức thì thôi.

Chính vì đặc điểm này, trong trại cải tạo dấy lên tin đồn rằng kẻ điên cuồng này đã bị quỷ ám mới không biết đau đớn mệt mỏi. Từ đó cậu ta có thêm một tên gọi khác

Ác Quỷ Shinjuku

Chẳng hiểu vì lý do gì, toàn bộ những kẻ đối địch ấy một khi đã thua, sẽ là con chó dưới chân cậu ta. Một câu tùy ý định đoạt sống chết.

Trong thời gian lên nắm quyền trong trại. Cậu đã cứu vô số anh em khỏi số phận bị bắt nạt do lũ bề trên.

Do đó, dần dà cậu ta lên nắm trùm toàn bộ khu trại giam ở Shinjuku

Bọn họ vừa nể phục vừa run sợ cậu. Nể phục là nể phục tình nghĩa khí của cậu ta, run sợ là run sợ độ điên cuồng của cậu ta.

Tất cả đều xin về dưới trướng cậu. Đó là cái nôi hình thành một băng đảng xã hội đen vô cùng khét tiếng ở Tokyo

Takemichi dừng lại, hỏi lão

Take : bác có biết tại sao cháu gọi đây là băng đảng xã hội đen chứ không phải băng đảng đua xe hay bất lương không?

Lão vừa rít điếu thuốc lá, vừa lắc đầu

Cậu cười khẩy, vỗ vai lão

Take : vì lũ trẻ mà cậu ta cầm đầu, đều mang tội rất nặng. Nhẹ nhất là buôn lậu, nặng nhất là giết người. Đều là lũ nhóc đã trải đời .

Lão nghe tới đây như chết lặng, trố mắt nhìn cậu

Shiro : câu chuyện nhóc kể....có thật à?

Takemichi chỉ cười cười lắc đầu nói

Take : cháu nghe người ta kể lại thôi

Shiro : nghe chuyện của cậu,làm tôi liên tưởng tới trại giam tại Shinjuku đấy! Tỉ lệ trẻ vị thành niên ở đó cao nhất, nhà giam ở đó cũng rất... phức tạp

Take : đúng rồi đấy,haha, là cái nhà giam đó đó...

Shiro : chuyện này đã xảy ra rồi sao? Từ trước đến nay tôi chưa từng nghe một đứa nhóc nào đủ khả năng lãnh đạo toàn bộ nhà giam ở đó đâu!

Takemichi nghe rồi cũng chỉ biết cười trừ cho qua chuyện

Take : cháu đã nói đây chỉ là câu chuyện thôi mà, chỉ là nghe người khác kể lại thôi, nghe tiếp chứ?

Lão gật đầu

Sau khi ra trại, cậu ta đã bỏ đi. Bỏ lại mẹ và bạn bè ,cậu cứ thế mà biến mất,không một tăm hơi.

Cậu ta sau khi bỏ đi,  dựa theo năng lực nhìn thấy tương lai đã âm thầm giết sạch những kẻ sẽ động đến bạn bè và mẹ cậu trước khi bọn chúng ra tay

Trong lúc đang chìm đắm vào cái thú vui giết chóc, cậu ta dần tha hóa.

Còn về phần băng đảng, mọi thứ rất suôn sẻ và liên tục phát triển mạnh mẽ.

Nói tới đây, cậu thoáng trầm xuống, điếu cũ đã hết. Cậu với tay,châm điếu khác. Lão ngồi kế khẽ cau mày, nói với cậu

Shiro : một điếu là đủ rồi đấy...

Tuy là nói nhưng ông vẫn để Takemichi châm điếu thứ 2. Cậu siết một hơi thật dài, ngửa đầu ra sau vẻ mặt hưởng thụ. Cất giọng hỏi

Take : Chỉ hơn 1 năm trong trại, cậu ta đã gầy dựng cho mình một băng đảng lớn như vậy. Đỉnh nhỉ?!

Lão khẽ nhếch mép, vẻ mặt bỡn cợt

Shiro : đúng , rất đỉnh, giết người không gớm tay đương nhiên là đỉnh!! Haha...

Nụ cười đó của lão nghe có vài phần chua xót, vài phần lại là giễu cợt..

Cậu cũng cười

Take : cậu ta đã tha hóa rồi, là do thế giới này ép cậu ta mà,....

Ông nghe tới đây, nét mặt thoải mái nói ra những lời trần trụi nhất về thế giới này

Shiro : chịu thôi, là do chính con người làm thế giới này biến chất mà....

Cậu im lặng một hồi, bầu không khí trầm xuống. Lão thấy vậy liền lên tiếng

Shiro : tiếp theo thì sao, cậu ta đã làm gì?

Cậu cười khùng khục,

Take : bác có vẻ nhiều chuyện nhỉ? Khác với vẻ ngoài đấy!

Lão cũng cười,

Shiro : kệ tôi, nhóc kể đi!
.
.
.
Cậu ta cùng những đứa nhóc ra trại cùng lúc với mình, đi khắp nơi thu thập đàn em bành trướng địa bàn. Tạo dựng lên chỗ đứng trong giới bất lương.

Chúng đi tới đâu liền chiếm địa bàn ở đó, nhất là những khu đèn đỏ đông đúc

Chúng đánh đuổi những kẻ cai trị cũ ở đó. Thu tiền bảo kê ở các KTV, nhà thổ, đòi nợ thuê, buôn lậu... Và vô số hành động khác.

Chỉ cần có tiền là được, đâm thuê chém mướn hoặc bất cứ cái gì mà cậu ta thấy phù hợp và cho phép.

Nói sao nhỉ?... Chỉ cần có tiền là sẽ đánh, như buôn bán vậy. Chỉ khác thứ được đem ra giao dịch là bạo lực, thuốc và gái thôi.
.
.
.
Cái băng đảng đó phát triển nhanh đến chóng mặt.

Tuy là vậy nhưng cả băng được quản lý chặt chẽ, không được động đến người vô tội. Chỉ làm những gì cần thiết, có lẽ đâu đó trong cậu ta vẫn còn chút nhân tính.

Tầm nửa năm sau, toàn bộ thành viên còn lại trong trại cũng đã tập hợp đủ, chính thức thành lập băng đảng. Hơn 1.000 người, đều là những kẻ đã bị nhúng chàm.

Cậu ta năm đó chỉ mới 16 tuổi, đã chính thức bước vào bàn ăn với các ông lớn trong giới chứ không còn lông bông như ngày nào.

Thời gian dần trôi, từ một băng đảng tội phạm nó đã phát triển thành tổ chức tội phạm núp bóng chính trị, nắm quyền cả Tokyo.

Cậu trai ngày nào đã lên nắm trùm, cậu ta có tất cả ,tiền bạc ,danh vọng, quyền lực. Cậu ta cai trị cả thành phố Tokyo với cái danh ' Con Quỷ Của Shinjuku  '

Cậu ta nấp trong bóng tối quan sát mọi thứ, kẻ thù có ý định xấu với những người bạn khi trước và mẹ cậu đều do chính tay cậu giết

Cậu ta cứ thầm lặng mà sống trong góc khuất bảo vệ mọi người, chịu áp lực một mình suốt 15 năm

Chính vào cái lúc tổ chức đang ở thời hoàng kim, cậu trai đó....đã tự tử

Chẳng ai biết tại sao cậu lại làm vậy, thời gian dần trôi, cậu trai ngày nào đã chìm vào quá khứ. Người ta chỉ nhớ đến cậu khi cậu còn là một vị vua..

Hết chuyện......

Cậu kể xong câu chuyện thì điếu thuốc trên môi cũng tàn. Lão già vẻ mặt đầy khó hiểu mà hỏi

Shiro : sao cậu ta lại tự tử nhỉ? Cậu ta có mọi thứ, cứ như vậy sống một đời danh vọng có phải tốt hơn không?

Takemichi nhìn ông, cười mỉm, đôi mắt phóng tầm nhìn ra xa

Take : có lẽ cậu ta ngồi trên cái ngai vàng đó quá lâu, quá cô độc và lạnh lẽo nên chọn cách đó để kết thúc cuộc đời....

Lão nhìn cậu, vẻ mặt đăm chiêu

Shiro : chẳng hiểu sao bác lại thấy nhóc giống cậu trai đó, cô độc một mình.....

Takemichi nghe vậy, mặt thoáng chút bất ngờ rồi cười phá lên, đáy mắt hiện ra tia cợt nhả

Take : hahaha, sao bác lại nghĩ vậy?

Shiro : tôi cũng chẳng hiểu bản thân đang nói gì rồi haha....

Take : bác có thấy cậu ta ngu không? Từ bỏ tất cả rồi chết một cách vô nghĩa như vậy...

Shiro : hm...đó là lựa chọn của cậu ta, ít nhất nên tôn trọng nó. Nhưng cái cách cậu ta ngu ngốc im lặng gánh chịu mọi trách nhiệm là sai lầm lớn nhất!

Take : ehh, vậy sao..?!

Shiro : sao nhóc lại hỏi như vậy?

Take : không có gì đâu...

Cả hai im lặng ngồi đó, ngắm nhìn những ánh bình minh le lói đầu tiên

.
.
.

• 5 giờ sáng, nhà cậu •

| kết thúc cuộc nói chuyện, Takemichi đã thấm mệt,từ lúc xuyên không về cậu chưa được nghỉ chút nào. Lão Shiro đưa cậu về nhà, khuyên cậu nghỉ ngơi trước đi |

Trong căn nhà lộn xộn, cậu dành cả buổi sáng để dọn dẹp bãi chiến trường từ sáng hôm trước.

Sau khi dọn dẹp mọi thứ, Takemichi đã đi tắm rửa sạch sẽ rồi đi ngủ.

Nhưng những cơn ác mộng từ kiếp trước lại đeo bám cậu đến tận bây giờ , chúng khiến cậu chẳng thể ngủ được

Cảnh tượng máu me xác thịt khiến cậu buồn nôn. Cậu tỉnh dậy, quyết định không ngủ nữa

Khoác áo vào, đi ra cửa hàng tiện lợi gần nhà, mua một cây thuốc hiệu Caster và chút đồ ăn nhanh.

Cậu khiến chị thu ngân ngạc nhiên khi mua nhiều thuốc lá như vậy. Nhưng vì trước đó cậu thường xuyên bị sai đi mua thuốc lá cho tên khốn kia nên cũng không bị khó dễ gì.

Về nhà , khi vừa mở cửa ra. Cậu thấy gã khốn kia đã về, ngồi chễm chệ trên sofa. Tay ôm một con điếm õng ẹo, gương mặt đang phê pha vì đống "hàng trắng" và "bùa giấy"

Vài tên to con tiến lại chặn cậu ngoài cửa, miệng buông lời đe dọa

?1 : thằng nhóc này đi đâu đây?
Một tên khác quát lại
?2 : mày ngu à, thằng nhóc chạy vặt ở đây đấy.

Có thằng để ý tới cây thuốc trên tay cậu, lớn tiếng hỏi lũ còn lại

?3 : oiiii, đứa nào sai thằng nhóc này đi mua thuốc hả???

Mặt Takemichi tối sầm, cau có

Take : cút...

Giọng nói trong trẻo non nớt , không lớn cũng  không nhỏ. Đủ để cho tất cả những người ở đó nghe thấy.

Lúc này, gã khốn đó mới chú ý đến cậu. Mặt gã nặn ra một nụ cười đê tiện, to tiếng mà nói

Gã : haha, con trai về rồi à? Con mẹ mày đâu?

Mấy gã chặn cậu khi nghe đại ca chúng nói liền tự động né ra.

Takemichi khó chịu ra mặt, hỏi gã

Take : ông về đây làm gì?

Gã cười đểu,

Gã : nào, con trai của ta!! Lại đây nào, sao con lại nỡ lòng đuổi người cha kính yêu của con đi vậy chứ?!

Cậu tiến lại gần hắn, ánh mắt kinh tởm nhìn gã và con điếm bên cạnh, cả 2 đều đang phê thuốc, biểu cảm trên mặt thật sự rất khó coi.

Trên bàn là vài viên vitamin, "bùa giấy" và vài túi "hàng trắng". Thứ bột đó vương vãi khắp nơi

Khạc vào mặt gã rồi nói,

Take :mày đéo phải bố tao, đừng làm bẩn nghĩa của từ bố. Mau dắt con đi*m này và mấy con sâu bọ ngoài kia biến đi.

Gã nổi điên nhìn cậu bằng ánh mắt nghi ngờ. Không tin đây là đứa nhóc nhát gan hằng ngày bị mình đánh đập không dám phản kháng

Gã hét lớn,đá cậu văng vào tường

Gã : đ* mẹ nó, mày làm cái đ** gì vậy ?!! Thằng kia, mang gậy lại đây. Tao phải đập ch*t thằng chó con này!!!
.
.
.
.
End c4

Hiiii các nàng, tui đây. Mấy nay có chút chuyện nên tui hơi bận,giờ mới viết fic cho các nàng được🤧

Nếu các nàng đọc fic của tui thấy hay thì vote cho tui được hong, để lại bình luận cũng được ( chấm một cái thui cũng được ) để tui có động lực viết tiếp cho các nàng nhe, cảm ơn các nàng nhìu~

Iu các nàngggg❤✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro