Hồi ức | 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• 12 giờ 30 phút, bệnh viện •

|cậu vẫn đang ngồi đó, chìm đắm vào dòng chảy kí ức của những kiếp trước|

Nhớ tới đầu rồi nhỉ....à ,đúng rồi cái chết của kiếp thứ 2. Cậu im lặng suy nghĩ một chút. Sau khi ông ta đánh chết cậu rồi bỏ đi. Cái xác vẫn nằm ở đó đúng không? Rồi ai sẽ dọn nó nhỉ?

Mà thôi,kệ đi. Tiếp tục với kiếp thứ 3 nào...
.
.
.
Sau khi sống lại thêm một lần nữa, cậu bắt đầu hoảng sợ và ám ảnh. Tại căn nhà đó, cậu nhìn thấy hình ảnh ông ta đánh chết mình và mẹ ở kiếp trước.

Cậu bắt đầu lên kế hoạch thay đổi tương lai. Ngay trước ngày chết của mẹ, cậu nói với mẹ về cái chết của cả hai, tương lai sau này và mọi việc cậu đã trải qua.

Bà ôm lấy cậu rồi bật khóc. Biết con trai của mình đã phải chịu đựng những gì ...bà là mẹ, bà cũng đau lắm chứ!

Nghe lời Takemichi  ,bà dắt cậu đi trốn, đâm đơn kiện gã chồng bà, rồi đơn phương ly hôn. Cứ nghĩ  mọi thứ đã thay đổi tốt hơn rồi ,sau này 2 mẹ con sẽ nương tựa vào nhau, sống một cuộc đời hạnh phúc.

Nhưng trớ trêu thay...vào cái ngày tòa tuyên bố ly hôn thì bi kịch lại bắt đầu, gã khốn ấy bắt đầu theo dõi mẹ con cậu.

Cậu đã để ý thấy gã ta từ lúc gã bắt đầu theo dõi. Cậu không muốn nói với mẹ, nó có thể gây áp lực cho bà. Bà chỉ mới thoát khỏi cái địa ngục đó, cậu không muốn bà phải sống trong nơm nớp lo sợ.

Rồi một ngày, bà trở về nhà. Tay trong tay với một người đàn ông khác. Takemichi như sụp đổ...

Mặc dù đã dặn lòng , buông tay là điều tốt cho mẹ. Cậu phải cho bà tương lai hạnh phúc, phải cho bà một cuộc hôn nhân tốt hơn. Cuối cùng cậu chỉ là kết quả của cuộc hôn nhân rác rưởi....

Rồi một thời gian sau, bà tiến tới cuộc hôn nhân khác, tìm kiếm hạnh phúc mới cho bản thân. Bỏ lại cậu một mình....

Mặc dù bà đã có người khác nhưng gã khốn đó, phải, gã ta vẫn theo dõi mẹ.

Cậu nhận ra điều này khi thấy gã có mặt tại hôn lễ của mẹ, mặc dù chỉ thoáng qua nhưng cậu chắc chắn đó là gã. Cảm giác rùng mình ám ảnh này không thể nào sai được.

Takemichi bắt đầu theo dõi gã ta sát sao hơn, thường xuyên đi loanh quanh nơi mẹ sống để đề phòng gã ta.

Và vào một đêm tình cờ,khi đang theo dõi gã, cậu đã thấy bạn của Pa-chin và bạn gái của cậu ấy, đang bị lũ Moebius chuẩn bị h*m hi*p.

Cậu đã nhanh chóng giả vờ gọi cảnh sát và rút con dao luôn mang theo ra, dọa đám Moebius chạy đi. Rồi cứu được 2 người kia.

Takemichi nhìn cô gái nhỏ suýt chút nữa đã bị hãm hiếp, quần áo xộc xệch nước mắt giàn giụa.

Nếu không có cậu, cô gái nhỏ ấy vì vô tình cuốn vào tranh đấu giữa các băng đảng mà bị hủy hoại cả đời...

Takemichi nhất định sẽ bảo vệ mọi người,không để một người vô tội nào bị cuốn vào vòng xoáy tội ác này nữa

Takemichi vì cứu được 2 người kia, đã được Pa mời và phiên đội 3

Lần này Takemichi đã biết trước tương lai. Ngày Touman đấu với Moebius cậu vẫn ở đó, khi Pa-chin ngất xỉu, cậu đã kịp thay đổi con dao trên người của Pa bằng một con dao cùn hơn.

Cậu biết, nếu hoàn toàn thay đổi quá khứ, mọi chuyện có thể xảy ra càng nhiều biến số. Chỉ có như vậy mới có thể giảm thiểu hậu quả.

Lúc cầm dao xông tới chỗ Draken,Pa đã không nhận ra con dao trên tay không phải là con dao mình đã chuẩn bị.
Lúc đó chuyện đã lỡ, không quay lại được nữa, đành cứ cầm dao mà xông tới

Lúc này, Takemichi từ bên cạnh lao ra, chặn dao của Pa. Vừa nhận thức mình đã đâm ai, cậu liền hoảng hốt.

Nhìn xuống tay mình. Màu đỏ máu bao trùm lấy đôi tay, cảm giác ấm áp của máu và mùi rỉ sét nồng nặc bắt đầu bốc lên

Pa như chết đứng, gương mặt mang đầy hoảng hốt và sợ hãi. Draken hét lớn

Draken : Pa!!! Mày làm cái gì vậy!!!?

Lúc này mọi người mới bàng hoàng nhận ra, người Pa đâm không phải là Osanai mà là Takemichi. Pa đứng đó, nước mắt chực trào, lắp bắp nói

Pa : sao...tại sao mày lại đỡ dao cho thằng khốn đó?

Takemichi lúc này đang bị cơn đau hành hạ, mồ hôi lạnh chảy ướt cả áo. Đôi mắt mất dần tiêu cự, ahhh,chết tiệt!! Đã đổi dao rồi sao vẫn còn đau như vậy?!

Tiếng xe cảnh sát bên ngoài ngày một gần, Draken lúc này đã gấp đến mức đứng ngồi không yên. Vội đến gần muốn ôm Takemichi chạy đi

Cậu lúc này hít một hơi lạnh, vì tên ngốc Draken này lại ôm ngay chỗ vừa bị đâm. Lấy hết sức đẩy Draken ra, bước từng bước đến bên Pa-chin đang đứng chôn chân tại chỗ, vỗ vai cậu mà nói

Take : yên tâm,tao ở lại đây với mày!

Pa quay lại,ôm cậu khóc òa lên,miệng liên tục lẩm bẩm xin lỗi

Lúc này, cảnh sát đã xông vào. Draken bất lực la lên, bảo mọi người chạy đi. Bản thân vác theo Mikey đang la hét mà chạy nhanh, lúc quay đầu nhìn lại cậu, thấy cầu mỉm cười rạng rỡ đưa tay tạm biệt mình, tâm trạng bỗng nhiên hẫng một nhịp.

Tiếp theo mọi thứ cứ như cũ mà diễn ra, Pa và Osanai bị tạm giam, Osanai bị tống vào trại, Pa bị quản thúc tại nhà 6 tháng. Vết thương của cậu cũng nhẹ hơn kiếp trước, chỉ để lại một vết sẹo trắng hồng trên bụng

*vì Pa không bị bắt, Peyan cũng không có ý định làm phản dẫn đến không có sự kiện Draken bị Kiyomasa đâm nha các nàng, tui sẽ để Kiyomasa ăn hành vào chương sau nè*

Cậu nhớ đến đây lại bật cười, lại hy sinh, vô nghĩa thật đấy.......

Tiếp theo là sự kiện ngày 31 thánh 10

Baji rời bang, gia nhập vào Valhalla. Khi được Mikey nhờ vả, cậu lập tức đồng ý. Có phải cậu ngu rồi không? Hy sinh tất cả, làm mọi việc mà không một chút đòi hỏi. Thôi cứ coi như trả ơn cho việc Mikey cứu nhóm cậu khỏi sự bắt nạt của Kiyomasa đi....

Rồi cậu bị Kazutora bắt đến để xem 1 màn đánh đấm của Baji , làm bằng chứng sống cho việc cậu ta phản bội Touman đồng thời truyền lại lời thách đấu của Valhalla cho Mikey

Cậu sau khi cứu được Chifuyu, nghe cậu ta nói về kế hoạch lật đổ Kisaki của Baji cả 2 liền trở thành cộng sự. Thời gian lặng lẽ trôi, cuối cùng cũng tới ngày 31 tháng 10

Trận chiến diễn ra, cậu đã luôn theo dõi và bám sát Baji, cậu định chờ cậu ta đuối sức, đánh gục rồi mang về. Nhưng Baji chưa kịp đuối, Takemichi đã thấy Kazutora lao đến với con dao trên tay

Lúc đó, não Takemichi như đình trệ, cơ thể vô thức chạy ra chắn dao. Mọi thứ như đóng băng tại đó, mọi người đều nhìn về phía cậu...

Khi nhận ra kẻ mình đâm không phải Baji mà là một người khác, Kazutora liền rơi vào hoảng loạn, đôi mắt như mất đi tiêu cự, hoang mang tới tột độ

Mikey và Draken phía dưới liền la to chạy đến, Takemichi lúc này đã kiệt sức,ngã vào vòng tay của Baji. Chifuyu đứng dưới như chết lặng, từng bước tiến về phía Kazutora.

Quăng từng nắm đấm phẫn nộ lên mặt của kẻ nằm dưới, vừa đấm Chifuyu vừa nói

Chifuyu : tại sao mày lại đâm Takemichi, tại sao mày lại tính giết Baji? Anh ấy là bạn của mày mà?

Hốc mắt Chifuyu phiếm hồng, nước mắt đã rơi tí tách xuống kẻ bên dưới. Kazutora chỉ nằm im đó ,hứng chịu từng cú đấm giận dữ của Chifuyu

Cậu sau đó đã được Mikey và mọi người đưa đến bệnh viện, cậu ở trong đó vài tuần để vết thương hồi phục. Trong thời gian nằm viện,cậu chính thức được kết nạp vào Touman

Còn về phần Kazutora, cậu đã đi đầu thú rồi lần nữa bị tống vào trại. May mắn là lần này Takemichi vẫn không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Kazutora. Nên cậu chỉ bị giam 10 tháng trong trại.

Một buổi chiều mát mẻ, nhóm Touman lại đến thăm cậu tại bệnh viện. Có Baji, Chifuyu, Draken và Mikey.

Mọi người đều nói chuyện rất vui vẻ,chỉ có Baji từ đầu đến cuối im lặng ngồi trong góc nhìn cậu. Một lúc lâu sau, hắn thốt ra 2 chữ bé xíu

Baji : cảm ơn, Takemichi....

Cậu nghe thấy, nhìn thẳng vào hắn ,hỏi lại

Take : vì cái gì?....

Hắn nhíu chặt mày quay đi hướng khác, trả lời cậu

Baji : vì đã tha cho Kazutora....

Cậu nghe vậy thì lắc đầu, mỉm cười bất lực

Take : tao tha cho nó là vì mọi người mà, mày đâu cần phải cảm ơn

Nghe tới đây, cả bọn sửng sốt nhìn cậu. Mọi người? Thấy cả bọn hoang mang cậu lại cười

Take : tao biết là tụi bây đều tha thứ cho Kazutora rồi, đúng không...Mikey?

Mikey mím chặt môi, không nói gì vùi đầu vào người cậu, nhỏ giọng nói

Mikey : mày lúc nào cũng vậy, đều nhìn thấu được bọn tao....

Cậu nghe vậy thì cười xòa, đưa tay xoa mớ tóc vàng bồng bềnh đang dụi vào ngực mình
Take : do tụi bây dễ đoán quá đó....

Mi/ cơ hội /key khẽ thở dài, rúc sâu vào lòng cậu hơn, cả người đều đem dính chặt lấy thân thể cậu, nhỏ giọng mà nói

Mikey : lần này cũng vậy ,lần của Pa cũng vậy. Mày đều dùng tính mạng mà đánh đổi. Mày chịu nhiều thiệt thòi như vậy ..... Tao cảm thấy có lỗi

Cậu nghe vậy thì cười phá lên ,cố gắng đẩy con người như muốn dính chặt lấy cậu ra

Take : nghe này Mikey, và cả bọn mày nữa. Tao làm điều này là vì tao muốn. Tụi bây không cần cảm thấy có lỗi đâu

Cả bọn lại trầm xuống, đều hạ quyết tâm trả lại ơn nghĩa này cho Takemichi.

Nhưng họ nào biết ,sâu bên trong con người bé nhỏ ấy đã bị những áp lực và ám ảnh tàn phá đến nặng nề
.
.
.
.
Lần xuyên không này, cậu đã im lặng chịu đựng để tạo ra một quá khứ tốt nhất cho mọi người. Lần này, cậu không quen Hinata, cậu không muốn làm cô đau khổ chờ đợi như những lần trước

Trong khi mọi người đang hưởng cuộc sống hạnh phúc, nhóm Akkun không bị Kiyomasa bắt nạt, Touman không mất đi Pa-chin và Baji , mẹ cũng đang hạnh phúc bên người mới.

Cậu lại cô đơn một mình, gánh chịu một mình.....

Cậu phải lo cho mẹ, cho tương lai, cho bạn bè và cả Touman nữa....

Cậu đã cố gồng gánh mọi áp lực một mình. Tương lai ,quá khứ hiện tại,  cậu buộc mình phải cứu được mẹ.

Nhưng nỗi sợ của cậu đối với gã là quá lớn, bị bạo hành từ nhỏ, bị giết không thương tiếc. Bây giờ còn phải theo dõi từng hành động của gã. Điều đó làm cậu áp lực

Dần dà, cậu bị hành hạ bởi kí ức ám ảnh và áp lực khổng lồ.

Cậu dần tách biệt với mọi người, ban đầu là nhóm Akkun tiếp theo là Touman  và cuối cùng là mẹ...

Cậu tập viết nhật kí để giải tỏa, nói đúng hơn là giam cầm cảm xúc của mình vào trang vở nhưng chỉ được một thời gian

Lúc những áp lực, cảm xúc ấy tràn ra ngoài cuốn vở. Cậu sẽ dùng cách thứ 2

Cách thứ 2 của cậu là nghiện ngập, hút hít và đánh nhau..phải, cậu trở thành một kẻ nghiện adrenaline và thuốc lá. Cậu chìm vào đánh nhau để thỏa mãn cơn nghiện và tâm trạng của mình

Cả tinh thần và thể xác cậu héo mòn dần. Cậu đã buông lỏng cảnh giác với gã...đó là sai lầm lớn nhất đối với cậu....

Mẹ cậu, người phụ nữ cậu yêu thương cả đời......đã tự tử

Ngay khi biết tin, cậu như phát điên , lập tức đi kiếm gã, giờ gã ta chỉ là con nghiện,sống đầu đường xó chợ, khó khăn lắm mới tìm được gã.

Lúc nhìn thấy gã ta trong một con hẻm, cậu liền lao tới, bóp chặt cổ gã ta ghì xuống đất, mặc kệ cơn mưa tầm tã cùng tiếng sấm chớp đùng đoàng, Miệng không ngừng gào lên

Take : MẸ TAO...MẸ TAO... MÀY ĐÃ LÀM GÌ MẸ TAO? HẢ?

Gã khó khăn trả lời , trên môi treo nụ cười đểu

Gã ta : haha, con điếm đó chết thì mày liền phát điên à?! Phải...phải là tao làm đó, thì sao?

Gã thốt ra những lời nói đó , từng lời như cứa vào tim cậu, dày xéo dẫm đạp lên tâm can cậu

Đúng, cậu phát điên rồi..

Take : haha,khốn thật....

Cậu thả lỏng cổ gã, đưa một tay lên lau nước trên mặt, miệng cười to.

Chẳng biết đó là nước mắt của cậu hay chỉ là nước mưa nữa. Mắt cậu trợn trắng, cơn nghiện adrenaline ập đến rồi...

Cậu từ từ bỏ tay ra khỏi mặt, nheo mắt nhìn thẳng vào tên khốn nạn dưới thân mình bằng ánh mắt tối đen , thầm nghĩ tại sao lại không giết gã sớm hơn?

Gã thấy cậu như sắp điên, cười đắc thắng bồi thẳng vào não cậu thêm vài câu

Gã ta : Giờ thì bỏ tao ra...đồ tạp chủng

Takemichi nghệt mặt ra, tạp chủng? Gã là cha cậu mà? Cậu có bố mẹ đàng hoàng mà?

Thấy cậu có vẻ không hiểu, hắn cười đểu

Gã : con điếm ấy chưa nói với mày à? Mày đéo phải con tao, con điếm ấy đã qua tay bao thằng, chắc gì mày là con tao?

Takemichi triệt để sụp đổ, cậu hiểu ra rồi. Tất cả những bất công và áp lực cậu phải chịu đều do cậu là một đứa tạp chủng. Thì ra cả cuộc đời cậu đều là giả dối

Cậu chết trân ở đó thêm một lúc nữa, ngửa mặt lên hứng mưa như cố tìm lại lý trí

Gã thấy cậu như vậy liền cười to khoái chí ,lên tiếng hỏi

Gã : mày muốn biết tao đã làm gì con điếm đó không? Haha, để tao kể cho mày nghe nhé?

Cậu vẫn như vậy, vẫn chết trân tại đó không chút phản ứng. Gã liền bắt đầu

Gã : lúc này đang chết ở xó xỉnh nào đấy, tao theo dõi con điếm đó, đột nhập vào nhà nó rồi hi*p nó không biết bao nhiêu lần. Cuối cùng thì chồng nó cũng phát hiện ,haha. Thằng chó ngu, xài đồ công cộng mà chẳng hay biết gì.

Cậu khẽ liếc mắt nhìn gã đang luyên thuyên dưới thân mình, ánh mắt chết chóc toát ra sự lạnh lẽo nhưng vẫn để im cho gã nói, cậu muốn biết sự thật

Gã :tối qua, chồng nó đi làm về, thấy tao đang chơi con điếm đó trên giường của 2 vợ chồng liền đứng như trời trồng tại đó. Tao đã ép thằng chó đó nhìn tao hãm hiếp con vợ nó như thế nào, nói ra sự thật mà con điếm đó che dấu. Biểu cảm của 2 vợ chồng phải nói là đặc sắc, từ trắng bệch đến ửng hồng, haha. Đủ loại sắc thái từ sung sướng đến đau khổ.

Takemichi nghe tới đây, gân xanh nổi đầy đầu, trừng mắt nhìn gã ,ý bảo gã hãy câm miệng. Nhưng gã lại chẳng mảy may nhìn tới, miệng vẫn luyên thuyên mô tả về những cuộc làm tình của gã và người mẹ đã khuất của cậu.

Take : đủ chưa?..

Gã nhìn cậu, vẫn cười, nói ra lời thách thức

Gã : mày phát điên rồi à? Rồi mày sẽ làm gì tao? Haha, thằng tạp chủng!! Là do mày không bảo vệ nổi con mẹ mày, sao lại trách tao?!!

Cậu đã chẳng nghe lọt tai điều gì được nữa, giáng từng cú đấm nặng nề chứa đầy phẫn uất và áp lực mà cậu phải chịu bấy lâu, xem gã như bao cát mà trút giận.

Mắt ướt nhòe, miệng vẫn treo nụ cười thật tươi, nhưng nó lại trái ngược với những gì cậu đang làm. Yết hầu cậu liên tục lên xuống. Miệng không ngừng lẩm bẩm

Take : tại sao....tại sao....tại sao chứ?

Máu hắn bắn lên mặt cậu, gương mặt vô cảm, nụ cười man rợ mọi thứ kết hợp thành một khung cảnh kinh dị dưới mưa. Máu gã theo mưa loang dài trên đất.

Vớ lấy ống sắt cũ bên cạnh, cậu liên tục nhắm vào đầu hắn và đánh..

Takemichi lúc đó trong đầu chỉ cảm thấy phẫn nộ vô cùng, liên tục xuống tay với mong muốn giết chết tên khốn nạn trước mặt mình

Từng đấm từng đấm giáng xuống,mang theo uất hận trong lòng.

Gã...hình như đã chết rồi
.
.
.
Takemichi đứng dậy , quay đi trong im lặng... Từng lời gã nói lúc nãy đều ghim chặt trong đầu cậu. Cơn nghiện adrenaline vẫn chưa dứt, cậu mơ mơ hồ hồ rút điếu thuốc trong túi ra, châm lên rồi rít một hơi.

Ngay sau khi giết gã, cảm giác tội lỗi cùng hối tiếc liền ập đến. Không phải vì gã, mà là vì mẹ.

Cậu không bảo vệ được mẹ khiến bà ra đi trong đau khổ. Cậu trách bản thân sao quá vô tâm.

Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, cậu đã biết được tất cả sự thật mà mọi người đã che dấu bấy lâu.

Não cậu như quá tải, nó không thể nào tiêu thụ mớ thông tin cùng cảm xúc này được. Chuyện này quá sốc đối với cậu

Đôi mắt sáng xanh tựa biển hồ bây giờ lại tràn ngập đau đớn cùng thống khổ, nhìn vào nó như nhìn vào địa ngục vậy.

Cuộc sống tiếp theo của kiếp này.... Chỉ có thể gói gọn trong 2 từ,

                         
                            BẠO LỰC

Cảm xúc đã tràn ra, chẳng thể nào kìm nén sau nhưng biến cố kia được. Cậu cần thú vui mới khiến cậu quên đi đau buồn khi trước. Cậu tìm tới những trận đấu ngầm, đánh nhau và cược tiền vào đó.

Takemichi cũng đã tìm tới hàng trắng, "bùa giấy" và vô số thứ tệ nạn khác nhằm khiến bản thân đắm chìm vào những cuộc chơi để quên đi quá khứ đau thương

Cậu không thể để cho mọi người thấy bộ mặt thối nát này của cậu nên ...cậu đã bỏ đi, không một lời từ biệt mà biến mất

Chưa đầy 1 tuần sau khi cậu biến mất, Mikey và mọi người bắt đầu lo lắng và đi kiếm cậu.

Khi tới nhà cậu, tìm thấy cuốn nhật ký cậu để lại. Biết được chân tướng sự thật, đọc được những cảm xúc, áp lực và trách nhiệm của cậu qua từng trang nhật ký.

Họ như chết lặng, rốt cuộc họ đã vô tâm tới mức nào ? Họ để cậu chơi vơi một mình trong đau khổ lâu như vậy , cậu sao lại im lặng chịu đựng?  Họ cảm thấy có lỗi, người thì bật khóc, người thì đau khổ

Cộng sự của họ, người thương của họ cứ thế mà biến mất. Bây giờ có hối hận thì cũng đã muộn màng...

• 3 năm sau •

Takemichi từ lâu đã tách biệt với mọi người, cậu không muốn tổn thương bất kì ai nên cậu..... một lần nữa bỏ lại tất cả mà biến mất đến một nơi xa lạ.

Ở đâu đó trên đất nước này, cậu đang không ngừng tìm kiếm những cuộc chơi đầy bạo lực để thõa mãn cho tâm hồn tổn thương đã vặn vẹo đến đau lòng

Cậu chìm vào nghiện ngập vào bạo lực đến cuối đời.

Cái chết ở kiếp này....vẫn là một ẩn số. Cậu không nhớ ra mình đã chết vì cái gì hoặc trước khi chết ra sao.

Cậu chỉ nhớ lúc đó bản thân không ngừng tìm kiếm đồ để phát tiết rồi chết, lại thêm một cái chết nhảm nhí .

Vừa hồi tưởng xong kiếp thứ 3, cánh cửa phòng bệnh lại bật mở,kéo cậu ra khỏi dòng xoáy kí ức....
.
.
.
.
End.c3

* chương này dài quá ( gần 3500 từ ) ,tui sợ các nàng đọc sẽ ngán༎ຶ‿༎ຶ

Thông cảm cho tui, trong lúc viết cái này tui đang phê hint otp. Có sai sót gì thì mong các nàng hãy nói cho tui. Tui sẽ sửa nhaaa, cảm ơn các nàng vì đã đọc chiếc fic dở tệ này, iu các nàng❤✨*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro