Hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• 10 giờ tối, bệnh viện •

| cậu đã đến bệnh viện thăm mẹ |

Cậu chầm chậm đẩy cửa, tiếng cót két vang lên trong không gian tĩnh lặng. Cậu từng bước từng bước cẩn thẩn đến cạnh bà. Bà đã ngủ rồi, trên đầu quấn băng trắng xóa, ngưòi chi chít vết thương.
Trên tay vẫn cắm ống truyền dịch.

Cậu đứng nhìn bà hồi lâu rồi lẳng lặng ngồi vào 1 góc. Vô số suy nghĩ chạy qua đầu, quá khứ, tương lại và những thay đổi. Làm sao cậu xuyên về đây được nhỉ?

À, nhớ rồi! Cậu ...đã chết, lí do à? Cậu cố gắng sắp xếp từng mảnh kí ức hỗn loạn trong đầu.

Thôi xong, đầu cậu lại bắt đầu đau. Cơn đau kinh khủng ập đến, như muốn nứt toạc ra vậy...

Cậu khó khăn nhớ về lí do mình chết....à nhớ được rồi. Là tự tử...

* ở đây tui đặt điều kiện xuyên không là chết chứ không phải bắt tay nhaaa~*

Cậu im lặng nén cơn đau, cái lạnh trong bệnh viện khiến cậu vô thức siết chặt vòng tay, nở nụ cười khẩy rồi bắt đầu chìm vào dòng chảy kí ức....
.
.
.
.

| trong trí nhớ của cậu |

Lần đầu tiên

Xuyên không ,cậu chết là do ngã vào đường ray. Cuộc sống kiếp đó của cậu thật thảm hại. Không dính líu đến băng đảng hay xã hội đen gì cả.

Ở kiếp đó, cậu được sinh ra,sống trong gia đình khốn nạn đó đến khi bố cậu đánh chết mẹ rồi bỏ đi.

Khi đó mọi thứ với cậu như đổ vỡ. Cậu sống tiếp bằng số tiền trợ cấp và đi làm thêm. Rồi bộ ngũ Mizo bị Kiyomasa bắt nạt, cậu chịu đựng hành hạ. Tốt nghiệp liền bán đi căn nhà, bỏ lại bạn bè, chia tay người yêu, kiếm nơi khác sinh sống.

Cuộc sống mới lại bét nhè vì nghèo đói. Rồi trong một lần đi làm về, cậu bị ai đó đẩy xuống đường ray và...chết. Một cái chết nhảm nhí.

Đó là lần cậu xuyên về quá khứ đầu tiên...

Ở đây ,cập trải nghiệm kiếp sống thứ 2 của mình

Tại đó, cậu lại trải nghiệm tuổi thơ ám ảnh thêm một lần nữa, cứ nghĩ sau này mọi thứ sẽ giống như kiếp đầu tiên , tiếp tục sống như vậy là đủ, cậu chẳng còn hy vọng hay cố gắng làm gì, bỏ mặc mọi thứ

Rồi mọi thứ cứ như vậy mà tiếp diễn, cho tới khi trận đấu của Takuya diễn ra. Lần này cậu không còn trơ mắt ra nhìn người bạn từ thuở nhỏ bị hành hạ nữa.

Chỉ lần này, sống lại thêm một lần nữa. Làm chút chuyện cho khác biệt xem thế nào.

Cậu lấy hết can đảm, xông ra đánh nhau với Kiyomasa. Cậu bị đánh cho bầm dập, máu mũi chảy xuống, thấm đỏ cảm tấm áo.

Biến số này đã xuất hiện, thay đổi kiếp này của cậu...

Lần này đã khác, 1 chàng trai với mái tóc cạo sát hai bên, thái dương xăm hình rồng đã dừng cuộc chiến lại. Đi chung với anh ta là một cậu trai khác, mái tóc vàng dài chấm vai. Cơ thể cũng nhỏ nhắn như cậu nhưng lại tỏa ra khí chất áp đảo người khác. Mọi người đồng loạt cúi đầu,hô to chào tổng trưởng

Cậu vừa mới bị đánh, vẫn chưa kịp gượng dậy thì bị người đó tiến tới, đè xuống. Chưa kịp nói gì thì bị hỏi tên, cậu ngập ngừng trả lời. Người kia bắt cậu làm bạn với cậu ta, cậu cũng đồng ý.

Sau đó, từ miệng Makoto cậu biết được, cậu trai đòi làm bạn với cậu là tổng trưởng băng Touman, được biết đến với cái tên Mikey vô địch. Người xăm hình rồng bên thái dương là Draken, phó tổng trưởng Touman, là bạn thân của Mikey.

Mọi thứ cứ như vậy , chầm chậm mà tiếp diễn. Cậu chưa tham gia Touman nhưng cũng đã được mọi người ngầm đồng ý rồi. Bằng chứng là mỗi lần họp bang, cậu đều được gọi đến, mặc dù chẳng để làm gì.

Cho tới ngày định mệnh. Người yêu của bạn Pa-chin, đội trưởng phiên đội 3 bị lũ Moebius h*m hi*p,còn cậu bạn đó thì bị đánh đến bầm dập.

Tội lỗi đè nặng lên tâm can của Pa, cậu cảm thấy mình là nguyên nhân khiến một cô gái trẻ bị hủy hoại. Cảm giác tội lỗi, buồn bã dần chuyển thành tức giận

Thù này nhất định phải trả, chiến tranh giữa Touman và Moebius nổ ra. Pa-chin đánh nhau với Osanai rồi bất tỉnh. Mikey đã thay Pa lên đánh với Osanai, kết quả là Moebius thua thảm hại.

Lúc mọi thứ tưởng chừng đã kết thúc, Pa-chin đột nhiên tỉnh dậy, cậu ta lao ra chỗ Draken, người đang khoác tổng trưởng Moebius trên vai . Trên tay là con dao gấp, cậu ta tính đâm Osanai.
.
.
.
.
Takemichi đứng cạnh hét lên, lao ra chặn dao cho Osanai. Pa đứng trước mặt cậu, nhìn dòng máu đỏ thẳm, mùi rỉ sét của máu bốc lên nồng nặc từ tay mình. Mọi người đứng đó đều chết lặng.

Lúc này bên ngoài đã vang lên tiếng xe cảnh sát, Draken như bừng tỉnh, ôm lấy Takemichi đứng gần đó tính chạy đi. La lên bảo mọi người chạy nhanh. Cậu dùng hết sức đẩy Draken ra, từng bước tiếng lại chỗ Pa, vỗ vai cậu mà nói

Take : đừng lo, tao ở lại với mày!

Pa quay đầu nhìn cậu, nước mắt chảy dài trên mặt, ôm cậu òa khóc, miệng liên tục xin lỗi. Draken đành bất lực,ôm lấy Mikey vẫn đang la lối gần đó chạy đi. Quay lại nhìn cậu, thấy cậu nở nụ cười thật đẹp, đưa tay chào tạm biệt
.
.
.

Cảnh sát ập vào, còng tay lũ Moebius còn sót lại, cả Osanai và Pa cũng bị còng đi. Takemichi thì được đưa lên xe cấp cứu.
.
.
.

• 2 tuần sau, bệnh viện •

| Pa và mấy kẻ khác đều đang bị tạm giam, Takemichi đã được thả vì là nạn nhân,không dính líu. Cậu hiện đang điều trị vết đâm tại bệnh viện |

Mọi người đều nhìn vào phòng bệnh 302, cả một đám nhìn như bất lương đều tập trung trong đó, nhìn thật đáng sợ.

Nắm đấm mạnh mẽ đập lên tường, mắt trừng về cậu nhóc tóc vàng đang cắn Taiyaki trên giường

Draken : đó là quyết định của Pa, hãy tôn trọng nó đi!

Mikey nhíu mày ,đáp lại

Mikey : mày tính từ bỏ việc cứu cậu ấy à? Đồ hèn!

Takemichi ngồi trên giường, bất lực nhìn Mitsuya, ánh mắt cầu cứu. Mitsuya cũng đàng bất lực, thở dài mà lắc đầu.

Draken : chính cậu ấy muốn như vậy, bây giờ mày muốn cứu thì cứu bằng cách nào? Cướp trại à?

Mikey ấm ức, đúng thật, bọn họ chỉ là trẻ con, chẳng thể làm gì được... Lúc này Takemichi mới lên tiếng

Take : yên tâm, Pa sẽ ổn thôi. Cậu ấy hiện tại chỉ bị tạm giam. Cùng lắm là bị quản chế tại nhà một thời gian..

Draken có vẻ không tin hỏi lại cậu,

Draken : đây là đâm người đấy, sao mày nói chắc là tội nhẹ vậy?

Mikey và Mitsuya cũng tò mà nhìn về phía cậu

Takemichi chỉ đành thở dài, hỏi lại Draken

Take : cậu ấy đâm ai?

Draken ngập ngừng rồi trả lời

Drake : ...mày

Takemichi nhíu này, sao lũ này chậm hiểu vậy nhỉ?

Take : đúng ,cậu ấy đâm tao. Tao không truy tố và tố cáo cậu ấy thì cảnh sát không có bằnh chứng làm được gì?!

Lúc này cả bọn mới dần hiểu, Mikey khẽ hỏi

Mikey : mày....bị cậu ấy đâm, sao lại không truy tố? Mày và cậu ấy cũng đâu có thân? Mày chịu thiệt vậy...

Takemichi cười khổ, thằng này sao lại ngang ngược thế nhỉ. Giờ cậu mà truy tố thì chẳng phải giam bạn nó à? Cậu cười khổ mà đáp

Take : thế để tao nộp đơn truy tố cho nó bị giam nhé?

Mikey thoáng giật mình, nét mặt cứng đờ

Mikey : ...không ...ý tao là mày sao lại chịu thiệt như vậy thôi..

Đôi mắt cậu dịu hẳn, miệng cười nhẹ, nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm bầu trời trong xanh,

Take : không biết nữa, nhưng tao không nỡ làm vậy. Nếu tao truy tố, nó sẽ bị giam và mày sẽ buồn đúng chứ? Tao chỉ là không muốn mày buồn....

Cả phòng bệnh đột nhiên trầm xuống, cậu vì nghĩ cho người khác, không muốn họ buồn nên đồng ý ăn một dao rồi chịu thiệt như vậy? Họ không nỡ nhìn Pa bị giam nhưng cũng chẳng muốn cậu câm lặng chịu thiệt như vậy.

Nhớ đến đây cậu bỗng bật cười, sao cậu lại ngu thế nhỉ, chịu nhiều thiệt thòi như vậy, hy sinh từ kiếp này tới kiếp khác như vậy đổi lại vẫn là tương lai đau khổ......

Ở kiếp đó, cậu vẫn tiếp tục sống, mọi việc rất tốt đẹp, thuận lợi cho tới ngày ...ông ta quay lại
.
.
.
Đúng, gã khốn đó đã quay lại. Đánh chết mẹ rồi bỏ đi, bây giờ quay lại để vòi tiền cậu.

Gã không vòi được tiền liền trực tiếp hành động.

Gã theo dõi cậu vài tuần, rồi đột nhập vào nhà khi cậu đi vắng. Khi gã đang trộm đồ, cậu lại về. Cậu đi làm thêm nhưng lại quên không mang chìa khóa tủ ở chỗ làm nên phải quay về lấy.

Vừa về đã thấy cảnh tượng hỗn loạn, cậu biết nhà đã có trộm ghé thăm. Cậu cẩn thận bước từng bước lên lầu, gã bên trên đã nghe thấy tiếng cậu, tay gã chộp lấy bình hoa gần đó rồi nấp sau cánh cửa , chỉ cần cậu bước vào, gã liền cho cậu đi theo con điếm ấy.

Đúng như dự đoán, ngay khi bước vào phòng, bình hoa từ tay gã đập mạnh vào đầu cậu, vỡ toang. Những mảnh thủy tinh găm vào sâu trong da thịt, đầu cậu đã rách một mảng lớn.

Mắt cậu mờ dần, bắt đầu gục xuống.
Chỉ thấy một bóng đen cùng tiếng cười quen thuộc. Lúc này cậu mới nhận ra, chết tiệt, là gã khốn đó!

Sau khi cuỗm hết mọi thứ có giá trị trong nhà, gã bỏ mặc cậu lại đó với vết rách không ngừng chảy máu trên đầu...

Kiếp thứ 2 của cậu lại kết thúc, cái chết lần này có vẻ cô đơn đấy nhi?
.
.
.
.
End.c2

* xin chào mọi ngườiiiii, cảm ơn mọi người vì đã đọc chiếc fic nhảm nhí dở tệ này của tui, đây là lần đầu tui viết fic, nếu có sai sót gì mọi người cứ nói, tui sẽ cải thiện và cố gắng mang lại cho mọi người một chiếc fic siu hayy, một lần nữa cảm ơn mọi người 🤧❤✨*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro