Quay lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*_* lời giải thích của con tg
: ..... Lời thoại
•...• thời gian ,địa điểm
|...| tóm tắt tình huống

*Bối cảnh được lấy từ lúc Takemichi chết( chết vì cái gì từ từ sẽ nói )

Quay lại 16 năm trước ( tức là năm 2001) *

Trước mắt cậu là một mảng tối sầm,cả cơ thể như đang rơi xuống, một cỗ sợ hãi ập đến khiến cậu giật mình tỉnh giấc. Bật dậy trên chiếc giường thân quen, mồ hôi cậu vã ra như tắm, cố gắng nuốt từng ngụm không khí một cách khó khăn, đưa tay cào cấu lên cổ cố gắng điều chỉnh hơi thở, hoang mang nhìn xung quanh.

Gì thế này, căn phòng này là sao? Cậu đang ở đâu đây? Hàng trăm câu hỏi cứ thế chạy qua đầu cậu. Đang chưa kịp nhận thức được gì, cậu nghe tiếng cãi vã xô xát bên ngoài. Giật mình nhìn ra, cậu thấy bố mẹ đang đứng bên ngoài cãi nhau. Cậu nhớ rồi, cậu lại du hành thời gian lần nữa, đôi mắt hiện rõ bất lực cùng đau khổ, cậu lẩm bẩm

Take : đã làm tới vậy rồi cơ mà...... sao lại không buông tha cho tao đi hả...

Vừa nói , cậu vừa mở to mắt thở dốc , tay vô thức nắm chặt,móng tay đâm vào da thịt khiến nó rươm rướm máu, cậu cố giữ bình tĩnh bằng cách cắn chặt môi đến bật máu, gương mặt vô cảm, bất lực.

Đôi mắt lúc trước tươi sáng biết bao, bây giờ lại được phủ một tầng sương mù, đen tối âm u đến cùng cực. Tại sao ? Tại sao cậu không thoát khỏi cái vận mệnh khốn nạn này?

Cậu im lặng, cuối cùng cậu cũng phải chấp nhận hiện thực.

Chỉ là...hiện thực này sao mà đau khổ quá. Ngồi trên giường, đôi môi ấy vẫn cắn chặt, máu chảy tí tách từ môi xuống cổ rồi luồn vào lớp áo, lấm tấm thấm đỏ vài giọt trên chiếc áo ngủ.

Cậu ngồi im đó, cảm giác bất lực bao trùm lên con người bé nhỏ. Giương mắt nhìn bố mẹ đang cãi nhau bên ngoài qua khe cửa hé mở.

Take : lại nữa rồi...

Cậu bật cười khùng khục, thân thể run lên theo từng tiếng cười.

Xong cậu lại ho khan một tràng khiến cho bố mẹ đang cãi nhau bên ngoài nghe thấy, nhìn vào phòng cậu khó hiểu.

Cậu chấp nhận rồi, bước từng bước nặng nề xuống giường.

Nhìn vào cuốn lịch trên bàn,đúng như dự đoán. Lần này quay lại là 16 năm...

Có vẻ mỗi lần xuyên không, thời gian sẽ lùi lại khoảng gần 2 năm, đầu tiên 12 năm, thứ hai 14 năm ,thứ 3 là 15 năm, giờ thì là 16.

Thầm nghĩ trong đầu như vậy, cậu vô thức tiến gần ra cửa.

Ngước lên nhìn cánh cửa, cậu đang nghĩ có nên đi ra ngoài không.

Bỗng một tiếng va chạm lớn vang lên,kèm theo là tiếng chửi rủa dai dẳng bên tai. Cậu thở dài bất lực, cuối cùng cũng đẩy cửa bước ra.

Cánh cửa bật mở, đập vào mắt cậu là hình ảnh căn nhà lộn xộn, mọi thứ xung quanh đổ vỡ. Mẹ thì đang nằm trên đất, đầu mẹ rách ra một mẳng, máu chảy lênh láng.

Bố cậu đứng đó, trên tay là bình hoa đã vỡ, ông đã dùng nó đập vào đầu mẹ.

Thấy cậu bước ra, ông quát thẳng vào cậu
Bố : ra đây làm gì, cút vào !!!

Cậu lúc này đang tiến lại bên mẹ, nghe ông quát thì chầm chậm quay đầu nhìn ông với đôi mắt tối đen.

Không nói gì tiếp tục bước đến bên mẹ. Ông lúc nãy đã tức điên lên, nay thằng chó này ăn gan hùm hay sao mà dám lơ ông, quát to thêm một lần nữa

Bố : mày có cút đi không, bỏ con mẹ mày xuống ngay!!

Cậu đã đến cạnh mẹ, nâng bà lên rồi lấy áo của mình bịt chặt vào vết thương. Bà mở mắt, thều thào nói với cậu

Mẹ : bỏ mẹ xuống....vào trong ...bố con...đánh...

Chưa nói xong câu, bà đã ngất lịm đi. Cậu lúc này lại bình tĩnh đến lạ, đứng dậy bước vào phòng. Ông ta bên ngoài thấy cậu như vậy liền cười đểu một tiếng

Thằng oắt con này mà dám cãi với ông à,vừa châm điếu thuốc vừa gọi cho ai đó, quay lưng bỏ đi, trên môi treo một nụ cười đểu cáng.

Cậu vào phòng, với lấy điện thoại bàn, bấm số gọi cấp cứu và cảnh sát.
.
.
.
.
Sau khi trình bày mọi thứ với cảnh sát qua điện thoại, cậu đi ra chỗ mẹ, ngồi sụp xuống, đặt bà nằm lên đùi mình. Kí ức của những lần xuyên không trước lại chạy về.

Từng dòng, từng dòng kí ức đau thương ấy cuồng cuộn đổ về trong trí óc. Như một thước phim tua chậm.

Những cơn đau hành hạ, những áp lực trên vai. Ám ảnh xưa cũ,cả thân thể nát tan đều quay về một lượt. Đau đớn chua xót trong lòng ngày một nhiều.

Cậu chẳng phải con trai ông ta. Những lời chửi rủa, sỉ vả những cảnh tượng bất lực cùng đau khổ cứ theo kí ức ùa về.

Đầu cậu bắt đầu đau, như muốn nứt toác ra vậy. Cơ thể nhỏ bé run lên bần bật, cậu muốn khóc, nhưng....nước mắt không chịu chảy.

Có lẽ cậu đã quen với niềm đau rồi, quen tới mức cơ thể không còn có thể phản ứng gì nữa.

Tiếng xe cấp cứu và cảnh sát inh ỏi, kéo cậu ra khỏi dòng chảy kí ức đen tối đó. Cậu như người vô hồn, để mặc cho những người đó đem mẹ và cậu đi.

• 8 giờ tối, tại đồn cảnh sát •
| mẹ được đưa đến bệnh viện ngay sau đó để cấp cứu, cậu thì được đưa đến đồn để lấy lời khai |

Cảnh sát trẻ ngồi trước mặt cậu vò đầu bứt tai. Hỏi cậu từ chiều tới giờ vẫn chẳng thấy cậu mở miệng, cậu chỉ hỏi một câu duy nhất là " mẹ cháu có bị gì không?",không nhận được câu trả lời, cậu liền im lặng.

Vị cảnh sát trẻ bắt đầu khó chịu, chụp lấy vai cậu mà bóp mạnh, anh ta nói

Cảnh sát : cậu bé ,hãy nói cho chú biết, ai đã làm mẹ cháu bị thương? Cháu có biết không?

Cậu im lặng, liếc đôi mắt đục ngầu nhìn anh ta. Trên mặt chẳng có biểu cảm gì.

Take : ....

Lúc này ,một viên cảnh sát già bước vào, ông ta nhìn khoảng 40 50 tuổi. Nhìn vào anh cảnh sát trẻ đang bóp mạnh vai cậu mà nhíu mày.

Anh ta bất ngờ cùng hoảng sợ, vội buông cậu ra đứng thẳng dậy chào ông. Ông không nhìn anh ta, bước thẳng đến bên cậu , cúi xuống nhìn cậu mà nói

Viên cảnh sát già : này nhóc, ta hỏi này. Ai là người đã đánh mẹ cháu?

Takemichi nhìn ông ta, vẫn là ánh mắt u tối đó, im lặng, quay đầu tránh né không muốn trả lời.

Viên cảnh sát thoáng bất ngờ, cậu bé này thoạt nhìn chỉ mới 9 10 tuổi mà ánh mắt lại cực kì sâu. Sâu đến mức cả ông cũng không nhìn ra.

Ông đưa tay lên, nắm lấy vai Takemichi rồi xoay đầu cậu lại đối diện với mình, ông hỏi

Viên cảnh sát già : không nói phải không?

Bầu không khí thoáng chốc im bặt, ông ta lại tiếp lời.

Viên cảnh sát già : có vẻ nhóc không muốn gặp lại mẹ nữa rồi nhỉ ?

Cậu nghe tới đây, mặt thoáng chút bất ngờ, nhìn thẳng vào ông ta. Chầm chậm lặp lại những gì mình nói khi nãy.

Take : mẹ cháu sao rồi ạ?

Ông cảnh sát bật cười, lắc đầu một cách miễn cưỡng ,đáp lại cậu

Viên cảnh sát già : nếu cháu vẫn cứng đầu im lặng thì hậu quả sẽ lớn lắm đấy.

Cậu mím chặt môi, từ vết cắn lúc nãy máu lại chảy ra

Viên cảnh sát già : chỉ cần cho bác biết, ai đã đánh mẹ cháu như thế. Bác sẽ giúp mẹ và cháu, cháu có thể lại gặp mẹ.

Do khu vực gia đình Takemichi sống có chất lượng an ninh rất kém, xung quanh cũng chỉ có vài hộ lắp camera. Rất khó tìm được manh mối nên mới phải ép hỏi một đứa trẻ như cậu.

Cậu cúi gầm mặt, môi mím chặt, siết chặt nắm đấm. Bất lực phun ra 2 từ

Take : ....bố

2 viên cảnh sát bất ngờ, ông liền hỏi lại như để chắc chắn

Viên cảnh sát già : cháu chắc chứ? Bây giờ anh ta đang ở đâu cháu có biết không?

Cậu ngước mặt lên nhìn ông,

Take : chắc chắn, ông ta ở đâu thì cháu...... không biết

Ông bảo cậu cảnh sát trẻ đi hỏi những cảnh sát ở hiện trường đã kiểm tra được gì chưa.

Ông cúi xuống, chụp lấy vai cậu, đưa khăn tay lên môi cậu chặn giọt máu đang chảy xuống, ông bảo

Viên cảnh sát già : nhóc giỏi lắm, giờ bác sẽ đi bắt gã đó rồi tống vào tù luôn ,được chứ?

Takemichi có vẻ bất ngờ, chỉ là chưa gặp ai như vậy thôi. Cậu im lặng một lúc rồi gật đầu. Ông cảnh sát thấy cậu đã ổn hơn thì nói

Viên cảnh sát già : bác đưa nhóc đến gặp mẹ nhé?

Mắt cậu sáng lên rồi gật đầu, dù chỉ là thoáng qua nhưng vị cảnh sát đã thấy, ông mỉm cười. Đây mới là đôi mắt nên có của một đứa trẻ chứ!
.
.
.
.
| trên đường đến bệnh viện |

Cả 2 ngồi trong xe, ông cảnh sát già ngồi phì phèo điếu thuốc, khói tỏa ra từ miệng ông. Chợt ông nhận thấy cậu đang nhìn ông , liếc mắt nhìn cậu ông hỏi

Viên cảnh sát già : nhìn gì đấy ?

Nghe ông hỏi , Takemichi có chút lơ đễnh vừa nhìn ra bên ngoài mà trả lời

Take : không, chỉ là cháu có chút tò mò.

Ông cảnh sát giở nụ cười nhẹ

Viên cảnh sát già : tò mò cái gì?

Đưa mắt chăm chú nhìn ông

Take : lần đầu cháu thấy có cảnh sát ép cung một đứa trẻ như vậy đấy.

Ông cười khùng khục, hỏi

Viên cảnh sát già : ta là cảnh sát giả đấy, haha

Cậu cười, trả lời ông

Take : thế bác đang bắt cóc cháu à?

Ông lại giở thói đùa cợt

Viên cảnh sát già : phải, bắt đi bán đấy..haha

Tiếng cười vừa dứt, cả 2 lại chìm vào im lặng..

Ông nhắm hờ mắt gật gù, hưởng thụ cảm giác lâng lâng thuốc lá mang tới.

Cậu nhắm hờ mắt, dáng vẻ buồn ngủ. Khẽ lên tiếng

Take : bác tên gì thế

Ông lại cười ,
Viên cảnh sát già : nhóc hỏi làm gì?

Takemichi chỉ cười ,mắt híp lại cong lên thành một vầng trăng khuyết, nhìn ông

Viên cảnh sát già : tên bác là Shiroi Tsuki nhớ đấy, gọi bác Shiro cũng được

Take : Shiroi Tsuki .....Lâm Nguyệt...Rừng Trăng?

Shiro : tên của nhóc là... Hoa Viên Võ Đạo? Nghe lạ nhỉ.

Nghe ông nói vậy, cậu cười xòa, ánh mắt lia tới hộp thuốc trên xe. Tay với tới nó,

Take : Caster à...ngon,bác có gu đấy !

Cậu lấy cái bật lửa để bên cạnh,chộp lấy 1 điếu châm lửa rồi rít một sâu, ngửa đầu ra sau, vẻ mặt lộ rõ thư giãn. Mọi thứ diễn ra chỉ trong lớp mắt.

Ông còn đang hưởng thụ cơn say thuốc, nghe cậu nói cũng gật gù

Shiro : chuyện.....gu của bác mà lại.....? Nhóc làm cái gì đấy!!!

Ông nói rồi giựt phắt điếu thuốc cháy dở trên tay cậu. Cậu đang say thuốc cũng nhíu mày nhìn ông , mặt đầy nghi vấn

Take : ???

Shiro : nhóc năm nay chỉ mới 10 tuổi thôi đấy, tính phá phổi à?

Vừa nói ,ông vừa dập điếu thuốc vào gạt tàn, mặt lộ rõ vẻ nghiêm nghị trừng cậu.

Mặt cậu thoáng chốc cứng đờ, chợt nhận ra mình đã du hành thời gian lần nữa. Đã chẳng còn là thanh niên nữa rồi...

Cậu chỉ cười, tay lại với lấy hộp thuốc tính châm điếu khác rồi nói

Take : cháu hút thử một tí, không làm sao cả đâu...

Ông lại nhìn, chẳng biết làm sao với thằng nhóc này. Cuộc sống này đã biến chất tới mức nào mới làm một cậu nhóc thành như vậy?

Shiro : hút ít thôi...có ai biết chuyện này không?

Take : ......yên tâm, bác là người đầu tiên

Nghe tới đây, mặt ông lộ rõ vẻ bất lực cùng khó chịu.

Một đứa trẻ còn nhỏ như vậy, bị vứt bỏ liền trở thành dáng vẻ này sao? Thế giới này đã biến chất tới mức nào rồi?!

• 10 giờ, bệnh viện •

Cánh cửa xe bật mở,1 nhỏ một lớn bắt đầu bước vào bệnh viện, ông lên tiếng

Shiro : dập thuốc đi, tới nơi rồi đấy.

Cậu nghe rồi cũng chỉ cười xòa, vứt điếu thuốc sắp hết tàn xuống nền đất, lấy chân nghiền vài cái. Rồi cả 2 bước vào trong.

Trên đường đi, cả 2 đều im lặng, lúc này ông mới lặng lẽ quan sát kĩ càng cậu nhóc. Mái tóc đen ,cơ thể nhỏ con, gương mặt đẹp đẽ ,đôi mắt tuyệt đẹp nhưng lại u tối, đôi mắt ấy thật chả hợp với cậu chút nào.

Tới trước phòng bệnh, ông để cậu đi vào một mình, cẩn thận dặn dò rồi kéo anh cảnh sát ở đó đi, bảo là ra ngoài chờ cậu.

Hít một hơi rồi đẩy cánh cửa bước vào. Bên trong là mẹ cậu, nằm thoi thóp trên giường bệnh.
.
.
.
.
End.c1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro