Mẹ|1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• 6 giờ sáng, nhà thổ trung tâm •

Takemichi ngồi trong căn phòng âm u, trên môi là điếu thuốc đang cháy dở. Làn khói trắng mang theo mùi hương đắng nhẹ lởn vởn xung quanh chóp mũi khiến cậu thoải mái

Cậu nhìn xuống phần ăn sáng Draken mua khi nãy, đồ ăn nhanh thôi. Dù không đói nhưng vẫn ăn, vì cậu chẳng muốn phí phạm lòng tốt của người kia chút nào

Chậm chạp cắn từng miếng bánh, Takemichi mở cửa đi ra ngoài. Thấy bố của Draken đứng trong quầy ,cậu liền nói

Take : chú, chào buổi sáng

Ông chậm rãi dời mắt khỏi tờ báo , lướt mắt qua cậu một chút rồi

Masaway : à,chào nhóc

Takemichi cũng gật đầu, quay vào phòng xách chiếc túi của cậu lúc mang qua. Đi ra quầy, cậu lục trong túi gói thuốc và 20 nghìn yên để lên quầy

*20.000 yên khoảng 4 triệu VNĐ

Take : cháu cảm ơn vì tối qua, gửi cho cả chị Yoko hộ cháu với ạ.

Ông đặt tờ báo xuống, nhướn mày, đẩy nhẹ gọng kính mà hỏi cậu

Masaway : nhóc tính đi đâu?

Takemichi nhìn ông một chút, tay rút bao thuốc khác trong túi ra

Take : cháu lên với mẹ

Vừa châm xong điếu thuốc, chuẩn bị rít một hơi thì đột nhiên có đôi tay từ đâu đó giật mất đi

Giọng nói ngái ngủ vang lên, mang theo chút biếng nhác

Yoko : oài ~~~~~ ai cho nhóc hút thứ này vậy?

Cô đặt điếu thuốc còn cháy đỏ lên môi, rít một hơi sâu. Nhìn cậu nhóc với ánh mắt hờ hững

Bị cướp mất đồ , Takemichi có chút bất lực, cậu chỉ cười mà trả lời

Take : đồ em còn dám chơi, chút này đã là gì?

Ánh mắt Yoko quét qua cậu, đáy mắt cô xoẹt qua một chút khó chịu. Phải, là khó chịu.

Một đứa nhỏ đã phải trải qua những gì khiến nó lớn lên với tư tưởng lệch lạc như vậy?

Yoko : bỏ đi, nhóc mới mười mấy tuổi đầu thôi đấy

Cô ghì tay lên đầu cậu, vò nhẹ. Lúc này mới để ý chiếc túi trên vai thằng nhóc, hỏi một câu

Yoko : định đi đâu đấy?

Take : em định lên thăm mẹ một chút thôi, sau việc em bỏ trốn đêm qua chắc gã đang điên rồi. Sợ là gã sẽ đi tìm mẹ

Lúc này, bố của Draken từ trong quầy chậm rãi nhâm nhi ly cà phê nói với cậu

Masaway :nhóc không cần lo, ta cho vài người lên đó rồi

Takemichi nhíu mày, giọng nói trẻ con pha chút cứng đầu

Take : cháu cảm ơn, phiền chú nhiều rồi. Nhưng cháu vẫn muốn lên với mẹ

Yoko lúc này không nhịn nữa, cô chụp lấy gương mặt bé xinh quay sang, ép cậu nhìn mình

Yoko : nhóc đi một mình lỡ bị thằng khốn đó bắt thì sao?

Takemichi nhìn cô, cố gắng thoát ra khỏi đôi tay ấy. Vẻ mặt có chút hậm hực

Take : em ổn , không cần chị lo

Yoko : nhưng mà....

Ông tháo kính, đặt tờ báo xuống rồi nói với cô

Masaway : được thôi, Yoko, thả thằng nhóc ra

Cô gái trẻ mang theo chút hờn dỗi bỏ đi, ông chăm chú nhìn cậu rồi hỏi một câu

Masaway : cháu định đi một mình à?

Take : vâng...

Ông chống cằm suy nghĩ, để thằng nhóc đi một mình thì thấy không an toàn. Ông và Yoko đều bận nên thôi, đành giao cho Draken vậy

Nghĩ rồi ông liền nhấc máy gọi cho Draken, thằng nhóc này khi nãy chạy ra ngoài rồi. Chắc là lại đi tụ tập đánh nhau

Sau vài hồi chuông đầu dây bên kia đã chịu bắt máy. Giọng điệu thiếu niên gắt gỏng vang lên, lẫn theo vài tạp âm la hét

Draken : gì vậy ông già?

Ông bên này có chút khó chịu vì mớ tạp âm đó, thằng nhóc này chắc chắn là đang đánh nhau rồi.

Ông bắt đầu quở trách bằng giọng điệu nghiêm nghị,

Masaway : thằng ôn con này, về nhà ngay, giúp bố tí việc

Thiếu niên bên kia có vẻ vẫn chưa chơi xong, cằn nhằn một chút hòng câu giờ thêm

Draken : bố chờ một tí, con đang dở tay

Ông nhíu mày khó chịu, giọng nói nhẹ nhàng nhưng áp lực tạo ra lại không nhỏ

Masaway : về bố nhờ có việc, đừng để khách chờ,nhanh đi

Lúc này Draken mới nhận ra, là việc liên quan cậu nhóc ngủ cùng đêm qua. Tức tốc bỏ lại cuộc vui xung quanh mà phi nhanh về nhà.

Bên này thì Takemichi đang ngồi thoải mái trên ghế sofa hưởng thụ làn hơi ấm áp tỏa ra từ cốc sữa mà ông vừa pha. Hơi ấm đó vực cậu dậy khỏi cái lạnh heo hắt của mùa thu, nó khiến cậu có chút buồn ngủ

Masaway : nhóc ngồi đây chờ chú một chút rồi hẵng đi

Takemichi gật đầu nhẹ rồi thu mình giữ ấm trên chiếc sofa trống trải

Vài dòng suy nghĩ lại chạy qua,

"Chú ấy bảo mình đợi ở đây một lúc...nhưng mà đợi ai ? Hm.....Chắc chút nữa phải ghé qua chỗ lão Shiro để hỏi về tin tức gã kia..."

Rồi cánh cửa thang máy bật mở, cắt đứt dòng suy nghĩ của Takemichi.

Nhìn vào thang máy, một cậu thiếu niên bên trong mồ hôi nhễ nhại, thở dốc hồng hộc chạy vào.

Draken : ông già,tôi về rồi này!! Có chuyện gì vậy?

Takemichi vẫn ngồi trên ghế nhắm hờ mắt hưởng thụ nhưng vẫn đầu óc vẫn chú ý cuộc nói chuyện của 2 bố con kia

Masaway : lại đi đánh nhau!!! Vào trong tắm một chút đi, có việc đấy. Nghiêm chỉnh một tí.

Draken mang một thân bụi bặm về nhà, từ đầu tới cuối chỉ chăm chăm nhìn cậu nhóc ngồi trên sofa.

Thấy Takemichi đeo túi trên vai, dáng vẻ như đang chuẩn bị rời đi liền có chút gấp gáp. Trong lòng có chút chộn rộn, khó chịu

Draken nhìn cậu, ngập ngừng định nói gì đó rồi lại thôi. Lầm lũi đi về phòng tắm rửa.

Lại 15' trôi qua trong im lặng, Takemichi lúc này đã hết kiên nhẫn, uể oải đứng dậy đi tới bên quầy.

Take : chú, muộn rồi, cháu đi trước nhé. Có gì khi khác hãy nói

Ông nhìn cậu, vẻ mặt mất kiên nhẫn

Masaway : chờ chút đã, chắc thằng nhóc kia sắp xong rồi. Để nó đi cùng nhóc cho an toàn

Chưa kịp ú ớ gì thì cánh cửa phòng liền bật mở, thiếu niên cao to từ bên trong đi ra. Trên tóc còn đọng lại vài giọt nước ,chảy dài từ cằm xuống cổ rồi lủi mất vào trong tấm áo mỏng

Draken : bố nhờ việc gì ạ?

Ông có chút giật mình, thằng con mình bình thường láo toét, hôm nay lại gọi dạ bảo vâng. Chắc chắn là có gì đó mờ ám rồi

Masaway : à, dẫn nhóc này đến bệnh viện giúp bố.

Dứt lời ông vứt chùm chìa khóa cho cậu. Takemichi nhìn 2 người, mặt ngơ ngác. Không phải đã nói cậu sẽ đi một mình sao?

Draken chộp lấy chìa khóa trên bàn, vội kéo tay Takemichi ra cửa. Nói lại với ông

Draken : con sẽ về sớm

Takemichi chưa kịp phản ứng liền bị kéo đi, cậu bây giờ cũng mặc kệ. Có phản kháng thì cũng đã muộn.

" Chuyện ghé qua chỗ lão Shiro đành để dịp khác vậy"

Anh nhanh chóng kéo cậu xuống hầm để xe. Trái tim không nghe lời cứ đập thình thịch mãi, cũng chẳng biết nên nói gì để bớt ngại ngùng

Tay anh trong căng thẳng đã vô thức siết chặt, khiến tay cậu đỏ tấy lên. Tới lúc không chịu được nữa, Takemichi cố níu anh chậm lại

Take : Draken này,thả tay ra được không, đau...

Vừa nói xong anh liền dừng lại, nâng cổ tay cậu lên xem. Vẫn ổn, chỉ là siết chặt quá nên có chút sưng đỏ

Draken : a à, xin lỗi ...

Take : không sao, đi thôi

Cậu vỗ tay anh, lại mỉm cười lần nữa

Cả 2 nhanh chóng lên xe phi đến bệnh viện, cả đường đi không ai nói với nhau câu nào.

Takemichi ngồi phía sau liên tục hút thuốc khiến anh phát bực, cậu hút còn nhiều hơn lúc sáng.

Điếu này vừa hết cậu liền châm thêm điếu khác, làn khói trải dài trên con đường chiếc xe lướt qua, bám vào người cả 2

Nhưng lúc sáng đã quá đáng với người ta nên giờ cũng không tiện nhắc nhở. Anh ngồi phía trước chỉ biết cau mày rồi ho liên tục, Takemichi ngồi sau thấy anh ho liền hiểu ra

Cậu siết hơi cuối cùng rồi dập điếu thuốc đi, nói nhỏ vào tai Draken

Take : xin lỗi, làm mày khó chịu rồi

Chất giọng nhẹ nhàng và hơi ấm thầm thì bên tai khiến anh bất giác đỏ mặt, hương khói thuốc phả ra từ miệng cậu khiến anh cản thấy thuốc lá cũng không hại lắm....

Draken : không...không sao

•8 giờ sáng, bệnh viện•

Phanh xe chưa kịp thắng lại, Takemichi liền nhảy xuống không chút do dự.

Cậu nhanh chóng chạy vào bên trong, vẫy tay tạm biệt người kia một cái rồi mất hút sau cánh cổng bệnh viện
.
.
.

Draken thở dài thườn thượt, nhanh chóng qua đầu xe phóng đi mất. Trong lòng thực ra vẫn còn chút lưu luyến người kia.....

Takemichi bên này nhanh chóng chạy đi, vào thang máy bấm lên tầng 13. Có chút gấp rút chạy lên phòng bệnh của mẹ

Cậu đứng trước cửa phòng, hít thở sâu một hơi, chỉnh lại áo quần rồi mới chuẩn bị đẩy cửa bước vào

Chợt nhận ra bên trong im lặng đến đáng sợ, dự cảm có điều không lành, cậu nhanh chóng mở toang cánh cửa ra.

Đằng sau cánh cửa ấy, đập vào mắt cậu là một đám người mặc đồ đen đang đứng đầy trong phòng.

Ngoài ra còn có vài kẻ khác, nhìn khá quen mắt. Takemichi biết lũ đó

"Là lũ chó của gã...phiền thật, đánh hơi đến tận đây rồi à!"

2 phe đang đứng nhìn nhau, không khí căng thẳng cực độ. Chỉ cần chút nữa thôi là sẽ lao vào cắn xé nhau vậy.

Mọi người trong căn phòng đều im lặng nhìn nhau, mẹ cậu thì đã đi đâu mất chỉ còn chiếc giường bệnh trống trải.

Một nỗi sợ vô hình lại dấy lên trong tâm, cậu sợ, sợ gã đã làm gì mẹ. Đôi mắt trong trẻo ban đầu lại tối sầm xuống. Cảm giác sợ hãi, tự trách lại kéo đến.

Chẳng lẽ cậu đã đến trễ? Đã không cứu được mẹ? Những suy nghĩ ấy giày xéo đầu óc và tâm can Takemichi đến nát tươm.

Mồ hôi lạnh chảy ướt cả áo, tim như thắt lại,ngừng đập. Đến cả hít thở cũng không thông.

Lại là nó, lại là cảm giác tuyệt vọng bất lực đến chết đi....

Những người kia vẫn đứng đó, họ còn chẳng chú ý đến cậu. Như thể chỉ cần mất tập trung một chút thì sẽ nổ ra chiến tranh vậy..

Tình hình đang căng thẳng thì cửa phòng bệnh lại mở ra, đi vào là 2 người nữa..

Takemichi lúc này không còn nhận thức được gì nữa,không quan tâm những biến động bên ngoài, những cảm xúc tiêu cực ấy đã che mờ lý trí cậu rồi..

Đám người mặc đồ đen kia nghe tiếng mở cửa một chút cũng không quan tâm, cho tới lúc người phụ nữ kia cất tiếng

Người phụ nữ : đủ chưa?

Chất giọng quen thuộc đã kéo Takemichi khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn, cậu nhận ra chủ nhân của giọng nói đó, chỉ có thể là mẹ.

Đôi mắt xanh sáng rỡ lên, lập tức quay đầu lại phía cửa tìm kiếm bóng hình thân thuộc đó.

Mẹ cậu, là mẹ....

Cảm xúc cậu lúc này như vỡ òa,

"May quá, vậy là tốt rồi, chỉ do mình nghĩ nhiều thôi...."

Đang xúc động vui sướng thì một giọng nói kinh tởm khác lại vang lên,

Gã : haha, thì ra đứa con bé bỏng của ta trốn ở đây à?

Vài ánh mắt sắc lẹm ghim lên người gã, là của mẹ, của cậu và những người mặc đồ đen kia

Giọng nói mang đầy cứng rắn và đe dọa lại vang lên

Mẹ : ngậm mồm vào

Gã chẳng dám cãi lại bà, chỉ dám cúi đầu im lặng cười trừ.

Gã không tài nào biết được, ngay cả khi rút khỏi thế giới ngầm nhưng bà vẫn nắm trong tay không ít quyền lực.

Người phụ nữ gã thẳng tay hành hạ trước kia bây giờ có thể bóp chết gã đơn giản như bóp chết một con kiến.

Gã chậc lưỡi thì thầm chửi rủa, con ả này thực lực lớn như vậy mà lại giấu đi không đem ra. Giờ bản thân còn đang bị hù ngược lại. Thật ngu ngốc!

.
.
.
.
End c.8

Sorry các nàng nhiềuuuu, dạo này tui có chút chuyện nên không ra chương mới được😢

Sau này sẽ bù cho các nàng nhaaaa, iu các nàng nhìuuuu❤✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro