Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

____
"Lời nói":
"Suy nghĩ"-
/hành động/
(Lời tác giả)
*tiếng*
Tôi sẽ ko cho ai chết đâu nên đừng lo (cho mỗi take được giải thoát thoi :> )
__________________________________________
"Ha... vậy là kết thúc rồi, nhỉ? Mình sẽ ko còn phải ở lại nơi này nx... tốt thật...": take
Lời nói yếu ớt của một cậu con trai đang nằm trên chiếc giường với cơ thể bị phủ bởi những cánh hoa tuyệt đẹp. Cậu nở một nụ cười mãn nguyện rồi chìm vào giấc mơ vĩnh hằng.
HANAHAKI căn bệnh tuy đẹp mà độc, căn bệnh được sinh ra từ mối tình đơn phương nhưng ko dám thổ lộ, đau lòng cũng chỉ một mình chịu. Cứ ngỡ chỉ là một căn bệnh trong truyền thuyết, ai ngờ lại thật sự tồn tại.
Cậu, Hanagaki Takemichi lại chính là người mắc phải căn bệnh này.
___________________________________________
Cậu đã hàng chục lần ko màng tính mạng vào sinh ra tử để cứu họ nhưng thứ cậu nhận được từ họ là j? Hạnh phúc? Hay đơn giản chỉ là ĐAU KHỔ?cậu đâu biết rằng những việc làm của mik để cứu họ thì họ lại coi là như đó là điều mà em ấy, Haki Yami, em trai họ của cậu làm. Rồi ngày ấy cuối cùng cũng đến, cậu bị đuổi khỏi Touman chỉ vì lời nói của một người họ mới quen được 2 tháng, thậm chí nó còn chả có bằng chứng, chỉ đơn giản là Một lời nói dối.
Ko chỉ có Touman, những băng khác như Phạm, Thiên Trúc,... thậm chí cả hội cj em và gia đình cũng ko tin cậu. Cậu như chìm trong tuyệt vọng vì cơn đâu ấy, nhưng bàn tay ấm áp của họ đã sưởi ấm trái tim cậu, nhóm akkun những người bạn tuyệt vời của cậu khi ở cấp 2, chifuyu người cộng sự đáng tin của cậu và một người mà cậu đã ko tin vào mắt mik khi nhìn thấy, kisaki kẻ thù muôn kiếp của cậu. Họ rất tốt, luôn quan tâm và giúp đỡ cậu khi gặp touman hay những băng khác, có lẽ ánh sáng sẽ lại một lần nx đi cùng cậu... có lẽ vậy... có lẽ sao ? Tại sao lại ko phải chắc chắn nhỉ...? A.... chắc là vì cậu vẫn còn yêu họ, những người đã vứt bỏ cậu.
Mấy tuần nay cậu ho khá nhiều, đôi khi còn ra máu nx. Cậu nghĩ rằng nó chỉ đơn giản là do các di chứng từ vết thương mà bọn hắn gây ra nhưng họ ( những người tin cậu ) vẫn nhất quyết bắt cậu đi khám
_________________________________________
End :)
Hết rồi chờ tiếp đi :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro