Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_____khám xong____
"Lạ thật..": bs
"Có chuyện j sao ạ?" : take
"Cơ thể cháu vẫn bình thường, ta ko nghĩ là do di chứng nào đó đâu...." : bs
"Vậy ạ-*khụ khụ* a?" take
"Cái j ?! Hanahaki !?": bs
"Dạ?": take / đang nhìn những bông hoa tuyệt đẹp mà mình vừa ho ra thì giật mình vì tiếng gọi của bs/
"A xl cháu. Ta hơi bất ngờ...": bs
"Dạ, ko sao đâu bs!": take / cười tươi/
"Đẹp thật... đứa trẻ nhỏ này đã trải qua những điều j vậy chứ..."- bs
"À... bác có thể cho cháu biết cháu mắc bệnh j ko ạ?": take /nhẹ giọng hỏi/
".... cháu mắc bệnh hanahaki, một căn bệnh sinh ra từ tình đơn phương... nó là căn bệnh mà cháu phải tự chữa....": bs
"Hanahaki sao...? Dạ, cảm ơn bác nhiều nhé!": take / đờ đẫn một chút rồi cười nhìn vị bác sĩ đã qua tuổi trung niên trc mặt/
"Uk...": bs
"Haizzz.... ông trời à. Tại sao ông lại tàn nhẫn với đứa trẻ này vậy ?"- bs /ngước lên bầu trời trong xanh đẹp tựa như đôi mắt của cậu vậy, nhưng có lẽ đây là lần cuối ta được nhìn thấy nụ cười đẹp tựa như ánh dương ấy/
"Mà.... bác có thể cho cháu biết cháu còn sống được bao lâu nx ko ạ...?": take
"Ờm.... tầm 5 ngày nx....": bs
"Dạ! Cháu cảm ơn bác!": take / nở một nụ cười tỏa nắng sưởi ấm trái tim biết bao người/
Cậu bước ra khỏi phòng khám, chifuyu, kisaki, nhóm akkun lập tức chạy tới hỏi thăm cậu bị j. Cậu chỉ nói rằng mình bị suy dinh dưỡng để họ an tâm.
Ngày đầu tiên khi cậu biết mình mắc bệnh.cậu để dành nó để đi mua quà cho họ, những người tin cậu và những kẻ bỏ rơi cậu. Cậu đã tìm rất nhiều những món quà mà hợp với họ nhất.
Ngày thứ 2. Cậu dùng nó để về thăm gia đình đã bỏ rơi cậu, bắt cậu phải tự sống trong thế gian đau khổ này. Tất nhiên họ sẽ đánh đuổi, lăng mạ, sỉ nhục cậu. Nhưng cậu vẫn cười với họ, họ ko thể hỏi tại sao cậu có thể cười.... nhưng chúng đâu biết, đó sẽ là lần cuối cùng họ được nhìn thấy nụ cười ấy.... món quà cậu tặng họ là sợi dây truyền hình trái tim.
__________________________________________
Ngày thứ 3. Cậu dùng để đi gặp những băng nhóm đã ruồng bỏ cậu... mỗi khi gặp bọn chúng, ko một lí do, lũ bạc tình bạc nghĩa ấy liền lao vào đánh cậu.... vậy mà h đây cậu lại tự tới căn cứ của chúng. Lúc đầu họ khá bất ngờ nhưng vẫn đánh đập, lang mạ cậu... cậu tại sao? Tại sao cậu vẫn cười được nhỉ..? Lạ thật... món quà của cậu dành cho họ là những sợi dây chuyền với kí hiệu của băng bọn chúng. Tất nhiên lũ ngu đó đã vứt hết đi mà ko hề biết họ đã vứt đi thứ không bao giờ có thể tìm lại được...
_________________________________________
Ngày thứ 4. Cậu dành nó cho họ, những người tin cậu nhất. Ngày hôm ấy cậu đã có thể cười thực sự,nụ cười ko phải giả tạo.... mà là nụ cười hạnh phúc nhất! Cậu đã rất vui, thậm chí món quà mà cậu tặng được họ giữ rất cẩn thận. Cậu hạnh phúc lắm, nó có lẽ chính là ngày vui nhất kể từ khi cậu bị ruồng bỏ.
__________________________________________
Ngày cuối cùng cậu dành cho bản thân. Cậu đã viết những bức thư cuối cùng dành cho họ, những người mà cậu yêu và trân trọng nhất.
"A~ cuối cùng cũng xong~": take
"Nếuu nhìn thấy thứ này, hãy gửi nó tới họ hộ tôi nhé!"- take
Viết xong những bức thư ấy, cậu nằm lên giường. Giờ đây cơ thể cậu đã được bao phủ một nửa bởi những cánh hoa tuyệt đẹp, đôi mắt xanh tuyệt đẹp như chứa cả đại dương sâu thẳm bắt đầu mệt mỏi rồi chìm vào giấc ngủ. Một giấc ngủ vĩnh hằng.
         Ngủ ngon nhé.TAKEMICHI!
__________________________________________
End
Dài phết đấy nhỉ :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro