Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___
Họ ko quá bất ngờ vì đơn giản họ biết những người trc mặt là một trong những người vô tội, những người ko hề biết j về cuộc đời đáng thương của vị anh hùng này cả... những con người thực sự yêu cậu, quan tâm đến cậu nhưng ko thể giúp được cậu vì đơn giản Họ ko hề biết... kisaki bước tới, trên tay cầm 4 bức thư mà đưa cho họ.
___________________________________________
Thư gửi inui
Chào nhé, inui! Xin lỗi vì đã ko thể làm một vị đội trưởng tuyệt vời như mày ao ước nhé. Tao mong rằng mày có thể tìm ra một vị đội trưởng mới tốt hơn tao và xứng đáng hơn!
Vì thế nên nếu mày buồn thì cũng đừng khóc nha... tao chỉ muốn nhìn thấy nụ cười của mày mà thôi! Vì vậy đừng có mà khóc đấy !
                                     Gửi inui
___________________________________________
"... ko ai xứng đáng làm tổng trưởng của tôi hơn ngài đâu..."- inui /thơ thẩn một lúc, đi mắt như ngấm lệ, giọt nc mắt đạm buồn nhưng vẫn nở một nụ cười để người ấy có thể ra đi thanh thản/
__________________________________________
Thư gửi naoto
Hello, naoto! Em có biết ko, em sẽ là một vị cảnh sát tài giỏi ở tương lai đấy! Nhờ em mà anh có thể quay trở về để cứu mn, cảm ơn em nhé!
Anh biết rằng một vị cảnh sát tài giỏi mf lại ko cứu được một mạng người thì thật tồi tệ,vì vậy nên hãy coi anh là một phạm nhân nhé? Vì anh là một kẻ bất lương mà! Một vị cảnh sát ko được yếu đuối mà phải thật mạnh mẽ! Đó chính là thứ em đã luôn nói với anh đó, cảm ơn em nhé, Vị cảnh sát tương lai!
                                Gửi naoto
____________________________________________
"Ngốc! Một cảnh sát tài giỏi mà ko thể cứu được người mình yêu thì còn ý nghĩa j chứ...."- naoto /lệ lại lần nx rơi trên khuôn mặt thanh tú của vị cảnh sát trẻ tài giỏi của tương lai, đau thật.... ai lại ko đau khi người mình thương ko một lời từ biệt mà vĩnh viễn rời khỏi thế gian này chứ?/
__________________________________________
Thư gửi shinichirou
Chào anh, đội trưởng đời đầu của Hắc Long! Anh là người mà em rất ngưỡng mộ đó! anh có biết ko, hồi bé em muốn trở thành một bất lương thống trị cả tokyo này nhưng ước mơ của em vốn chẳng bao giờ có thể thành hiện thực được. Khi nghe mikey kể về anh em đã rất ngưỡng mộ khi anh có thể biến giấc mơ của mình thành hiện thực, còn em thì chả làm được j cả:<
Một vị đội trưởng tài giỏi của Hắc Long sẽ ko bao giờ phải khóc đâu nhỉ? Anh biết em được đặt biệt danh là j ko? Vua lì đòn ạ! Trời ơi hình tược của em từ đó mà ra đó ạ,... nhưng nó lại khiến em rất vui, vì nó mà em có đã có được những người bạn tuyệt vời đó.... dù chỉ còn là quá khứ.. hì. Chắc anh đang cảm thấy phiền phức khi nghe những lời tâm sự cú em nhỉ? Nhưng cảm ơn anh nhé, vì đã nghe những tâm sự của em! Nhớ đừng có khóc đấy! Một vị đội trưởng mà lại đi khóc nhè thì mất hình tượng lắm!
                                       Gửi shinichirou
__________________________________________
"Nếu như đó là lời tâm sự của em, làm sao anh có thể cảm thấy phiền phức được chứ! Nếu người làm em ngưỡng mộ là anh, thì anh nghĩ ngưòi anh ngưỡng mộ lại chính là vị vui lì đòn đó.~..."- shin /đôi tay run rẩy nắm chặt vào bức thư, đôi mắt ko nhịn được mà bật khóc. Bức thư giờ đây đẫm nước mắt của người được gửi, vừa hạnh phúc khi trở thành người mà mình thương ngưỡng mộ vừa đau khi đã ko thể bảo vệ được người mình thương/
___________________________________________
Thư gửi wakasa
Chào anh nhé, wakasa! Cảm ơn vì đã đọc nhé! Anh là một người rất mạnh của Hắc Long đời đầu, em rất ngưỡng mộ anh đó! Thậm chí anh còn từng là một trong số những người đã vươn lên và dẫn đầu cả một vùng kantou( ghi đúng ko nhỉ :") ) nx!
Nếu một Bạch Báo mà ai ai cũng khiếp sợ lại đi khóc cho một kẻ chả có tí danh tiếng nào như em thì ko được đâu! Vì vậy nên đừng khóc, hứa với em nhé?
                                      Gửi wakasa
_____________________________________________
"Nhóc ngốc quá đó, ko có danh tiếng mà lại có thể khién người khác phải ngưỡng mộ vô cùng như thế thì quả là đặc biệt đấy!"- waka /đôi mắt cá chết đến mấy cũng ko thể giấu khỏi những đau thương. Hai hàng nc mắt chảy dài trên má... giọt lệ đã rơi nhưng đôi môi vẫn mỉm cười cầu cho người mình thương được an nghỉ giữa chốn thiên đường tuyệt đẹp/
__________________________________________
Khi đọc xong, mặt ai cũng đẫm nước mắt nhưng trên môi lại nở một nụ cười, du ko quá rõ nhưng vẫn có thể nhìn được. Kisaki đứng bên cũng hiểu được lí do họ cười vì anh cũng biết được cảm xúc khi đọc nó, bức thư mà cậu viết. Nó ko hề giả tạo mà hoàn toàn là thật lòng.
"Này. Sao ngươi lại ko đưa cho họ những thứ này?": naoto
"Đơn giản thôi~ thôi muốn nhìn vẻ mặt của bọn chúng khi ko tìm thấy takemichi.": kisaki /đẩy gọng kính lên/
"Cứ đưa cho bọn họ đi!": naoto
"Để làm j chứ?": kisaki /nhan mặt hỏi/
"Để họ tự tay xé chúng!": naoto
Kisaki là một kẻ thông minh tất nhiên anh hiểu được những j mà naoto nói
"Ồ~ko phải đó là một ý tưởng hay sao?~": kisaki
"Tất nhiên rồi~": naoto
____________________________________________
End
Chap này dài phết nhỉ :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro