Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

____
Chap này tôi sẽ chế ra một số thứ vì bộ não cá vàng này nha :")
___________________________________________
Kisaki đưa những bức thư ấy cho từng người rồi giao nhiệm vụ.
"Chifuyu và shinichirou tới touman. Nhóm akkun và wakasa tới Phạm. Inui và naoto tới hội chị em. Hanma và tanjiu đưa cho gia đình takemichi. Nhớ đừng nói về việc takemichi đã mất!": kisaki
"Uk!": all
"Giờ thì... trò chơi này đã thực sự bắt đầu rồi đây~"- kisaki / nở một nụ cười kì quái/
Đúng như  dự đoán, khi đưa bức thư cho họ. Lũ ngưòi ngu ngốc ấy lập tức xé nó ra mà ko thèm đọc nội dung, nhưng vẫn có người cất đi nhưng chắc sẽ chẳng thèm đọc, đó là Kakuchou... người bạn thời thơ ấu của cậu.
_________________________________________
"au vài tháng, mikey bắt đầi đi tìm cậu, người thân của cậu cũng phát hoảng vì dù đã đánh đập, chửi bới, ruồng bỏ cậu thì cứ vài hôm cậu lại mặt dày về thăm họ một lần.
Vì ko thể tìm được cậu dù cho có lục hết cả tokyo này khiến mikey phát điên lên.
"Tch! Thằng chó đó đâu rồi cơ chứ!?": sano / đập mạnh vào bàn/
"Bình tĩnh đi, mikey!": draken
"Hình như có j đó rất lạ thì phải....": hina / thì thầm nhưng ran vẫn nghe được/
"Có chuyện j sao?": ran
"Vài tháng trước nhóm tin tưởng thằng đó tới và đưa cái j đấy cho chúng ta thì phải? Có ai còn giữ ko?": hina
"...":all /a, bọn chúng nhớ rồi. Họ đã đem tới bức thư cuối cùng của takemichi gửi đến họ, nhưng tại sao họ lại có thể nhẫn tâm xé nó đi cơ chứ?/
"Có tao! Nó là thằng bạn thời thơ ấu của tao nên tao ko nỡ xé": kaku
"Tốt! Mau đọc cho bọn này nghe đi!": senjiu
___________________________________________
Thư gửi kakuchou
Kaku hả? À ko, phải à hitto( họ đúng ko mn :") ) chứ, hai ta giờ đây chả còn quan hệ j với nhau nx rồi mà ^^... khi mày đọc được bức thư này, có lẽ tao đã đi rất lâu rồi. Tao biết mày chs với tao vì muốn là thân với em ấy, nhưnh tao sẽ ko giận mày đâu! Mày chính là người bạn đầu tiên mà tao có đó! Vì vậy nên ai lại có thể đi ghét người bạn thân của mình được chứ! Chắc mày đã ko còn coi tao là bạn từ lâu rồi, nhỉ?
Nhưng cũng cảm ơn mày vì đã chơi với tao nhé! Tao sẽ ko thể nào quên được người bạn đầu tiên của tao đâu !
                                         Gửi kakuchou
______________________________________________
Khi nghe xong, ai cũng sửng sốt. Cậu mất rồi ư? Nhưng tại sao? Một loạt các câu hỏi diễn ra trong đầu của chúng... thằng điếm trong tâm trí của bọn chúng đã ra đi thật rồi đấy, ko phải đó là điều tốt hay sao? Tại sao họ lại cảm thấy đau như thế? Hay họ đang cảm thấy thương hại cậu? Chắc chẳng phải đâu, cậu đối với lũ ngu ấy còn ko bằng một nửa của người bọn chúng yêu nx cơ mà.... tại sao tim bọn chúng như quặn chặt lại.
những dòng kí ức mơ hồn nhưng đầy trân thật bỗng xuất hiện trong đầu chúng. Khi gặp nguy hiểm, người đã cứu họ liệu họ có biết đó chính là ngưòi mà bọn chúng ruồng bỏ hay ko? Ko. Câu trả lời đó khiến chúng như tỉnh ngộ. Trc giờ họ đã hoàn toàn quên đi những điều đó, về những kỉ niệm, khoảng khách mà cậu cứu rỗi chúng liệu chúng có nhớ nổi hay ko? Hay chúng vẫn luôn nghĩ thằng nhóc giả tạo luôn đi cùng chúng mới chính là người cứu rỗi chúng? Ngu ngốc!
Bọn chúng lập tức chạy đi tìm kisaki. Tới ngôi nhà của cậu, kisaki, chifuyu, inui, naoto, tanjiu, nhóm akkun, shin, waka đều đang ở đó. Khuôn mặt của bọn chúng làm họ cảm thấy thích thú, khuôn mặt vẫn đang ngây ra như cần một lời giải thích. Kisaki đẩy gọng kính lên mà nói.
"Tìm hiểu nhanh quá ta~": kisaki
"Bọn mày còn tới đây làm d*ll j hả!? Còn dẫn thêm thằng điếm kia nx chứ! Bẩn quá đi mất!": tanjiu
Naoto bước tới chỗ chúng.
"Tôi sẽ ko bao giờ nói cho các người về nơi trôn cất của anh takemichi đâu! Lũ ngu các người ko xứng đáng để được gặp lại anh ấy!": naoto / tức giận/
_________________________________________
End
Ngược công sắp tới rồi đó! Chờ đi :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro