Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thì... mẹ tôi lấy đt nguyên ngày hôm qua nên ko đăng truyện được, xl mn :")
Chap này 'hơi' tục xíu nha :>
__________________________________________
"Em đang nói j vậy hả, naoto!?": hina
"Bộ ở cạnh thằng cặn bã đó lâu quá nên cj bị điếc ko hiểu nổi tiếng người à?~": naoto / giọng nói đùa cợt /
"...!": hina
"Được rồi, nói đi! Các người muốn j đây?": kisaki
"Takemicchi đâu!?": sano
"Tại sao tao phải nói cơ chứ?~": kisaki
"Mày dám...!": izana
"Tại sao ko?~": inui
"Chết tiệt!": izana
Yami thấy tình hình ko ổn liền sử dụng khả năng diễn xuất của mình
"Hức... hức..! Tại sao chứ? Đó là anh của em mà... hức!?": yami / khuôn mặt đẫm lệ nhưng sự giả tạo vẫn ko thoát khỏi con người này/
"Nín đi, yami! Sao bọn mày dám làm em ấy khóc hả !?": mitsuya / đang dỗ yami liền quay sang quát /
"Bọn tao có làm j đâu? Thằng đó tự biên tự diễn hay quá nhỉ?~": shin / nãy giờ im lặng cuối cùng cũng lên tiếng/
"Tại sao anh...-": sano
"Ồn quá, hôi nx! Sao ko vào thẳng vấn đề rồi cút nhanh đi! Rác mà còn bày đặt làm kim cương hả?~": waka / khó chịu cất tiếng chen vào lời của sano/
"N- Nhưng... tại sao mấy anh lại ko nói cho bọn em chứ? Anh ấy là anh trai em mà..?.. hức": yami / vẫn tiếp tục màn điễn xuất đại tại của mình/
"Ko phải bọn tao đã đưa rồi hay sao?😧 nói đell thấy ngượng hay j?": akkun
"...":all (-yami)
À, nhớ rồi. Họ đã đưa rồi mà... chính chúng mới là những kẻ đã vứt bỏ nó mà... chính họ mới là những kẻ đã khiến cho ko thể biết được về cái chết của cậu. Bọn chúng hối hận rồi à? Liệu chúng có thể được cứu rỗi lần nx khi đã ko còn cậu hay ko? KO. Chúng sẽ ko bao giờ được cứu rỗi lần nx đâu! Nếu muốn, cứ bảo cục cưng của họ ấy~ nhưng liệu nó có thể ko đây?~
"Chính bọn mày đã xé bỏ nó! Đừng mong chờ bức thư thứ 2! ": chifuyu
"...": all
"Cứ đứng đấy mà tự kiểm điểm lại bản thân đi! Bọn ngu!": kisaki / bức tới đóng rầm cửa lại/ ( bọn nó đang ở ngoài cửa còn họ ở trong nhà nha :> )
"....": all / chúng vẫn cứ ngây ra. Ồ~ bọn chúng hối hận rồi à? Hối hận thì cũng có ích j cơ chứ? Chúng đã hoàn toàn đánh mất cậu rồi, trái tim của chúng sẽ lại lạnh lõe, cô độc thêm một lần nx. Thế giới của bọn chúng giờ sẽ lại trở nên tối tăm thêm một lần nx, sẽ ko có một thiên thần nào nx có thể soi sáng và cứu rỗi những linh hồn thối rữa, mộc nát của chúng nhưng cậu đâu. Sự ngu dốt của chúng đã gián tiếp giết chết ánh dương tuyệt đẹp ấy, nụ cười tỏa nắng xua đuổi những bóng tối trong chúng đã ko còn nx rồi. Chúng sẽ ko bao giờ được cứu rỗi lần nx đâu!/
___________________________________________
Yami thấy tình hình ko ổn liền giả bộ mệt để chúng chú ý nhưng bất thành. Lũ người đó vẫn cứ ngây ra trc cửa nhà cậu. Cuối cùng họ cũng hoàn hồn mà đưa yami về.
____________________________________________
"Hahaha! Bọn mày có nhìn thấy vẻ mặt của chúng ko?~ buồn cười chết lên được! Hahaha!": hanma
"Kế hoạch thành công mĩ mãn quá nhỉ, kisaki?": shin
"Vâng! Nhưng trò chơi này vẫn chưa kết thúc đâu~": kisaki / đẩy gọng kính lên tỏ rõ vẻ thỏa mãn, có lẽ anh lại nghĩ ra được một đống ý tưởng mới rồi nhỉ?~/
"Mưu mô quá nhỉ, kisaki?~": chifuyu
"Nếu ko làm sao có thể trả thù cho takemichi được cơ chứ!": kisaki
"Haha! cũng đúng nhỉ?": takuya
___________________________________________
End
Ờ.... lẽ ra mai trường tôi cho nghỉ nhưng vì một số lí do nên vẫn đi học như thường :')). Đang viết mà đọc được tin nhắn làm suy sụp tinh thần luôn :")
Chúc mấy cô năm mới vui vẻ ✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro