Hồi 10: Học trò của năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông Sano Mansuka có một đứa học trò cưng. Cô bé trưởng thành hơn tuổi của mình. Dù học ở nhà ông có hai năm nhưng ông cho rằng, ông sẽ không có người học trò nào như nó. Cô bé quá trưởng thành, quá hiểu chuyện, quá thương người, quá tội nghiệp.

Ngày cha mẹ nó từ bỏ cõi trần, nó không khóc. Không rơi giọt nước mắt nào trước mộ. Ông đã an ủi nó rất nhiều. Mẹ cô là bác sĩ trong bệnh viện thành phố này, bà rất hiền từ và ai cũng yêu mến bà. Cha cô là giáo viên tại trường trung học cơ sở Mizo, học sinh ai cũng yêu quý ông.

Ông nhớ rất rõ, ngày hôm ấy là một ngày mưa tầm tã. Các bác sĩ, giáo viên và ông đều có đó. Nó không có người thân, cha mẹ đều là con một và ông bà hai bên mất sớm. Nó đơn độc.
- Cảm ơn vì đã giúp đỡ ba mẹ cháu, mọi người vất vả rồi.

Con bé cảm ơn họ, ai cũng sốt ruột lo lắng cho nó. Khi về người ta nghe thấy tiếng khóc ngay sau nhà, có những giọt máu, nước mắt lẫn vào trong mưa. Người ta thấy nó tự lấy kim khâu đâm vào tay ngăn nước mắt, những giọt máu đỏ rực rơi xuống đất, thấm đỏ một vùng.

Kiêng cường.
Ai cũng nói nó vậy. Một cô bé 6 tuổi vừa mất cha, mất mẹ. Cuộc đời con bé quá bi thương. Những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má, những giọt máu lạnh pha vào mưa. Nó khóc, khóc để nước mắt lẫn vào mưa.

Ông Mansuka là hàng xóm nó, cũng là người mà nó coi trọng nhất. Năm ấy, ông sống một mình và nhận nuôi nó. Nó đã khóc vì hạnh phúc. Ông chỉ nó tập võ, nó trân trọng những ngày tháng đó.

Ông luôn luôn kể lại với con cháu và học trò của mình vào đầu năm học, đó là người học trò đầu tiên, người bạn tâm sự thân thiết nhất của ông. Ông bảo, con bé luôn luôn ở cùng lúc ông tuyệt vọng nhất, lúc ông đay khổ, lúc ông cần người kế bên cái thân già này.

Năm nó lên 7, nó bị bắt nạt. Nó được hai người cứu, nó xin phép ông chuyển đi. Tới giờ, khi ông có 3 đứa cháu rồi, ông vẫn luôn mong nó trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro