Hồi 11: Hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nay cô lại thăm bệnh nhân 206. Bệnh nhân đã dần khỏe lại, gần thoát khỏi cuộc sống thực vật. Cô vẫn ngồi đó, hát lên ca khúc du dương. Kể những câu chuyện bi thảm, động lòng cậu. Bài hát Hiding in thế blue cô hát mãi, giọng hát trơn tru, ngọt ngào. Coi đâu biết, đã có những người sau cánh cửa kia đang thưởng thức?
- Này, linh hồn bé nhỏ, tới lúc dậy rồi.

Cạch.

Một nhóm người bước vào, nhưng cô đã đi mất. Ông Mansuka bước tới giường bệnh xoa đầu đứa cháu thì thấy trên bàn có vật quen thuộc. Là tấm giấy ngày xưa ông tặng đứa học trò mình, tay run run cầm tấm giấy lên, dòng chữ thân quen hiện ngay trước mắt:

" Một ngày nào đó, không xa đâu, con sẽ gặp thầy."

Nước mắt ông rơi, Emma hoảng hốt hỏi ông, cả Mikey và đám bạn Shinichirou cũng vậy.
- Ông sao ông khóc thế???? Ông có sao không??
- Không Emma, có lẽ ta biết người cứu Shin là ai rồi.

Ông dịu dàng xoa đầu cô bé, Benkei mừng rỡ hỏi ông cụ:
- Vật người đó là ai ạ?
- Là người quan trọng của ta, đôi lúc, cứ để mấy đứa thử tìm xem?
- Vâng.

" Con gái, con biết không, hoa cẩm tú cầu còn được gọi là hoa dương tử. Loài hoa tượng trưng cho sự ghi ơn, biết ơn đấy con gái. Người ta nói nếu hướng dương là người tình thầm lặng của mặt trời thì cẩm tú cầu là tri kỉ dưới cơn mưa. Còn hoa bỉ ngạn, nó là hiện thân của kia ức đau thương."

Cô nhớ những câu nói đó, tức tốc chạy tới tiệm hoa, mua bó dương tử và bó bỏ ngạn. Hai loài hoa đối nghịch được đặt trước võ đường, màu sắc lung linh kì lạ. Một tờ giấy nhắn nâu nhạt dán lên bó dương tử, nhắn nhỉ điều gì đó.

Khi cả đám bạn Touman, Hắc Long, Emma và ông Mansuka nước tới cổng, khi vào thì thấy hai bó hoa.
- Hoa ai mang đến vậy ông nội?
- Chắc ai đó thôi...
Tờ giấy được Wakasa đọc lên khiến ông mừng trong lòng:
- Thầy, con hạnh phúc rồi, thầy phải vậy nhé? Là của ai thế ông?
- Của đứa trẻ đó đấy, đứa trẻ đó.






- Ê, em đi đâu thế?? - Sota đang coi TV thấy em gái về hỏi.
- Em đi gặp người quan trọng đấy mà.
- Haha, vậy sao?

Cô nghe thấy tiếng Yaku đang cãi lộn với Yako, tiếng ngáy ngủ của Wyzu, cảnh Nakita bực tức pha cà phê trong khi mấy con mèo quấn ngay chân, cảnh Tana và Tanu cạnh tranh chơi game, cảnh Kuku và Sota đang cười nói vui vẻ.

Anh Kuku xoa đầu cô dịu dàng. Nhìn cảnh tượng yên bình của các thành viên trước mặt, khoé môi cô cong cong, hóc mắt cay cay lạ thường. Uầy, Yawa, sao hôm nay màu khóc thế? Là giọt nước mắt của hạnh phúc nhỉ?





- Yawa, con phải hạnh phúc đó!
- Con hứa mà!! Thầy cũng vậy nhá!!
- Haha, đúng là học trò ta!!!!

Bầu trời hôm ấy nắng nhẹ, thầm lặng. Tiếng cười của cô và thầy vang mãi trong xóm, lẫn vào tiếng ve kêu.

Bầu trời hôm nay cũng nắng nhẹ, âm thầm thổi gió. Giờ con có thể tự tin nói với thầy rồi. Thầy à, cảm ơn thầy, con đã hạnh phúc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro