Hồi 6: Đi lễ hội cũng không yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3/8. Tại hôm có lễ hội lớn nên cô cùng sáu ông anh đi chơi xả stress. Đáng lẽ phải mặt kimono nhưng đề phòng lỡ gặp oán linh hay quái linh nên mặc đồ của bang hết. Buồn! Nhưng may mà đồ bang không đến nổi u ám.

Cất giấu vũ khí trong người sẵn, họ mới đi. Cực lắm. Cả ngày hôm nay bang khỏi làm việc nhưng ra ngoài có thấy thì phải thanh tẩy. Cô bị Yako kéo từ quày này đến quày khác. Ăn ngập mặt luôn. Mấy ông kia chỉ biết cười còn Wyzu uống sập tiệm rựu. Chậc chậc.

Bây giờ là khoảng tám giờ, nhưng mây mù dày đặc, che khuất vầng trăng khuyết mỏng manh. Màn đêm như tấm vải nhung đen tuyền, không có lấy bóng đang của bất kỳ ngôi sao nào. Sự âm u, tĩnh mịch bao trùm lên hết thảy, nhìn đâu cũng chỉ thấy một màu đen thăm thảm, dường như ẩn khuất phía sau chính là một con quái vật đáng sợ, tựa hồ sơ sẩy, sẽ bị nó vồ lấy nuốt chửng nhưng không khí lễ hội làm mọi người không quan tâm.

Đối với các thợ săn cấp cao, điều này ngụ ý rằng có một con quái linh lâu năm đang trí ngụ nơi đây. 7 con người cảnh giác. Đeo mặt nạ quen thuộc vào, họ bắt đầu hành động.

Đi ra sau đền theo sự dẫn dắt của Sota, mọi người thấy đang có trận đấu giữa hai bang đảng bất lương. Cô ra dấu hiệu dừng lại, quan xát trận đấu từ trên cây để tránh bị phát hiện.

Khi một thằng nào đó định đâm thằng nào đó, có một con quái linh mang hình hài một người phụ nữ bước ra. Yaku lấy súng nhấm kỹ vào cổ nó,

BẰNG!

Tiếng súng của Yaku gây trấn động trận chiến. Con quái linh như hiểu đây là gì, nó bắt đầu mon men tới chổ một cô gái tóc vàng lè lưỡi dài nói:
- Đám thợ săn các ngươi có ra thì ra đi~~
- Cứu với!!!!
- Thật Emma raaaaa!!

Anh Sota ra hiệu cho cô lên trước, nhảy từ trên cao, ánh mắt lạnh lẽo dù bị che nữa mặt nhưng họ vẫn cảm nhận được.  Con rắn trắng tưởng chừng muốn ăn thịt họ vậy.
- Để ta đoán nhé, ngươi vì hận tình nên không chịu đầu thai mà muốn trả thù đúng không?
- CÂM MỒM!
- Nghe nói hết đã, ngươi ghen tị vì cô bé tóc vàng đang lo lắng cho cậu trai kia đứng không?
- TA BẢO NGƯƠI CÂM MỒM!!!!

Ả quái linh tức giận, cái lưỡi dài quấn sát cổ Emma hơn. Mọi chuyện đi quá xa rồi. Cô cầm tắm khúc lên, giễu cợt nhìn ả nói:
- Mất bình tĩnh sẽ không tốt đâu.

Từ lúc nào cô đã giành lấy Emma từ ả, báo hiệu cho Takemichi giữ lấy Emma.
- MÀY ĐỪNG VÒNG VÔ NỮA!! KẾT THÚC Ở ĐÂY ĐI!!!
- Kết thúc .... à?

Xoẹt

Đầu ả bị đứt. Ai cũng hoảng sợ trước cảnh kinh dị này. Dù đầu bị đứt, thân ả ta vẫn cử động rồi mọc lên cái đầu mới. Một sợi dây từ trên cao cuốn lấy ả, xiết chặt rồi xé thành trăm mảnh.

Cô quỳ xuống, ngay chổ chết của quái linh cầu nguyện/
- Cầu cho linh hồn nhỏ bé này tìm được người yêu mình thật lòng.

Cô đứng dậy, ngó mọi người, dường như ai cũng cúi xuống cầu nguyện cho linh hồn đó.
- Trận chiến mọi người cứ tiếp tục đi. Cảm ơn và xin lỗi vì đã giám đoạn.

Cúi đầu xin lỗi mọi người, cô quay bước đi về trên lễ hội. 6 người con trai kia cũng từ trên cây xuống, đi cùng cô.

- Tình yêu đáng sợ Sato nhỉ?
- Ùm, nhưng nó có thể là thuốc độc và là thuốc bổ. - Sota gác tay ra sau gáy nói.
- Em đừng lo, cô gái đó sẽ tìm được người mình yêu và người yêu mình thôi. - Kuku lo cho em gái mình suy nghĩ nhiều nên tránh an.
- Ok!! Giờ đi lễ hội tiếp thôi!
—————————————
Tại bệnh viện sau khi biết tin Draken không chết. Mọi người trong Touman ngồi kế bên giường bệnh bàn bạc.
- Cô gái đó có con rắn. Một điểm rồi.
- Mitsuya, này nói có gặp người ta đúc vậy thì hình đâu? - Chifuyu nhớ ra điều gì đó nói.
- Đây - giơ cái điện thoại lên, bên trong là một cô gái cao cao, mắt hai màu cùng con rắn trên môi là nụ cười ôm nhu.
- Chị khách của tao đó bây.
- Nhưng sao hồi nãy người đó khác vậy? Cả cái con quái vật hại Emma nữa.
- Chị ta quỷ dị và bí ẩn lắm.
- Cứ từ từ điều tra đi, Draken nằm cẩm thận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro