Hồi 7: Nhóc vất vả rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em đi đâu thế? Đang trong lễ hội mà?
- Em đi tới chổ này rồi về liền Kuku!

Cô chạy tới sau bệnh viện, Mikey đang khóc vì mừng ở đấy. Mua một cái dorayaki mình thích, viết một lời nhắn rồi dán lên đó. Quan xát cậu, mắt cô ánh lên nỗi buồn. Tội nghiệp nhóc quá, nhóc đã phải gánh nhiều thứ rồi.

Đi tới xoa đầu cậu, Mikey ngây ngốc chưa kịp ngước mặt lên thì nghe thấy:
- Nhóc vất vả rồi.

Người đó rời đi khi Mikey chưa kịp tiêu hoá xong sự việc vừa rồi. Bất giác sờ tay lại lên đầu. Còn vươn hơi ấm. Định tìm người đó nhưng chả thấy người đâu, chỉ thấy túi bánh và lời nhắn khiến cậu bật cười trong vô thức.

- Sao mặt anh đỏ thế Mikey? - Emma lo lắng nhìn anh trai mình. Cậu lắc đầu ngon nguậy chối, sau lưng là túi bánh hồi nãy.

" Đôi lúc, đừng ôm hết trách nhiệm về mình. Hãy tập buông bỏ, mở lòng hơn, cho người khác biết cảm xúc của mình. Nhóc chỉ 15 thôi, hãy tận hưởng nó. Những gì đã qua vĩnh viễn không quay lại. Hãy biết cười, biết khóc, biết lo lắng, biết quan tâm và bộc lộ tình cảm nhóc nhé! Đừng ôm hết vào lòng, vất v rồi."



- Bang tên Hắc Long gì đó đòi đấu với chúng ta đó Yawa - Kuku nghe cấp dưới báo nói lại cho cô.
- Chúng có mấy đời rồi anh?
- Đời này là thứ 10.
- Thế chị có định đấu không? - Yako mới ngủ dậy hỏi cô.
- Cứ mặc bang phục đi, ta sẽ đấu. Kêu đội 5 và 4 đại diện đi đấu.
- Okla~~
- Anh nhớ nhắc mọi người là mốt là gặp toàn bộ các trụ sở phụ đó. 4 năm rồi.

Đúng vậy, cứ 4 năm bang Karuma Kento hay Ghost Hunter sẽ họp mặt tại Tokyo. Tất cả các trụ sở phụ đều tới.

- Mà khi nào chiến anh?
- Mai đó nhóc! - Nakita từ bếp đi ra tay cong cầm mấy ly cà phê.
- Anh đi không? Xả stress đi mấy ngày nay anh mất ngủ đấy!
- Thế nhóc màu đi không?
- Có.
- Ừ.

Ngày hôm sau, khi tất cả chuẩn bị hết rồi thì bên Hắc Long đời 10 hủy. Má báo hại cô dậy sớm!!! Thằng đó đáng lẽ phải tự tử vì sự việc này!!!!!
- Mé nó là thằng đó hủy hả??
- Ờ!! Đm thằng đó điên thật.
- Mất công quá!!!

Càm ràm một hồi, cô sực nhớ ra một điều quan trọng. Hôm nay bang đón thêm thành viên. Là hai người con trai sinh đôi. Cô cảm giác đây sẽ là trợ thủ đắc lực cho mình. Trong các kẻ đứng đầu thì hai cũng có trợ lí – phó thủ lĩnh của hai phiên đội mà cô thì chưa chọn được.
- Em đi gặp thành viên mới đây.
- Ờ, hai người đó sinh đôi bằng hay hơn tuổi em đó – Nakita lười biếng đáp. Ông vẫn còn cay vụ Hắc Long hủy hẹn.

Bước xuống sảnh chính, mọi người lập tức cuối xuống chào cô:
- Kính chào ngài Iguro.
- Mọi người đứng lên đi, Alex, người mới đâu?

Người được gọi là Alex có thể nói là tổng quản nơi này cũng có thể nói gần giống quản gia vậy mặc dù mới 17.
- Bên này, mày đi theo dọc hành lang Sakura sẽ dẫn mày.

Sakura là trợ lí của Alex, cô nàng dẫn cô đến sảnh phụ. Là hai chàng trai tóc đỏ và đen và đều cao hơn cô một cái đầu. Đau long quá!!!!
- Xin chào, thật vừa khéo, các cậu làm trợ lí cho tôi nhé?
- Hả??
Hai chàng trai ngơ ngác, mới vừa vô mà được làm trợ lí rồi? Lại là trợ lí của Iguro Yawa, bộ não của bang nữa! Sakura nhìn họ ngơ ngác liền giải thích:
- Mấy cậu may mắn lắm đấy! Yawa tới giờ vẫn chưa chọn được trợ lí và khó chọn lắm, mấy cậu được chọn thì hẳn đặc biệt lắm!

Cô đang lấy một ly latte tại quầy cà phê thì tới. Mỉm cười nhẹ nhàng nói với hai người:
- Xin chào nhá! Tôi là Iguro Yawa, hay gọi là Xà. 16, mấy cậu tên gì mà cứ gọi mày tao cho ok nhá!
- Ờm, tôi tên Baji Tanu.
- Tôi là Baji Tana. Bọn tôi đều 17.

Gật gù nhìn họ, cô đưa tay lên cầm nghĩ một hồi lâu rồi vui vẻ nói:
- Các cậu sẽ làm bài text để xem rằng mình có ok không nhé!

Hai anh em lo lắng vì chưa bao giờ làm bài text và cũng như không biết là phải làm. Cô kéo tay hai người đi ra sảnh, lên tới phòng của các thành viên cốt cán và bảo họ đứng chờ.

- Này, tai nghe này. Bịt lại nếu không muốn thủng màn nhĩ.

Các thành viên cốt cán cũng bịt tai lại và cô cũng vậy. Cô lấy điện thoại ra mở một đoạn ghi âm rồi bật lớn để trong phòng Yako.
- LOA LOA LOA LOA!! DẬY ĐI YAKO!!!! TỔ QUỐC ĐỒNG BẢO ĐẢNG CỘNG SẢN CẦN BẠN!! LÀM VIỆC ĐI!!! ĐƯA TIỀN CHO TAO ĐỂ TAO ĐI MUA ĐỒ!! LOA LOA LOA LOA LOA!!!

Đoạn bang kết thúc, tiếng la chí chóe trong phòng của Yako phát ra và mọi người thả tai nghe xuống. Tana và Tanu hiểu sao phải mang rồi, dù đeo mà tai hai cậu chàng vẫn nghe được. Nếu không mang chắc đi đời nhà ma quá!

RẦM!

- Bố tiên sư thằng mất dạy não lợn cà rem nào phá bố?
- Tao nè.

Yako ngước mặt lên, đen như đít nồi. Cậu chỉ dám chửi mấy cha kia thôi chứ bà chị này thì xin kiếu. Yawa nở một nụ cười đậm chất 'hiền lành' và 'thân thiện' hỏi cậu:

- Tao mất dạy não lợn cả rem hả Yako thân mến?
- K-không c-hị cầ-n gi-ì?
- Cho tao mượn thẻ tao đi mua sắm với hai thanh niên kiêm trợ lí của tao được không?
- Nè, bữa sau đừng bật cái đó nữa.
- Hay mà~~~~~

Cô chào mấy ông anh rồi kéo hai người ra ngoài. Cô hỏi:
- Bài kiểm tra đây! Tụi mày nghĩ tao đi mua sắm bằng xe gì?
- Hả?

Cái này là kiểm tra hả? Họ tưởng phải khó khan đổ máu rồi bị gì chứ? Đời là những của lừa mà~~~

- Xe hơi?
- Sai
- Xe máy?
- Sai
- Xe motor?
- Bơ phẹc! À quên nói đây là Kaburumaru truyền từ đời ông tổ tui còn sống á! Nó già nhất trong bang luôn! Có thể gọi tắt là Kabu nhá!

- Xèeeeeeee

Cô kéo cả hai lên hai xe, hỏi có đứa nào không biết lái không thì không. Cô chọn ngồi sau lưng Tanu còn Tana đi riêng. Trên đường đi hai người hỏi cô:

- Kiểm tra là vậy hả?
- Ờ, tự nhiên đi! Tí xài cạn thẻ thằng Yako luôn! Hồi thằng Yako tuyển trợ lí là phải thi ăn với nó á!
- Tôi, xí quên,tao tưởng khó lắm!
- Nố nồ, sai òi. Vào nhà xách đi! Tao muốn tới đó lâu rồi!!!

Chạy vào nhà xách, cô hốt nguyên bộ lightnovel rồi bộ Kimetsu no yaiba, bộ Jujutsu Kaisen, bộ Cậu ma nhà xí Hanako và nhiều nữa. Cô bắt cả hai phải lựa truyện đọc, bao nhiêu cũng được. Thế là ba con nghiện anime, manga, light novel hốt sạch tiệm sách.

Lúc mang ra tính tiền các cô nhân viên hoảng hốt luôn. Phải tới 4 cô nhân viên mới tính xong cả tấn đó. Ba người dzui dzẻ vác đám truyện lên xe mà Alex cho người tới chở. Tiếp tới, cả ba quét luôn hết tiệm mocha và tiệm pizza. Chơi cho đã đời thì lên xe về còn đồ thì có người mang về rồi. Trên đường đi lấy xe cô vui vẻ nhìn họ nói:

- Karuma Kento hay Ghost Hunter là nhà của hai người! Có thể ở lại hoặc về nhà mình cũng được! Sẽ có nhiều thứ cho hai người làm đấy! Tí về tao sẽ chỉ lại nội quy và công việc thật sự. Hai người sẽ làm trong bộ phần não của bang nên việc sẽ nhiều hơn các bộ phận khác nhưng lương sẽ rất cao! Giờ là người một nhà nên có việc gì cứ nhờ tao! Tao sẵn lòng! Đổi lại ......
- Đổi lại cái gì?
- Kể về gia đình hai tụi bây cho tao đi! Tao từ nhỏ không có cha mẹ chỉ có "Cha" và mấy anh nuôi nên chưa biết cảm giác máu mủ như thế nào.
- Um!!

Hai người hiểu rồi, đằng sao nụ cười cố gắng ấy là nỗi cô đơn không ai thấu hiểu. Họ sẽ giúp cô, giúp cô hiểu được và cảm nhận được.

- Anh haiiiiiiiii!!!!!
- Hở?

Cô và hai người quay lại thì đó là một nhóm bất lương. Có hai cô gái đi cùng nữa. Người tóc đen dài Sunsilk vừa hét lên có thể là anh em của họ.

- Em làm gì thế? Cả Touman nữa?
- Tụi em đi chơi, ai thế Tana nii?
- Sếp đấy! Cô ấy hiền lắm, còn dẫn tụi anh đi mua đồ nữa!
- Alola, chị là Yawa, sếp của hai thằng này!!!

Chifuyu đứng từ xa nhảy tới ôm cô mừng nói:
- Lâu không gặp chị lun á!
- Chị bận mà, mà xuống coi, xương sống!!!
Thằng bé đi xuống, cô vẫy tay chào Mitsuya. Cậu cũng gật lại chào cô. Tám nhảm một hồi rồi chia tay. Cô chở hai người về rồi dẫn đi tham quan. Giải thích cận kẻ công việc thật và nói họ kí hiệp ước. Cô cũng nói luôn về cái vỏ bọc làm bất lương cho họ.

- Rồi... có gì cần hỏi không?
- Mày ở đây bao lâu rồi? - Tana chơi game hỏi cô.
- Tao ở từ lúc tao 7 tuổi. Hồi đó tao bị bắt nạt đủ thứ vì bé rắn và đôi mắt này may là anh Nakita và anh Sota cứu tao. Tao sẽ đích thân luyện võ cho tụi bây vào 4 giờ sáng tại công viên Harujuku nha!
- Sao không tập nơi gần hơn mà tận Harjuku vậy? – Tanu thắc mắc hỏi, Harujuku không xa lắm nhưng Shibuya vẫn gần đây hơn.
- Như tao đã nói, Ghost Hunter hay Karuma Kento trãi dài khắp Nhật Bản và Harujuku có trụ sở của chúng ta do tao quản lí. Tao sẽ sẵn dẫn tụi bây tới đó với lại tao thích không khí ở Harujuku!
- Hẹn gặp nhá Yawa!
- Coi chừng mày ngủ trễ đó – Tana không quên khịa cô.
- Để xem ai tới sớm hơn nhá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro