Chap1: Giấc mơ tỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 




"!!"







"??"











"M... mình đang ở đâu vậy?"









Cậu tỉnh dậy trong một căn phòng bừa bộn...





  Một căn phòng mà nếu so sánh thì có thể nói là bẩn hơn cả phòng của cậu ta.Mà quan trọng hơn,tại sao cậu lại ở đây?

Những giọt mồ hôi còn đọng rõ lên khuân mặt,mồ hôi còn làm ướt hết lưng,làm ướt luôn áo .Không rõ cậu đổ mồ hôi do nóng hay là vì cái gì nữa. Nhưng cậu ta lại có cảm giác...khá lạ? Một sự sợ hãi tuột độ như vừa trải qua cái gì rất kinh khủng,nó còn khiến cậu nổi hết cả da gà da vịt lên đây!
Nhưng cái lạ ở đây là... cái cảm giác này còn khiến cậu phấn khích?!
Đừng ai hỏi tại sao, vì đến cậu ta còn chả hiểu nữa thì trả lời kiểu gì?

Ổn định lại tinh thần, giờ cậu mới để ý thấy là cơ thể mình có hơi kì cục.Ý là hơi ngắn á.Nhìn bao quát thì trả khác nào một đứa trẻ cả...
...

Mà... chắc là chả bao giờ có truyện cậu biến thành trẻ con giống như "Cô Văn Nan" nào đó đâu nhỉ?

Đúng không?





"Ơ"

"Vãi cả ***"






"Mình trở thành trẻ con rồi à??"

Như một phản xạ tự nhiên, cậu nhìn ngó xung quanh để xem có thứ gì như gương giúp cậu ta được không.

!!

Xác định được mục tiêu là chiếc gương ở trên bàn đối diện với giường.Cậu nhanh chóng muốn cái gương soi đấy hơn bao giờ hết!

.
.
.
.
.

.
.
.

"..."

"Cá..i đ*u b*** gì đây hả trời?!"




Cậu ta rất ÍT chửi bậy...

Đó là sự thật!
Thường khi nào quá tức giận hay vì bị mất kiểm soát bởi một cái gì đó thì cái miệng của cậu ta mới bắt đầu cong lên và buông ra những lời khẩu nghiệp chó má, với độ to như muốn đấm vào tai của người nghe, độ hãm l*n còn hơn mấy thằng lolicon nói mấy bé ở tuổi mầm non là loli...

Nhưng hôm nay đặc biệt hơn ,bé nó đã LỠ chửi thề tận 2 lần trong một ngày.
Không phải vì quá tức giận, cũng không phải vì mất kiểm soát vì cái gì-Đơn giản hơn thôi, vì cậu ta quá "Shock"

Ẻm đã trở thành một con người hoàn toàn khác!!!

Một khuân mặt trẻ con-với một thân hình gầy gò cùng chiều cao bị giới hạn.Hay nói thô ra là lùn tịt.Một mái tóc đen ngắn nhìn rất nham nhở, làn da mịn màng trắng trẻo-Nhưng đặc biệt nhất vẫn là đôi đồng tử màu tím này nèeee!!!
Nhìn đẹp thực sự luôn,trông cậu như là đang cosplay nhân vật anime vậy.
Nhưng mà...có vẻ hơn kì lạ khi tóc thì màu đen rồi mà lông mi của cậu thì---
lại là màu trắng?!

Mà thôi, vì nó vẫn đẹp lên được tha thứ:)
Vẻ đẹp của sự kì cục-cậu ta said

Tuy không hiểu tại sao mình lại trở thành như thế này nhưng cậu vẫn khá bình tĩnh, soi gương xong rồi thì bắt đầu thăm dò xung quanh phòng. Cậu không nghĩ là mình bị bắt cóc, bởi chả có tên bắt cóc ngu xuẩn nào lại để con tin ở một căn phòng với cửa sổ mở toang ra như thế này cả-Hơn nữa nhìn căn phòng này cũng không giống một nơi để giam giữ ai.Cậu nói nó bẩn không có nghĩa là nó "bẩn" thật, chỉ đơn giản là đồ đạc trong phòng bị vứt lung tung hết cả lên thôi.

Tuy không biết đây là phòng ai nhưng vì lòng tốt nên cậu vẫn ra tay dọn dẹp hộ.Trên đời này chỉ có duy nhất căn phòng của cậu ta là được "phép" bẩn thôi. Một khi đã bật mode SẠCH SẼ lên thì sẽ không ai có thể cản cậu trở thành đồ đệ của "Lệ Vy" được đâu!

.
.
.
.
.
.


Phù...

Giờ cậu ta mới để ý, hình như cậu không trở thành trẻ con- mà là trở thành một người khác,nghe nó có vẻ đúng hơn vì người bình thường chả có ai có cặp đồng tử màu tím xinh xẻ này cả!

À mà đây,cậu ta đã dọn sạch sẽ căn phòng này rồi nè[nói là dọn nhưng thật ra cậu chỉ để  mấy cái thứ bị vứt xuống lên bàn thôi,còn cái gì lạ lạ quá không biết xử lí thế nào thì cậu vứt bừa vào một góc:)))].Nhìn lúc bừa bộn với khi gọn gàng xem,đúng là khác nhau một trời một vực luôn.Nhưng thế cũng tốt, nhờ việc dọn dẹp đây mà cậu cũng phát hiện ra được nhiều thứ thú vị.
...

Những cuốn sách bị vươn vãi hết xuống sàn đây đã được cậu xếp lại "gọn" trên bàn kia, tất cả đều là sách tiếng Nhật hết!
Ngoài đống sách đấy ra cậu còn thấy một lọ thuốc gì gì đó cũng là của Nhật được để lăn lóc ở trên chiếc bàn cùng với cái gương vừa nãy.

"Thuốc ngủ à??"
Cũng may là cậu ta biết được chút "ít" tiếng Nhật,không ngờ mấy kiến thức kiểu này lại được áp dụng trong cái hoàn cảnh éo le.
À,mà cậu là người Việt nhá.Là một học sinh cấp 3 rất "bình thường" thôi.
Quay lại chủ đề chính, giờ nhìn lại gian phòng- cậu mới để ý thấy rằng nội thất trong phòng á....nó cứ bị...Nhật Bản kiểu gì ấy????









"Hừmm..."

Tuy rằng cậu ta cũng không muốn tin đâu, nhưng qua những sự kiện kì lạ xảy ra trong cùng một ngày hôm nay- với một luồng kiến thức sâu rộng của cậu về thế giới ảo (ý chỉ anime á) cậu ta có thể kết luận rằng:






"Mình trở thành người Nhật con mẹ nó luôn rồi-"











(... vãi chưởng thật)
--một luồng suy nghĩ thoáng qua đầu cậu như một ngọn gió,và tất nhiên vì là gió nên nó sẽ bay đi luôn và bay ngay bây giờ.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro