Chap2:Home

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ta cũng không hiểu rằng tại sao mình lại có thể nghĩ ra được một suy nghĩ kì lạ tới vậy...

Giờ mà nói kiểu này cho người khác nghe thì đúng là ai cũng nghĩ cậu điên hết, bởi vì vốn đây là ngoài đời! Là ngoài đời thật đấy!! Không đùa được đâu!!!
Và thực tế thì lúc nào cũng phũ phàng hơn nên tất nhiên rồi!Chắc chắn không bao giờ có chuyện cậu biến thành một đứa trẻ Nhật lùn tịt đâu.



...




...

"Hay là mình đang bị ở bên trong giấc mơ tỉnh* nhỉ?"
-Cậu bắt đầu có suy nghĩ khác.



"Hoặc có thể là mình phê quá hoá rồ chăng???"
-hừmm,suy nghĩ thế được rồi đấy- tác giả said.









[*:Bạn nào không biết giấc mơ tỉnh là gì thì nên google mà gõ,tui lười bỏ mẹ ra lên thôi]









Một vài phút sau đó...






























*Cốc,cốc,cốc

...



*Cốc cốc cốc



...



"Sato-chan?"
"Chị vào được không em?"

Tiếng từ bên ngoài thì người bên trong phòng đã nghe thấy rồi, nhưng chưa thấy có dấu hiệu nào là muốn ra mở cửa cả.

"Sato-chan?"

Kizuko bắt đầu mất kiên nhẫn...



...

...
Thôi thì khi đợi Sato,tiện đây giới thiệu luôn:
Tui là Anohana Kizuko- 20 tuổi. 
Bây giờ vẫn còn độc thân.Có một chút kinh nghiệm trông trẻ, nhưng tui lại không thích lũ trẻ từ 5 tuổi trở xuống (tại tụi nó nghịch như quỷ cái vậy á trời,trông mà mệt muốn chết;-;)
Hiện tại tui còn là sinh viên học trường đại học nghệ thuật ,thêm cả việc nuôi ước mơ trở thành magaka nữa nên Yep...rất khó khăn!
Một phần cũng bởi vì không muốn phụ thuộc vào nguồn tiền chu cấp từ bố mẹ nên
tôi đã quyết định như bao sinh viên đang bị viêm màng túi khác,đó là làm việc.
Hmmm...
Và có lẽ là số của tui khá may, vừa mới nghĩ kiếm việc làm thôi thì đã tìm thấy rồi:)
Công việc của tôi đó là làm giúp việc cho một nhà gia đình khá giả nọ.
Gia đình nhà Furushiki
Từ việc: lau dọn, nấu ăn,dọn dẹp,....đến cả việc trông coi con của chủ nhà,hay nói cách khác là người đã thêu mị vào đây cũng thế.Tuy rằng  việc nhiều nhưng không sao, lương được "kha khá" nên cũng ổn[nói điêu thôi chứ việc hời lương cao bỏ mẹ ra,mị cảm thấy may khi được nhận vào làm vãi l ra:)))











Và bây giờ thì em xin rút lại câu đấy ạ.

LÀM VIỆC Ở ĐÂY APP LỰC VÃI!!!!!
Tuy lương cao thì cao thật đấy nhưng mà cứ nghĩ tới cảnh ngày nào cũng phải đối mặt với cái gia đình này thì chắc có ngày tui nghỉ việc luôn quá.
Riêng mỗi ông chủ thôi cũng đã đủ sợ luôn rồi áa!!tui còn trả bao giờ dám nhìn thẳng mặt vào ông ấy được,tại cái ánh mắt "trìu mến" của ổng đấy-nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống người ta không trừng.

Rồi còn vợ của ông chủ nữa,tuy rằng cô ấy không đáng sợ bằng ông chủ nhưng được cái tính nết như....
À thôi, lời nói phản cảm lắm.

Không biết cô ấy làm nghề gì nhưng cứ hễ vừa ăn sáng xong là cổ sẽ bay mất màu luôn, rồi cứ tới tối muộn là mới về nhà...với một mùi men rượu nồng nặc-
Rồi được hôm nào ở nhà thì toàn sai vặt mị mệt muốn chết,không vừa ý việc gì là toàn lấy cớ để chửi tui cho hả giận à...
Haizzz...
Bởi thế mới nói tính cổ như💩
á.

Và đây,có lẽ là người duy nhất mình yêu quý được trong cái ngôi nhà này-đó là Sato-chan. Là đứa con riêng của ông chủ.

Tuy rằng lúc đầu con bé không có vẻ gì là ưa tôi mấy.Rồi còn có vài lần ẻm doạ mách với ông chủ đuổi việc tui nữa chứ(thề chứ lúc đấy hãi vãi cức). Nhưng vì Sato-chan cũng có một số thành kiến về gia đình của chính ẻm,giống tôi! nên-
Cả hai bọn tôi không sớm thì muộn cũng đã trở thành bạn.








Nhìn vẻ ngoài thì có lẽ chắc ai cũng nghĩ rằng Sato là một đứa trẻ khó ưa, nhưng thực ra thì không phải đâu!
Cũng có lần tôi chủ động bắt chuyện trước,thế mà ẻm cũng không khó chịu mấy-cũng trò chuyện lại.Kể ra thì Sato bảo là cũng không ghét tôi mấy,nói xong còn ngại ngùng các thứ nữa chứ-hơi Tsundere... nhưng cute:3

Dần dần ẻm cũng mở lòng hơn với tôi, tôi cũng quý Sato lắm- còn coi là em gái của mình cơ mà...
Nhưng hôm qua,tuy không rõ là có chuyện gì nhưng tôi đoán có lẽ nó khá nghiêm trọng.Tối hôm đấy, Sato đã cãi nhau với bố của mình-
Và hôm nay,khi tôi đến để làm việc như thường ngày-
tôi mới biết là chuyện nghiêm trọng tới cỡ nào.





"Cái con nhỏ đấy đánh nhau với mấy đứa trên trường, không biết lí do là gì nhưng cũng khiến tụi nó chấn thương nặng phết-tới cái nỗi mà lũ phụ huynh đám đấy còn đòi kiện nữa cơ mà,ông ta không tức mới là lạ ấy~"


Uhime-san[vợ của ông chủ] trả lời bằng một giọng chán nản khi nghe câu hỏi của tôi rằng chuyện gì đã xảy ra hôm qua mà hôm nay không thấy Sato và ông chủ xuống ăn sáng ... Thường thì mỗi khi tôi hỏi thì cô ấy đều trả lời như vậy,luôn luôn trả lời bằng cái kiểu khiến người khác khó chịu.
-nhưng có lẽ hôm nay, chỉ hôm nay thôi.Tôi không tâm trạng gì để khó chịu trước người phụ nữ kia nữa.

Tôi có một cảm giác bất an không thể tả nổi...






Sato không bao giờ gây rắc rối cho ai cả,(đặc biệt là bố của em ấy)bởi vì tôi hiểu ẻm mà.Chắc chắn phải có lí do gì đó Sato mới đánh nhau trên lớp!!






Kizuko lo lắng cho Sato, một phần cũng có chút sợ hãi.


...










Và bởi vậy,nên tôi-Kizuko đây với tư cách là một người chị (không cùng màu mủ) rất yêu quý em gái của mình.Tôi quyết định sẽ tìm đến Sato để làm rõ mọi truyện này!

...

...







Rầm Rầm Rầm!!!(*tiếng đập cửa)














....


(*RẦM)
"SATO!!!!"
-kizuko mất hết kiên nhẫn nên quyết định xông vào luôn, người ta gõ cửa nhẹ nhành thế rồi mà còn không chịu mở thì chỉ còn cách này thôi!

[May là cửa không khoá ấy,chứ không chắc cổ đập cửa vào luôn quá;-;]







Và cô đã bị sốc trước cảnh tượng trước mắt...






"s-sato!?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro