Chương 1: Nước Đi Sai Lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cầm trong tay tờ giấy viện phí của con mình, mà nội bộ gia đình hai bên không khỏi muốn thở ôxy theo luôn. Một số may ra còn chút tỉnh táo, mà chạy tới chạy lui lo cho hai cái đứa đang ngồi đấu khẩu mệt nghỉ trên giường bệnh.

''Câm họng lại, trước khi tao cấm ngôn từ mày bằng đồ rọ mõm chó!''

''Xem lại mình có đi được không thì hẳn nói nghen! Chân đã bó bột một bên rồi, mà vẫn thích đấm nhau. Mày ấu trĩ quá đấy.''

''Tin tao quất cây nạng này vào đầu, cho mày khâu thêm vài mũi không?''

''Tao cóc tin, mày-''

*Bốp..Huỵch..*

Âm thanh nặng nề từ một thân ảnh ngã sỗng soài trên giường, và tiếng va đập của vật cứng với da thịt. Điều  ấy không khỏi khiến cho các bậc cha mẹ đang còn trong trạng thái chết lâm sàn vì túi tiền đang có nguy cơ bốc hơi trong vài giây nữa, đều phải len lén đưa mắt nhìn. 

Ôi kìa, giả sử nếu ta nhìn ở phía xa xa. Ai cũng sẽ có thể thấy việc hai đứa trẻ nhỏ vật lộn với nhau là chuyện bình thường, nhưng đó là khi con bé ở trên không liên tục dùng nạng đánh vào hai tay đang chống đỡ của thằng con trai. Và thằng đó sẽ được một vé chầu Diêm Vương ngay lập tức, nếu không có người nhà can ngăn lại.

''Mày..Á, biến ra coi bánh bèo bạo lực! Nhảy xuống khỏi người tao nhanh!''

''Mày khác quái đâu, cũng chỉ là một thằng chó đéo biết điều! Sủa gì, sủa lại nghe chơi.''

''Đang trong viện thì tao sợ gì mày! Ngon thì bá vô múc đây!''

Sau một hồi vật vã, thì cuối cùng cả hai mới được tách ra khỏi nhau. Cũng như một vài cô y tá đã phải băng lại cho cậu con trai và chỉnh luôn phần bó bột cho đứa con gái, tức là viện phí lại tăng thêm một khoảng không bé. 

''Còn tao là thằng trả tiền viện phí, vừa phải dọn dẹp đống phiền phức mà hai đứa chúng mày gây ra đây này! Mau nằm xuống nghỉ ngơi, không thì tao trói chúng mày bỏ vào kho đông lạnh!''

Nhìn trai đẹp la trẻ nhỏ kìa, nhìn cũng lạ lạ phết, câu nào thốt ra cũng thâm vãi chưởng!

Ông anh đây là Hoàng, một người hoàn hảo cho cái danh xưng 'Người bạn trai tuyệt vời nhất', đương nhiên là nếu năm sau có giải đấy cho anh. Do anh giàu, thành đạt khi chỉ vừa mới gần học hết cấp 3, ngoại hình ổn, đáng kể đến là rất khôn. Đặc biệt là khôn lỏi.

Anh có thể ôn nhu, lịch sự với bất kỳ ai. Thậm chí là đã khiến cho biết bao con tim, nhảy lệch nhịp vì mình. Nhưng một khi đã gặp hai đứa này, thì dáng hình đã được kể bên trên. Bay màu!

''Thấy chưa, con ngu. Chú của mày cũng mệt mỏi với mày quá rồi kìa.''

''Bớt nói đi thằng kia, nhiễu sự.''

''Thôi chú em bình tĩnh, lát tao nhờ em mình mua lại cho mày cây kem khác là được chứ gì. Bớt nóng đi, Âm Binh.''

Cậu thiếu niên ở giường kế bên nhàn hạ để hai tay ra sau đầu, nằm nhìn cái trần phòng trắng ngà mà nói vài câu bân quơ với ai kia. Theo như lời của cậu ta nói thì, ừ, Hoàng là chú của cô bé còn lại. Người chú 24 tuổi và đứa cháu 16 tuổi rưỡi. Vẫn còn non và xanh chán.

Mà việc dẫn tới cớ sự này là do cậu đã giỡn hơi lố, khiến cho cây kem nó đang ăn dở rơi xuống đất. Nát bét, và thế là hai đứa lại nổi máu gà lao vào đấm nhau như kẻ thù.

''Tao là Trần Tử Âm, âm binh cái quái gì?!''

''Thì mày thử ngẫm lại tên mày coi có thấy phiêu diêu miền cực nhọc không?''

''Kệ xác tao! Nhưng so ra vẫn ổn hơn cái tên Ngụy Dương Hiên của mày, nghe như biệt danh mà lũ con gái trong xóm hay dùng để gọi nhau á.''

Nhỏ con gái đang ngồi trên giường cười sang sảng ấy là Trần Tử Âm, nó là một con nhỏ có máu nóng từ bé, tiêu chuẩn sống của nó là 'Liều ăn nhiều, không liều, nghỉ ăn'. Nói chuyên lịch sự với nó thì không sao. Chứ đã gây sự, thì nó sẵn sàng tác động vật lý lên đối phương. Già trẻ, lớn bé đều đã chứng kiến cảnh nó vả bốp bốp vào mồm cậu con trai đó nhiều lần rồi.

Vậy cậu thì sao, cũng chả vừa. Ngụy Dương Hiên là một thằng vừa chúa hề, nhây, lầy. Vừa có sức trâu dã man. Bọn con trai cùng lớp với cậu biết chứ, tụi đấy từng coi cái cảnh cậu bẻ gãy một phần chân ghế sắp rơi ra trong lớp để quánh lộn với Tử Âm mà, dù nhỏ đang cầm dao rọc giấy với tư thế sẵn sàng lao lên triệt tiêu luôn người kia. Kết quả thì vẫn chưa có đứa nào thắng, nhưng đều bất tỉnh nhân sự hết vì kiệt sức. Giám thị thì sợ bị tấn công trúng luôn, nên lần nào cũng nhờ mấy anh trên phường xuống giúp cho đỡ cực. Mấy ổng dòm nát mặt tụi này rồi, còn lạ lẫm chi nữa.

Can thì can, nhưng sự cay cú thì vẫn còn đó. Cả hai ăn đập của nhau không quản ngày đêm, từ sáng sớm tinh mơ đến trưa chiều tối muộn. Chưa có khắc nào, mấy vết bầm trên người hai đứa có dấu hiệu thuyên giảm. Có khi là số lượng vẫn sẽ tăng lên trong tương lai không chừng.

Hai đứa cũng hay có cái trò lấy tên nhau ra trêu ghẹo, nên không khó để xét cái nguyên nhân đó vào mấy trận đánh của chúng. Đáng lý ra tên của Tử Âm phải là Tư Ly, Trần Tư Ly. Nhưng trong quá trình làm giấy, gặp lỗi đánh máy và máy chậm. Nên tên trên giấy khai sinh của nó mới vừa nghe như con trai, vừa thấy lành lạnh ở gáy. 

Dương Hiên thì do lúc đi siêu âm được bác sĩ chuẩn đoán là con gái, nên cha mẹ định sẵn sẽ đặt luôn tên đấy. Ai dè lúc sinh mới biết, tình cảnh lúc đó làm ai cũng thấy mắc cười nên họ khuyên nên giữ tên ấy luôn. Thành ra tên cậu nghe thì giống nữ, nhưng thật chất là nam. Xót xa thay một mảnh đời có tên theo cách éo le đó.

''Đừng để tao lết xác qua đó giật đứt tóc mày, con dở! Lo mà nằm nghỉ như lời anh Hoàng dặn đi.''

''Ừ, ừ. Nhiều lời vãi ra.''

Hay gây gổ nhau thì có đấy, nhưng sau đó chúng sẽ lại làm lành. Nói chuyện lại với nhau như vừa rồi chỉ là một trò đùa quá khích, nên mới khiến nó lẫn cậu nhập viện trong tình cảnh một đứa bị rạng nứt xương chân, và một đứa phải khâu năm mũi kim ở đầu. Bọn nó không dư hơi để chiến tranh lạnh với nhau miết, xong lại đổ qua đổ lại. Để xem đứa nào phải xin lỗi trước. 

Chúng đơn giản lắm, có chuyện gì thì đá cái hẹn ra bãi đất trống hay cổng trường là xong. Chả rườm rà mất thời gian, càng không kéo dài tình hình cho mọi thứ rối hơn.

''Ê, Âm Binh! Tao thấy có cái trend đang hot trên mạng nè. Coi đi.''

''Bớt có gọi tao như thế lại.''

Tử Âm quay mặt qua, với tay đón lấy chiếc điện thoại xài hơn 2 năm của cậu. Mắt lướt sơ qua video, rồi mấy dòng bình luận để biết thêm thông tin về cái trend mà thằng bạn đề cập.

''Viết mã số lên tay, rồi nằm mơ xuyên không vào một bộ anime mình thích? Nghe ảo ma thế.''

''Vậy mày muốn thử tự kiểm chứng không?''

''Mày chắc chứ? Tao thấy người ta nói nhiều khi kẹt lại luôn mà, chơi ngu là toang đó nghen bây.''

''Chơi hay không? Chốt nhanh một lời.''

Đứng trước câu hỏi của Dương Hiên, làm nó có hơi chút phân vân. Nó còn yêu đời lắm, chưa muốn chầu ông bà, ông vải ở trên trển đâu. 

''Chơi!''

''Tốt, triển thôi.''

Nhận được câu trả lời mong muốn, cậu nhanh nhảu rút ra một cây bút bi trong hộc tủ kế bên ra rồi viết dãy số hệt như trong video.

Xin lỗi ba má, tại con nhìn cái mặt khinh khỉnh và đầy vẻ thách thức kia. Làm con không thể không đồng ý được, rằng nếu con từ chối, con là đồ hèn, kém. Mà bản thân con thì chưa ngán ai bao giờ, nên xin mọi người tha lỗi cho con..

''Có chơi, có chịu nha bạn! Bạn mà đổ lỗi cho tôi, thì tôi đấm bạn vỡ ảnh đại diện đó.''

''Biết rồi, nhanh đưa cây bút đây.''

-------------------------------------------

Hai OC của bộ này sẽ có nguy cơ Ế đến gần hết truyện, nhưng sẽ không có nguy cơ yêu nhau đâu nhé( ̄▽ ̄)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro