Chương 2: Bước Ngoạch Mới Đầy Khổ Ải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Này, tỉnh đi..''

''Ưm..''

''Có tỉnh không thì bảo. Hay để tao tế mày lên diễn đàn bóc phốt?''

Dương Hiên đang còn mơ màng vì giấc ngủ, liền ăn một cú đấm như trời giáng vào ngay mũi. Cậu bàng hoàng bật dậy khỏi cơn lú, mắt đảo khắp nơi để tìm cho ra thủ phạm.

''Ai đây?''

Miệng cậu lẩm bẩm vài ba từ, rồi nhìn vị thiếu niên có thân hình mảnh mai để tóc nâu cà phê sữa hơi sẫm màu đang đứng đối diện dòm mình. Đôi mắt xanh như mặt nước gợn sóng của biển khơi, dù có chút vô hồn, nhưng so ra, đôi mắt đó vẫn rất đẹp. Trên tai còn bấm thêm một cái khuyên, trông cũng cá tính, khá chất chơi người dơi. Gương mặt thì túm lại là ổn, ưa nhìn, thuận con mắt của đối phương.

Ngoài phong cách áo sơ mi, cùng quần tây, áo sweater viền vàng nhạt điển hình. Kẹp tóc lên thì chả còn gì xấc. Bình thường tới mức tầm thường, à mà đâu. Giọng nói dễ chịu như tiết trời mùa thu ấy, hoàn toàn không thể nào phát ngôn ra cái câu nói tế người ta là dễ thế được. Đảm bảo là cậu vẫn còn đang mơ ngủ, chắc chắn là thế!

''Bà mày đây chứ ai, Tử Âm! Định mệnh, ngủ gì mà ớn ăn vậy. Kêu cả chục lần đếch tỉnh, phải để tao đấm mới chịu dậy.''

''Gì?! Mày đó hả! Nay có phải Halloween đâu mà mày ăn bận, hóa trang ghê thế? Hay..là mày đi chuyển giới?''

''Ôi thôi, tao lạy mày! Có cái bìu mà tao chuyển.''

''Thế mày có gì để chứng minh mày còn..là con gái không?''

Nó tỏ vẻ thái độ, chán chường ngồi xuống ngay cạnh cậu. Chống cằm lên tay, hờ hững liếc qua Hiên từ trên xuống dưới, không có kiểu từ trong ra ngoài nha. Xong nó chậm chạp chỉ vào giữa cổ.

''Sờ vào đây, tao làm gì có yết hầu như bọn con trai chúng mày. Ngáo vừa vừa thôi.''

''...Mày cho phép tao sờ hả?''

''Ờ, sờ rồi thì im mồm lại. Mày sồn sồn lên làm tao mệt quá.''

Tay cậu bất an sờ vào chỗ nó chỉ, quả thật là không có. Nhưng sao mặt con Âm tỉnh bơ vậy, làm như nó đã quá quen với việc này không ấy?

''Sao? Tin chưa?''

''Ừm, thì cũng hơi tin. Dù thế, tao vẫn không hiểu được sao mày lại biến ra bộ dạng này.''

''Mày sai rồi, không chỉ có mình tao bị vầy đâu. Thử ngó kỹ lại xem.''

''Hể?? Sao tao thấy tóc tao gì hơi sai sai ấy..!''

''Không phải có mỗi tóc mày mới có vấn đề đâu.''

Giơ ra cái gương cầm tay bé xinh mà bản thân hay đem theo bên mình cho cậu coi, nó nhếch miệng cười đểu. Còn cậu thì nhìn xong biểu cảm của nó, rồi mới chuyển sang cái gương.

''Người thì như cây sào phơi đồ ở nhà nội tao, coi chừng mày bị đột biến á nghen. Tóc với cặp mắt đều là một màu đỏ quạnh, vùng quanh mắt thì thâm gần giống gấu trúc. Mặt lờ đờ, trông thiếu đòn vãi ra. Phong cách ăn mặc giản dị, áo trắng phối quần dài. Ngoài là áo khoác đen cam. Trên cổ còn xăm một hình trái tim nho nhỏ bên phải. Phải nói nhìn bạn tôi giờ nổi phết đấy!''

''Nổi cái má mày ấy! Trông tao giờ có khác gì một thằng trẩu ở  giai đoạn cuối đâu?! Ở đó mà tân với bốc.''

''Uầy, vầy là dở rồi. Hết đường cải tạo luônnn~''

''Cái mả mẹ nhà mày! Đang sầu còn gặp mày nữa.''

Trong mắt của thanh niên kia đột ngột xuất hiện tia lửa giận, sắc thái lời nói có chút biến đổi khiến cậu như đổ giận lên nó. Hết cách, nó đành xoa mái tóc đỏ của Hiên rối tung rối mù lên như tổ quạ. Rồi cười xả lã cho qua chuyện.

''Trông ổn hơn rồi đấy! Thấy tâm tình đỡ hơn chứ?''

''Một chút..''

Giọng cậu lý nhí cất lên, hệt như tiếng muỗi vo ve bên tai. Ít ai biết là cậu rất thích được xoa đầu như mèo ấy, vì thế, nên nó hay chơi cách đó để kiềm chế bớt cái con người này. So ra cũng có hiệu quả không kém.

''Nhớ lúc tao với mày làm cái trend không?''

''Nhớ.''

''Tao nghĩ chúng ta xuyên không thiệt rồi, còn ở đâu thì tao không biết.''

''Chậc..Thiệt không ấy?''

''Thiệt, trước lúc mày tỉnh. Tao có thử lao ra tạc đầu xe tải và đập đầu vô cột điện để thoát ra rồi, tuy có trúng, nhưng chỉ hơi nhói ở chỗ bị thương. Chứ ngoài ra vẫn còn lành lạnh chán, và như mày thấy đó. Cách ấy không thành công như tao đã tưởng tượng.''

''...''

Bộ độ xe riết văng não rồi hả con kia? Tao biết tâm lý mày đếch có ổn, nhưng tới mức này thì tao chịu. Biết thế, hồi đó tao phải méc anh Hoàng với má mày sớm hơn để họ dẫn mày đi trại giáo dưỡng mới đúng!. -Hiên âm thầm vuốt mặt trong lòng, quay tầm nhìn sang hướng khác để tránh đi việc phải nhìn ai kia thêm. Rồi nhịn không được mà kí lủng đầu nó.

Đảo mắt qua vài vòng, đôi đồng tử của cậu chợt thu hẹp lại. Miệng cậu há hốc khiến chữ cứ phun ra như lũ, nhưng mà chẳng thành được nên câu. Khiến cho Âm đang còn ngồi thẫn thờ nhìn con phố vắng tanh cũng phải tò mò lên tiếng hỏi.

''Hây! Phát hiện thấy gì vui, hay sao mà sắc mặt mày tệ thế?''

''..Vui như lúc tao và mày suýt bị ông tổ trưởng tổ dân phố bắt, vì chọc chó nhà ổng ấy.''

''Mày nói rõ hơn xem, vụ đó tao nhớ làm gì có vui. Bữa đó mày bị trật chân vì té lộn cổ xuống sông mà, tao vác mày về mệt thấy mồ.''

Nó nghiêng đầu, với tay đo thử nhiệt độ trên trán của hai đứa. Có bị ấm đầu đâu mà cậu nói như thế nhở?

''Nhòm theo hướng đằng đó, thấy gì, nói thử tao nghe.''

''Một tiệm Arcade bị bỏ hoang?''

''Tiếp, trên đó có vẽ cái gì.''

''Hỏi như giỡn vậy ba, đương nhiên là vẽ một thiên thần nhưng không có đầu rồi.''

Đáp xong, cậu ta liên túc ú ớ thứ ngôn ngữ ngoài hành lang nào đó mà nó đếch hiểu được. Hết lần này, đến lần khác đều chỉ vào cái hình vẽ đó.

''Thì....sao?''

''Sao với, chả trăng gì nữa?! Mình xuyên vào bộ Tokyo Revenger mới xem tuần trước đó con ngu!''

Lần này là tới lượt nó phải câm tiếng, lặng hơi. Khoảng yên tĩnh như đang bao trùm lấy hai con người, do chơi ngu nên giờ mới thành ra thế này. Giờ nó có quyền bóp cổ thằng đần trước mặt chưa? Sao lúc đấy hai đứa nó không coi Doremon, mà lại lựa trúng cái cốt truyện đầy gian nan lẫn nước mắt mà xuyên vào vậy? Hối hận quá đi mất.

-Góc Nhân Vật-

Ngụy Dương Hiên

Là Nam, nhưng hay bị nhầm là nữ trên giấy khai sinh hoặc bất kỳ loại thông tin cá nhân khác.

Tiêu chí sống: Sống chết có số, phú quý do trời. Ăn ở không biết đạo lý, thiên lôi dòm ngó đấy.

Tính cách: Dễ tính, hoạt bát. Nhây lầy, đùa dai vô đối thủ. Nhất là khi cạnh nhau , tụi nó sẽ lại như mấy đứa trốn trại vừa nốc cả mớ thuốc lắc vào người mà ngồi cười khúc khích. Và lâu lâu, cậu cũng sẽ toan tính giống như ai đó.

Ngoài lề:

- Cậu cũng hay giúp cô nàng nọ học hóa, nó dốt môn này thật chứ đùa. Và cậu cũng hay thử nghiệm đòn mới trên người nó, bẩn vậy là cùng. 

- Có học Karate từ hồi cấp 1, kể đến ra cũng theo bộ môn này lâu rồi. Hơn 10 năm thôi chứ nhiêu.

Trần Tử Âm

Là Nữ, không như bạn mình. Ưu điểm của tên nó là vừa được đọc lên đã thấy phiêu diêu mười mấy miền đất hứa rồi.

Tiêu chí sống: Người khôn ít nói nhiều lời, kẻ ngu thì lại lắm điều hỡi ơi. Thích ăn hôi, thì chỉ có bọn điếm khôn lỏi thôi.

Tính cách: Không hiền như vẻ ngoài mấy, lười nhác, luôn trốn mấy cái trò dùng tới thể lực ( trừ đánh lộn, nó không ngại cái này) . Hay hứng lên là lại ngáo bất thường, sảng mất kiểm soát. Coi văng phụ khoa là một kĩ năng giao tiếp, và giờ nó đạt tới trình thượng thừa rồi. Nhìn mấy trận cãi nhau giữ nó và Hiên là hiểu.

Ngoài lề:

- Xem anh chàng trên như cái bao cát, mà cứ đúng tầm giờ chiều là lại giở bài võ khác ra luyện với cậu. Luôn qua nhà cậu ăn chực do mẹ nó thường xuyên bận đi làm, riết nó thành vị khách không thể thiếu mỗi bữa ăn hồi nào không rõ.

- Đang theo bộ môn kickboxing, và học akido được cỡ 5 năm rồi.

---------------------------------------------------

Ây da, tôi lại ngoi lên để đăng chương mới đã viết xong lâu rồi nè:]

Thời điểm đăng chương này là 12 giờ mấy đêm, nên còn ai thức, thì cho tôi chúc ngủ ngon cái nha o(* ̄▽ ̄*)ブ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro