Chương 3: Không Hề Xuất Hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi phang nhau bằng lời nói qua lại, thì nó cuối cùng cũng chịu thua cái lý thuyết 'Cứ sống thử ở đây trước đi, mai mốt có chuyện gì tính tiếp' của tên tóc đỏ mào gà kia rồi. Dẫu sao, cả hai nên đi cạnh nhau thì tốt hơn. Lỡ đâu xui xui, tụi nó bị đánh úp lúc đang đi riêng là đảm bảo kiếp này coi như bỏ. Quánh bể gương mặt này, thì coi có phải thiệt cho tụi nó không cơ chứ?

''Đi thôi, chưa gì tao đã ngửi thấy được mùi chướng khí của lũ bất lương hòa lẫn vào mớ Oxy tao đang hít vào rồi. Còn ở đây lâu chắc, tao lăn đùng ra chết mất..''

''Tao biết mày khó chịu, nhưng đi đâu giờ?''

''Nhà mày.''

''Ấy, khoan! Nghe nó sai lắm đó bạn...Ngoài đời đúng thật là tao được hưởng vài căn nhà do ba mẹ tao làm ra, nhưng trong đây mà cũng có luôn ấy hả?''

Dùng ánh mắt đầy nghi ngờ để nhìn lại, cậu khó hiểu lên tiếng. Hai vai nhún nhún biểu lộ cho vẻ không tin tưởng mấy.

''Sống là phải có niềm tin vào bạn mày chứ!''

''Mày từng nói tao là kẻ thù không đội trời chung của mày, và mày hận không thể xé xác tao ra.''

''Thì đúng là có, nhưng chỉ ghét sương sương thôi.''

''Đó cũng là ghét.''

''Tch..Xin lỗi vì đã ghét mày được chưa?''

Tạch lưỡi một phát, nó bực bội thừa nhận. Không phải vì nể mấy năm qua đánh nhau ngang cơ với nhau, thì nó cũng chả thèm xin lỗi thằng này làm đếch gì. Thằng chả có phải loại mỏng manh yếu đuối gì đâu.

''Ngoan đấy bé!''

''Tin tao đá vào cái cần tăng dân số của mày không? IQ thấp hơn tao, thì đừng có đòi giở cái thói như mấy lão biến thái hay dùng đấy ra.''

''Tao không đùa nữa là được chớ gì, vậy nói thử xem sao mày biết nhà tao ở trong đây?''

''Trong cuốn sổ nhật ký của cơ thể mày mượn chứ đâu, nó rơi ra lúc tao lục soát người mày. Mọi thông tin mà tao cần ở hai cơ thể này đều nằm trong đây hết cả rồi.''

Tử Âm rút từ trong túi quần ra một quyển sổ cầm vừa lòng bàn tay màu đen sờn cũ, lật lật từng trang có ghi chú mà nó cần ra cho Dương Hiên xem.

''Sao mày tự tiện lục đồ của tao?!''

''Ủa, chứ mày quên rồi hả. Không phải mày đã ra điều kiện, miễn là tao vui thì cái gì mày cũng chịu cho, chịu làm hủm?''

''Hồi đó là do tình thế bắt buộc! Không phải do mày dùng chiêu khóc lóc ăn vạ với cô giáo, thì tao cũng đách thèm thỏa hiệp nhá!''

''Muốn sao? Tao mà khóc là mày mệt đấy..''

Cậu nhăn nhó trước lời đe dọa của nó, thú thật là cậu cũng sợ nó khóc lắm. Người ta thì khóc thút thít hay uất ức trong âm thầm thôi, chứ nó mà đã khóc thì có ở bên kia trái đất cũng có thể nghe thấy. Nước mắt của nó không những dư dả như nước sông Nin, mà mồm nó còn gào to nữa.

Lần mà nó khóc gần đây nhất, là lúc cả lũ học cuối cấp 1. Bữa đó cậu và tụi con trai trong lớp lỡ thảy trái bóng rổ trúng bức tượng nó làm, xong bức tượng rớt xuống vỡ tan ra. Lúc đầu Hiên cũng định đứng ra thay mặt bọn bạn xin lỗi nó rồi ấy, ai ngờ đâu một đứa tài lanh khác tự nhiên cầm mảnh vỡ tượng lên nói nó làm tượng tệ, xấu hoắc. Mặc dù nó đứng thứ năm trong lớp về khoảng mĩ thuật, và tính toán. Khiến nó điên máu, vừa đánh thằng đó bầm dập, trầy trụa khắp đầu gối và tay chân. Vừa khóc tức tưởi, cảnh tượng trông đáng sợ quả thật không thể tả nổi.

Các thầy cô lẫn nhóm bạn phải khuyên can, kể cả dùng biện pháp mạnh mới lôi được nó ra trước khi thanh niên kia nhập viện thật. Mãi sau 2 tiếng đồng hồ, nước mắt của nó mới tắt hẳn. Vì muốn làm hòa, cũng như do cô giáo bị cái màn thảm thương của nó làm lấy chuyển cảm xúc nên cậu hồi ấy phải ngậm ngùi chấp nhận chứ có ai muốn đâu. Kể từ đó, cậu vẫn ám ảnh với tiếng khóc như nguyền rủa kia mỗi khi cất lên. Cũng như về sau, nó bớt nhạy cảm với mọi thứ hơn nhiều nên không khóc nữa. Mà chuyển sang đánh người cho bỏ ghét, một trong số đó đương nhiên là có cậu.

''Vậy địa chỉ nhà?''

''Nhà mày nằm gần chỗ Đền Fujisan Hongu Sengen Taisha, có địa chỉ là 1-1 Miyacho, Fujinomiya 418-0067, tỉnh Shizuoka. Theo như sách tao đã đọc thì Thành phố Fujinomiya và Tokyo chỉ cách nhau 110km, so ra thì đó cũng gần bằng độ dài quãng đường từ Thành Phố Hồ Chí Minh ra ngoài Vũng Tàu thôi à.''

''Để tao đoán, vậy tính ra từ đây tới nhà tao cũng ổn đúng chứ?''

''Đúng chính xác! Lâu lâu não mày cũng nảy số nhanh gớm.''

''Thôi, bớt nhảm lại. Nhanh nhấc cái chân ngọc ngà của mày đi lẹ lên. Bảo không muốn dính vào phiền phức, mà cứ đứng đây tám chuyện.''

Cậu quàng tay qua cổ nó rồi kéo đi lê la gắp phố phường để tìm đường ra trạm tàu điện ngầm, trên đường hai đứa còn dừng lại một số quán xá để ăn uống cho đỡ đói. Tiền bạc mà hai cơ thể này đem theo cũng thuộc hạng dư dả chút ít, số tiền dư còn nhiều hơn tiền mỗi tháng mà bọn họ được gia đình cho nên cũng thoải mái. Dù có là đang mơ hay đã xuyên thiệt thì các giác quan của chúng vẫn có thể cảm nhận được, chân thật tới mức ảo lòi.

''Phụt-Ha ha ha...! Ê, Masaru!''

''Cậu không cần gọi to như vậy, tôi vẫn nghe được mà.''

''Vậy thì đi mua nước hoa quả cho cả bọn đi, Masaru!''

''À..vậy..tiền...''

...

Đang đứng uống nước cạnh một cửa hàng bên đường, Hiên đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía phát ra tiếng quát tháo. Đứa đi cùng cậu cùng cậu cũng vì thế mà nổi hứng tò mò, bất mode hóng hớt lên để dò xem.

''Này, Âm! Đằng đó hình như có đánh nhau phải không?''

''Ờ, trông như bắt nạt thị huy hơn là đấm đá bình thường đó..''

Nó bình tĩnh nốc hết chai nước lọc trong tay, lãnh đạm lên tiếng đáp lại. Đầu có hơi ngã ra sau, thản nhiên nhắm một bên mắt lại bình phẩm. Nhìn mấy người này đánh mà nó bực bội hết sức, có đánh thì đấu tay đôi thôi. Chứ chơi hội đồng với cả ỷ quân mình đông và mạnh hơn mà đánh, thì hèn bỏ xừ.

Dù rất hay đi đánh bọn ngáo trong trường cùng Hiên, nhưng nó chưa bao giờ lôi người vô tội hoặc kẻ yếu vào hết. Làm thế thì cả hai sẽ tệ lắm.

''Làm vài ve cho đỡ chán không?''

''Nói thể lệ đi.''

''Đứa nào đánh gãy răng được nhiều tên hơn, đứa đó thắng, và được miễn một tuần rửa bát.''

''Ngược lại cũng vậy đúng không? Thua, rửa bát một tuần.''

''Mày hiểu ý tao rồi đó!''

Bên cậu cũng đã nhanh chóng xử lý xong hủ kem vừa mới ăn dở rồi, miệng nhếch lên đầy vẻ thách thức. Mà trong mắt nó, thì việc Hiên thách nó chả khác nào là tấm chiếu mới chưa trải đời. Lát thua thì đừng có ăn vạ nha con gà!

''Tao lên trước, mày đứng đó chơi tý đi hen!''

Tóc nâu lợi dụng phút cậu tự mãn, nó liền phóng một cái chạy sang bên đường. Còn không quên bỏ lại một câu chọc tức cậu trai đang còn đứng đợi xe đi qua hết mới dám đuổi theo, cậu là chúa sợ đi sang đường lúc đông xe. Nên nó hay lợi dụng điểm yếu đó để mà thắng mọi cuộc chơi với Hiên.

''Đồ khốn nạn!! Mày chơi dơ!''

''Có gào cũng thế thôi, ai biểu chậm chân chi!''

Quát lại ra đằng sau, nó đứng cười vẫy tay ra dấu khi thấy cậu đã qua được tới bên này. Cả hai nhanh chóng cùng nhau xông lên tẩn cho hai tên đang ra sức đạp lên một cậu nhóc tóc vàng nhạt dài tới vai, nó xoay người gạc chân tên bên trái té. Còn cậu thì nhảy phóc lên đá vào đầu của tên bên phải, khiến hai tên đó ngã đùng ra nền đất cứng.

''Mẹ kiếp! Lũ chúng mày là bọn nào..mà xía vô chuyện-?!''

''Có nói, bọn mày cũng không biết đâu.''

Nhả ra một câu ngắn gọn, Hiên lạnh lùng sút tiếp vào mặt hắn. Khiến chẳng mấy chốc đã có vài chiếc răng rơi ra, máu chảy ướt đẫm cả một mảng áo.

''Ặc, thằng chó! ..Mày..đang muốn c-cái gì?!''

''Thế, tao nói tao muốn xin nhẹ mày cả bộ hàm này. Thì mày có cho không?''

Chỗ nó cũng không khá khẩm hơn, mặt của thằng bị nó đấm xưng vù lên như bị ong chích. Đất cát và máu hòa lẫn lại với nhau, dính trên khắp nắm đấm của Âm đang vung xuống không ngừng nghỉ.

''2..4..7, Yeah! Được 7 cái rồi! Kỳ này tao chắc chắn sẽ thắng mày, ráng chống mắt lên coi đi nhỏ kia!''

''Đây, mắt tao dòm muốn lồi ra rồi đây này. Cần chống chi nữa, haha..''

Nụ cười nhạt nhẽo cùng thích thú từ bao giờ đã hiện diện trên môi của cậu với nó, làm cả hai trông như mấy gã tâm thần trong phim sát nhân. Cũng như đáng sợ là từ mà hai tên bị đánh, lẫn mọi người chứng kiến đã nghĩ đến. Họ hoảng loạn lùi dần về sau như một cách để tự bảo vệ mình.

Nhưng có lẽ phải dùng từ 'kinh khủng' mới miêu tả được cách đánh của tụi nó. Nhất là Takemichi, anh vẫn đang rơi vào dòng suy nghĩ miên man vì trong quá khứ của anh và lời nói của Naoto. Trong trí nhớ của anh, làm gì có hai con quái vật như vầy xuất hiện?!

---------------------------------------------------------

Hú yea! Và tình hình giờ tôi vẫn chưa thi xong đâu, nhưng vì nhớ Các Vị quá nên tôi ngoi lên viết để đăng kịp cho tối nay đấy(๑•̀ㅂ•́)و✧

Sẵn đây, chúc Các Vị ôn thi với làm bài kiểm tra ổn hết nha:]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro