Chương 4: Có Tính Hết Cả Rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xử xong một tên, nó với cậu liền đua nhau giành lấy tên khác mà đánh tới tấp. Hai đứa càng đánh càng hăng, từng nắm đấm và các cú đá dường như chỉ có tăng độ sát thương gấp đôi lần trước chứ không hề giảm. Máu của đối thủ nhuộm đỏ một vài mảng sân của công viên, răng cũng nằm rải rác gắp chốn.

Mãi đến khi còn mỗi thằng có một vết sẹo bên chân mày, hai đứa mới dừng lại hội họp một chút.

''Còn một tên, giờ mày muốn sao?''

''Đánh nó gãy một tay, với một chân thôi là được rồi. Để nó còn tỉnh, rồi tự lết thây về mách lẻo với những đứa trong Touman.''

''Từ từ, tao tưởng mày xuyên vô đây chỉ muốn sống yên ổn thôi chớ, lòi đâu ra thêm vụ gây sự này nữa?!''

''Ai nói mày là tao sẽ ngồi đợi đến mốc mồm chờ mọi chuyện qua đi?! Mày không thấy càng tránh, mọi thứ càng tìm tới hả..Giờ muốn tự giác khiến nó tìm đến, hay là tới lúc ăn đập nhừ tử mới biết.''

''Thì đương nhiên là đếch phải cái thứ hai rồi. Nhưng, mày chắc đấu lại không mà to mồm thế..''

''Xời, tưởng gì! Tao có tính hết rồi, khỏi lo. Nhìn đằng kia đi rồi biết.''

Chỉ tay về nhóm bạn và Takemichi đang ngồi định thần lại sau trận đánh, nó nở một nụ cười mất hết cả nhân tính với Hiên. Hành đồng ấy thành công làm cậu trai như hiểu ra được ý đồ của bạn mình.

''Lấy bọn người đó ra làm bia chắn? Hay mồi nhử?''

''Cũng gần giống thế, tao muốn để Kiyomasa sẽ vì chuyện hôm nay mà tìm mình trả thù. Nhưng do không có manh mối, thì lũ chúng nó sẽ tìm đến nhóm của Takemichi để tra hỏi. Mà xác suất cậu ta khai mày với tao ra là gần như bằng không! Nên chúng sẽ bắt bốn người đó làm nô lệ cho mấy trận đấu của chúng, đến khi nào chịu khai ra thì thôi.''

''Mày ít có ác quá, đã lợi dụng tao rồi. Còn lôi luôn con nhà người ta vào. Mày định lao ra làm mỹ nhân cứu anh hùng hay gì?''

Buông câu bông đùa với nó, trong tay cậu vẫn là tên đeo khẩu trang trắng nhìn trông bệnh đếch chịu được. Còn nó thì lại không tức giận với cậu, mà hùa theo cười khúc khích.

''Nào, trông tao thất đức đến thế cơ à..''

''Giờ mới biết luôn?''

''Chắc thế đấy!''

Bàn bạc xong xuôi, Hiên buông thằng nọ ra, chạy vòng ra sau khóa tay Kiyomasa một cách chớp nhoáng. Âm cũng chả vừa, bay tới quật ngã tên đô con ra đất rồi dồn lực vào hai tay mà bẻ gãy chân hắn qua một hướng khác. Cơn đau truyền tới làm hắn nhịn không được mà tính la lên kêu cứu, nhưng đã bị nó bịt mồm lại bằng một chiếc giày của đồng bọn nên âm thanh phát ra chỉ là tiếng rên khàn đặc ngay cổ họng.

Tóc đỏ thản nhiên bắt lấy tay phải của hắn mà giẫm đạp lên, những cú dẫm như cây búa tạ đập thẳng lên cánh tay đó. Khiến hắn lại cố gắng vùng vẫy, mặc cho cái chân đau đang bị nó giữ cứng ngắt.

''N-này! Hai người..dừng lại đi! Tên đó sẽ..chết mất..!''

''?''

Động tác của cả hai đồng loạt ngừng lại thật, tia mắt về phía bóng của thiếu niên tóc hồng đậm được vuốt lên đang đỡ Takemichi đứng dậy theo mình.

''Tại sao? Nói thử bọn tôi nghe xem, lọt được lỗ tai thì tha cho hắn.''

Hiên hạ chân xuống, với tay lôi bạn mình đứng lên cho đàng hoàng lại. Không nhanh không chậm bật ra câu hỏi, ánh mắt khác xa so với lúc nó với cậu nói chuyện cùng nhau. Một phần khó hiểu, ba phần cợt nhả và sáu phần yên ắng.

''Ê, căng quá vậy người anh em. Thả lỏng xíu đi, nhìn mày thế đố thằng nào dám can tiếp đó!''

''Ủa, thế hả? Tao tưởng vầy là ngầu.''

''Ấm đầu vậy ba..''

Quay qua khuyên người kia tiết chế lại biểu tình trên mặt, rồi nó mới nhìn lại phía nhóm bạn của nam chính. Nó thật sự muốn tự chọc mù mắt bản thân dễ sợ! Cái phong cách thời trang dị hợm nào đây, ít ra đã là học sinh cấp hai thì ăn bận cũng phải gọn cmn vào. Trông ngố tàu tý cũng được, thà như thế còn tạo được ấn tượng tốt với đối phương rằng mình là học sinh ngoan, có nề nếp.

Chứ cái thứ có nguy cơ hủy hoại sự phát triển của ngành thời trang này, mà được ném cho mấy nhà thiết kế bèo nhứt. Đảm bảo họ sẽ lập tức phóng ra ngoài hướng ban công, hoặc tầng thượng để mà nhảy lầu ngay sau khi tiếp xúc chưa quá 30 giây với thực thể nọ! Nó xin đem cả quyển sách mới vòi tiền thằng Hiên và gia đình cho ra cá đấy!

''Vì nếu gã chết, hai người sẽ gặp rắc rối!''

''Cách các cậu lo cho người khác như mấy tên ngốc ấy, đáng yêu thật.''

Nó đứng một bên ráng tỏ ra vui vẻ lên tiếng, mắt híp lại cười tủm tỉm với thằng nhóc đeo kính màu đỏ vừa nói câu trước. Làm người tốt khổ quá, thôi bẻ lái sang kẻ ác làm vậy.

''Con ngốc! Tỉnh lại ngay cho bố, lại lạc vào suy nghĩ tào lao gì nữa thế?!

''Ấy..Đau tao, thằng quỷ này!''

Như đọc vị được nó, cậu xung phong ra tay ngăn chặn cái con người kia sa đọa vào bóng tối. Rồi lầm đường lạc lối, đi múc chỉ cà tha. Cứ để nhỏ này im im thế nào cũng có chuyện không tốt xảy ra. Nhân loại nợ cậu 1 lời cảm ơn.

''Mà cho tôi hỏi...hai người sao giúp bọn tôi?''

''À, tại thằng này đòi gạ kèo so tài với tôi, mà lúc đó vô tình thấy các cậu bị đánh nên bọn tôi tiện thể giúp luôn thôi.''

Lười nhác chỉ qua chỗ người được đề cập tới, nó đưa tay xoa xoa chỗ bị đánh rồi từ từ thuật lại. Bỏ qua ánh mắt dò xét của nhóm bạn và tiếng xì xầm to nhỏ.

''Ờm...vậy..các anh có phiền để tụi tôi biết tên không? Chỉ là mời đi ăn cảm ơn thôi.''

''Giề chứ? 'Các anh'?!''

''Ơ, dạ?''

Nguyên đám ngơ ngác trước câu hỏi của tóc đỏ, bộ gọi như thế có gì sai sao mà cười dữ dội thế?

''Haha..Cười chết..tao mất! Người ta gọi..mày là anh kìa!!''

''Ơ thế lâu nay, mày tưởng có mình mày chơi hệ ngược giới tính hả?''

''Được rồi, bớt đá..xéo tao! Để anh nói cho mấy chú..em biết, người mà mấy chú gọi bằng anh ấy..là nữ đó! Đừng..nhầm lẫn..''

Chứng minh cho lời nói của cậu là cái gật đầu như có như không từ nó, và tiếng cười của cậu trai càng giòn giã hơn. Sau vụ này, nó phải đi nuôi tóc dài ra thêm mới được. Cứ bị nhầm kiểu này thì nó trốn ở nhà luôn mất.

''Haizz, ngay thẳng lại nào. Yasjine Leyn là tôi..''

''Và anh, Iwanari Hagitei. Đừng thắc mắc vì sao tên anh đây đọc kỳ như thế, cẩn thận anh đá vào mồm thì lại khổ.''

Cậu hí hửng nở một nụ cười tươi như hoa, rồi đu hai tay lên vai nó từ đằng sau. Cụp mắt nhìn bốn đứa nhóc cao chỉ tới cổ mình. Hai cái tên họ vừa nói là được lấy từ thẻ học sinh mà cả hai cơ thể đem theo, nên nó và cậu cũng chả cần bận tâm khi có người hỏi về tên là bao. Có hàng sẵn, ngu quái gì không sài?

''À, vâng..Hân hạnh được gặp.''

Takemichi ngập ngừng nhìn lấy bàn tay dính be bét máu của nó, đang giơ hờ ra với một chút thiện ý ẩn đằng sau.

''Ấy, chết! Lỗi của tôi, nhanh đưa tao khăn lẹ lên coi thằng này!''

''Lắm chuyện, nè bà!''

Dùng một lực vừa đủ để giật lấy cái khăn từ tay thiếu niên kia, xong nó quay lại bắt tay cậu nhiệt tình.

''Trời cũng chập tối rồi nhể? Bọn anh về trước, chúng bây cũng nhanh té lẹ lên. Công an gô cổ hay đồng bọn lũ kia vây tới đánh hội đồng cho nữa giờ! Bái bai!''

''Tạm biệt nha! Sau này lỡ còn gặp lại thì mong được chiếu cố thêm!''

Không biết sau này ai lại là người chiếu cố ai đây, mong chờ thật. Nghe xong lời của Leyn nói, mà khiến Hagitei đang chạy theo cũng không nhịn được mà nghĩ thầm.

-------------------------------------------------------

Sắp đến Tết rồi, nên đúng Mùng 1 tôi sẽ đăng một lúc chương mới nhất của ba bộ tôi đang viết nhé(๑•̀ㅂ•́)و✧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro