Chương 5: Khi Không Gây Chuyện Chi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tầm vài ngày sau, mọi chuyện đều giống y hệt phán đoán của Leyn, bọn Kiyomasa lại tìm tới hai đứa lần nữa. Nhưng điều nó không tính được là một thằng trong số chúng vì còn tỉnh, nên đã nghe được đoạn đối thoại giữa cả hai. Tệ hơn là lũ đấy đã lấy hội bạn kia ra để đe dọa tụi nó ra mặt lần nữa, còn nếu không ra, đám đó sẽ đánh họ tới phế luôn. Khốn khiếp!

''Làm sao mà ngồi đực ra đó thế? Mày muốn ông thầy thể dục phạt chạy thêm 20 vòng hay gì?

''Nè, xem đi! Má, biết vậy tao đã không nương tay cho chúng rồi!''

''Từ từ..đợi tao coi cái đã nào.''

Lè nhè cầm lấy tờ giấy bị bóp muốn nát từ tay nó, ánh mắt Hagitei lướt sơ qua rồi cũng nắm được đại khái tình hình. Kéo kéo ống quần lên, cậu thản nhiên ngồi bệt xuống kế trong bộ đồ thể dục còn ướt đẫm mồ hôi.

Mới nãy đây chứ đâu xa xôi, cậu với nó vì vừa chạy vừa giỡn, khiến ông thầy thể dục già chướng mắt. Kết quả phạt cả hai chạy quanh sân 10 vòng, nhưng chưa gì mới vòng thứ 9 nó đã buộc phải dừng lại vì có một tên bặm trợn tiến tới đưa cho tờ giấy kia. Đến khi nó nhận xong rồi, mới chịu bỏ đi. Ngộ thật, sao lũ đó biết nó với cậu học ở đây mà tìm tới vậy? Hay chúng có tên làm hacker??? Uầy, căng thế nhờ..

Điểm hẹn là chỗ bọn đấy tổ chức đánh nhau cược tiền, dựa vào hình ảnh trong cốt truyện, nên cậu thiết nghĩ đó là công viên ha? Không quá lớn, nhưng đủ để thu hút học sinh cấp hai và ba đến để cá độ.

''Cũng do mày không, tao đã kêu là đấm chúng thành dị dạng luôn đi. Mà mày cứ cản! Ngu chi xong giờ chửi.''

''Thế mày không nghĩ phụ huynh chúng cũng biết xót con hả? Đánh thì cũng vừa vừa thôi chứ, đánh sưng mỏ rồi lấy mồm đâu mà húp cháo.''

''Vâng, vâng, mày là nhất! Lời nói của mày cũng thế! Nhanh chạy nốt vòng kế đi xong tao vác cặp dùm mày ra chỗ đó. Được chưa..''

''Oke, vậy tao phắn trước đã. Ông thầy khó tính đang nhìn qua đây kia kìa!''

Nó chống hai tay lên đầu gối để lấy thế đứng lên, cũng không quên tốt bụng nhắc nhở thằng bạn. Dứt lời, nó xoay người trên không trung trở về đường chạy ban đầu. Đáo để trao cho cậu ta một nụ cười thiếu đòn. Khổ thân cho cậu khi phải kết bạn với một đứa tưng tửng như nó quá rồi!

- Vài tiếng sau -

''Chỗ này?''

''Ờ, đúng rồi còn đâu. Có gì lạ hủm?''

Đối diện với câu hỏi thiếu cả chủ ngữ, vị ngữ của nó mà Hagitei không khỏi nhếch cao một bên chân mày. Nay ai lại nhập nhỏ này nữa rồi, trả con Leyn luôn tăng động với trí thông minh thượng thừa đây cậu!

''Mày có đưa lộn tao tới khu dành cho trẻ có vấn đề về trí tuệ không thế?! Sao tao ngó hết thằng nọ đến thằng kia đều như thiểu năng đang hò hét vậy..''

''À..Ý mày nói chúng tật nguyền về nhan sắc chớ giề?''

''Ừa, nhanh đưa tao lọ nước thánh trước khi tao tự hủy đi đôi mắt của mình. Hỏng mẹ mắt tao rồi!''

Vuốt mặt nhìn qua đám đông đang lộn xộn qua kẽ tay, song Leyn chỉ nhận lại cái nhún vai từ ai kia. Nặng nề nhấc từng bước chân đi theo sau cậu ra một góc công viên để bỏ hai cái cặp chất đầy tập vở xuống.

''Xài tạm chai cồn đi mày, đảm báo mắt mày không sáng như đêm trăng rằm thì tao cùi!''

''Có nước tao dọng chai cồn vào họng mày ấy, thằng tài lanh! Giờ thì mày muốn tao hay mày cút đi xử lý bọn lâu la này..? Ba giây suy nghĩ.''

''Tao, xử lũ tẻ nhạt chúng nó. Mày, chiến với Mikey hoặc Draken. Thấy ổn không?''

Đứng làm ra vẻ đâm chiêu với thiếu nữ tóc nâu xong, cậu chầm chậm nói lên ý kiến của mình. Nước đi này của cậu thật sự làm Leyn hãi, cậu chơi như vậy có khác nào chơi đểu nó đâu.

''Không, nó cấn cấn cái vế sau ấy! Sao không là...Mày với trùm cuối. Còn tao thì với chúng. Vậy không phải hay hơn sao?''

''Miễn đi nha mày, đứa nào đầu têu trước. Đứa đó gánh team, tao cũng đếch còn đủ sức để đánh với hai tên quái vật ấy đâu mà nhìn. Mày tưởng tao tốt lành lắm khi đề nghị xách cắp dùm mày hay sao? Non quá rồi đấy cô gái~''

''Tsk-Tao thề là sau vụ này, tao sẽ không để yên cho mày! Xéo đi lẹ lên!''

''Đừng réo nữa, tao làm liền đây. Chịu khó ngồi đợi tý hen!''

Chả nhận lại được cái gật đầu, ừ hử gì từ nó làm cậu có hơi chút hoang mang, hình như cậu đùa quá lố nữa rồi thì phải. Lại phải dỗ con nít nữa.

''Hai hộp Chocola?''

''..Nếu có thêm một quyển sách thì được.''

''Tham quá rồi đó con kia, được, và như cũ. Cười lên nào!''

''Nè, cười rồi đấy. Nhớ mua nha mày!''

Miễn cưỡng chấp nhận lấy điều kiện nửa vời của cậu xong, ngửa đầu ra sau tý, nó mệt mỏi vuốt một bên tóc lên rồi cười khúc khích trở lại.

''Cầm lấy, xách thây không đi vào ổ địch, có khác nào như con thiêu thân lao vào chỗ chết không cơ chứ? Ngu vẫn hoàn ngu.''

Leyn rút từ trong cặp ra một thanh sắt có chiều dài vừa đủ cầm, tiện tay chọi qua cho đối phương. Dáng vẻ bất cần của nó với đời lại quay trở về, chỉ có thô lỗ, cọc cằn là giỏi. Gậy là do cậu ta lụm, đừng nghĩ nó tệ thế chứ.

''Cảm ơn, nhưng mày bớt độc miệng tý chắc cũng có người theo hàng đàn luôn ấy?''

''Nhấn nút, biến gấp!''

Huýt sáo một cái dài thay cho câu trả lời, cậu bình tĩnh hòa mình vào đám đông nhộn nhịp. Chỉ là do thân hình cao lêu khêu cùng mái tóc đỏ rực hoàn toàn vẫn khiến nó dù ngồi ở xa, nhưng vẫn nhận ra cậu.

Cậy vào được lợi thế do bản thân tự có, Hagitei sải bước dài ra chỗ nhóm bạn nọ đang bị giữ. Có điều, hình như cậu với nó tới trễ rồi thì phải, không biết lý do vì sao mà giờ trận đánh đang diễn ra là của Takemichi cùng Takuya đấu với năm nam sinh cấp 3. Còn hội Kiyomasa thì khoái chí đứng xem màn đấu do chính mình tạo ra.

Xung quanh vẫn không ngừng hò hét cỗ vũ liên hồi, cậu đã hiểu vì sao mà Leyn nhìn chúng ra một bọn thiểu năng rồi. Bọn đấy đúng là quân đốn mạt, dám đem cả người khác vào mấy trận đấu vô bổ. Đúng là dễ khiến người ta tức điên mà.

*Huỵch..!*

Âm thanh nhiễu loạn từ đám đông bỗng dưng lặng đi một cách bất thường trước cảnh tượng thân hình tên nam sinh to con đổ ào xuống giữa sân, trên đầu còn chảy ra không ít máu đỏ. Có người chạy lại kiểm tra mới biết hắn đang bất tỉnh, nét sợ hãi hiện ra trên mặt khi nhận ra có người khác đang chống gậy hiện diện gần đó.

''Tới rồi đây, tao nghe nói hình như có thằng muốn đánh nhau với tao nhỉ?''

Hắng giọng lên để dẹp tan cái không khí ngột ngạt do mình vừa tạo nên xong, cậu hất cằm nhìn sơ lần lược từng người. Khẽ nghiêng đầu, híp mắt cười đầy ngạo mạn.

''Xem ra thì mày cũng không phải hạng mõm, ừ, tao là đứa đã kêu mày với thằng bạn mày ra đây đấy.''

''..Nó là nữ.''

''Nhưng nhắc mới nhớ, thằng lùn tịt đó đâu rồi? Rén nên để bạn mình ra ăn đập thay hả? Haha.''

''Đéo phải, nó đang bận ngồi xem tao tấu hề cùng chúng mày đằng kia. Và xin nói lại, nó là con gái.''

Bơ thẳng lời chế giễu dành cho hai đứa, từ bọn nó. Hagitei lần nữa lại không nhịn được tiếng chửi, khi thấy chúng đang đi về phía cậu vừa đề cập tới. Đương nhiên là ý đồ chả mấy tốt đẹp rồi.

''Hey~ Đợi đã, không phải đã nói tao là đối thủ của tụi bây còn gì? Muốn tự dâng mạng mình cho nó hơn tao sao?''

''Ý mày là sao?! Dâng mạng cái chó gì!''

''Nhìn lại thằng bạn chúng mày đi, tên đó đang bị nó rạch mặt kìa..Có khi nát luôn chăng?''

Toàn bộ mọi sự hiện diện đang ở đây đều đồng loạt không hẹn mà nhìn tới, sau khi câu nói của cậu dứt.

Đúng là tên bắt nạt đang bị nó rạch cho vài đường mỏng lên mặt, không quá sâu gây để lại mấy vết sẹo lớn. Nhưng chúng đang làm hắn ta đau đớn cực kỳ.

''Vì tao còn một đống bài cần chép, nên hiện tại  giờ tao sẽ không truy cứu lý do mày để xổng mất một thằng qua đây. Liệu cái hồn.''

''Biết rồi! Cứ thông thả ngồi viết tiếp đi.''

Rút lại lưỡi dao nhỏ về, nó không thèm nhìn lấy nạn nhân nữa mà trực tiếp quay về chỗ ghế gỗ. Tri thức đang còn cần nó, và nó cũng thế, thành ra cứ giao lại toàn bộ việc xử lý lại cho Hagitei là được. Viết bài là phụ thôi, chứ nó vẫn muốn thảnh thơi ngồi xem cậu ta đánh nhau hơn. Coi live luôn thú vị hơn coi trên mạng nhiều! 

-----------------------------------------------------

Chúc Các Vị có được nhiều tiền mừng tuổi nghen(^◕.◕^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro