Chương 6: Thiên Cơ Bất Khả Lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí hò hét điên cuồng một lần nữa bùng lên khi hai bên lao vào tẩn nhau, vì là một nhóm bất lương cũng có gì và này nọ, nên cũng chẳng mấy bất ngờ khi trong tay chúng là vài cây gậy bóng chày bằng nhôm nhìn hãi vãi cả kèo.

Ngó thôi cũng đủ biết là cậu trai tóc đỏ đang cầm chắc tới 60% thua thiệt trong trận đấu này rồi, nhưng bù lại được cái, cơ thể từ trên xuống dưới của cậu còn nguyên xi. Mà bọn đấy thì chẳng có được tới hai mươi đứa còn nguyên vẹn, tuyệt! Quá lợi cho cậu.

''Còn tám thằng? Hmm, nếu mình dùng tay với thanh gậy để gõ vào đầu chúng thì lâu nhất cũng 5 phút với một tên, còn xài chân..Easy game!''

Một tên liều lĩnh xông ra giáng thẳng một gậy vào lưng tóc đỏ, nên lập tức bị cậu cho ngay một đòn đá tống hậu. Văng xa cũng cỡ trên mấy mét, đất cát bay tứ lung tung. Tuy vậy, ít nhiều cú đấy cũng đã làm sức cậu giảm đi vài phần. Không biết có bị thương gần chỗ phổi không, nhưng chắc chắn là giờ cậu đang thấy khá choáng và khó thở.

Cậu nhịn đau, xoay người đá vào hõm má của ba tên khác. Làm chúng đo ván không quá năm giây ngắn, xong mới rít vài hơi lạnh qua khẽ răng. Buốt không chịu được.

''Ổn không bạn già?''

''Ôi, Đệt!!''

Theo phản xạ hết sức tự nhiên cùng một thế lực phi phàm nào đó, cậu vô tình dội thẳng cái cùi chỏ vào con mắt trái của bạn mình lúc nó đang đứng thù lù đằng sau. Nó đứng ngơ ra trước khi cơn đau từ phát đánh làm nó nhăn mày một cái rõ, tiếng tạch lưỡi phát ra ngay sau đó.

''Đau đấy, tao có phải kẻ địch đâu mà mày đánh như con không đẻ thế. Mày mà đánh thêm con còn lại luôn, có khi, tao hóa thành ông Jack Sparrow trong Cướp biển vùng Caribbean không chừng ấy nhỉ.''

''Đâu phải lỗi của tao, ban nãy là do phản xạ làm cả thôi.''

''Ờ thì phản xạ.''

Nó bất ngờ tán nguyên túi chườm lạnh vào lưng khiến Hagitei rên nhẹ, một số đang không chú ý quá nhiều vào trận đấu lập tức dùng ánh mặt cô hồn nhìn lấy cả hai. Cậu hoảng hốt bịt chặt miệng lại, nghiến răng keng két rủa thầm tóc nâu.

''Cái thái độ lồi lõm như vậy là sao..''

''Aiss..Chết tiệt! Muốn trả thù đó à.''

''Ai mà biết, tao đã có ý mua cho mày cái túi chườm, một tiếng cảm ơn tao còn chưa nghe được. Còn muốn chửi nữa thì tao đấm mày dập mũi giờ!''

''Ơ, lỗi mày trước mà! Kỳ vậy trời.''

Từ ánh mắt tức giận của cậu liền chuyển sang bất lực, cười cười như bọn dở hơi khi bị nó đấm vài cú nhẹ hều vào cánh tay. Nói thật là cái con người cao vỏn vẹn có đúng mét 6 như nó, mà đòi đánh vào mặt tên cao xấp xỉ cũng tới hơn mét 8 giống cậu thì việc ấy cứ hệt trò đùa vui vậy.

''Túi này mày mua hồi nào, mà tao không thấy thế.''

''Mới nãy, có ảnh hưởng không?''

''..Bằng cách thần thánh nào?''

''Ngu, có nhiêu cũng hỏi. Bộ cái của hàng tiện lợi là đồ để trưng hay gì.''

''Vậy là mày mua ở đấy?''

''Không, tao mua cái túi của ở nhà thuốc kế bên. Còn nước đá là qua cửa hàng.''

Hagitei: Rõ khác nhau mà!

Cậu vừa giữa chặt lấy túi nước đá chườm ở sau, vừa im thinh thích nhìn nó lôi đầu sồng sộc một thằng mập ra mà xử. Vẫn là các đòn đánh vừa hiểm vừa trực diện nhắm thẳng vào mặt hắn, đôi đồng tử của nó không chút biến sắc lúc bị máu vấy vào người. Giọng điệu như thể đó là chuyện thường. Mà cậu thì lại bị đoạn câu chuyện nãy làm cho não tạm thời đình trệ.

''Có chuyện gì đây xảy ra vậy? Kiyomasa, thân làm chủ quản ở đây sao nhìn mày thảm hại thế?''

Mãi nhìn mớ chiến trường mà cả hai đã bầy bừa quá, cậu cũng quên mất việc tiếp theo sẽ xảy tới. Cậu giật nảy người lên khi thấy tốp người đằng sau mình bất ngờ cúi chào một cách trịnh trọng, còn nói to nữa chứ. Hù chết cậu rồi!

Hagitei tỏ vẻ dị ứng với lũ này ra mặt, hừ lạnh một tiếng rồi đến bên chỗ Leyn đang tàn bạo đánh người. Vui vẻ ngồi xổm nép qua một bên cẩn thận, không lại lĩnh trọn phát đấm nào đấy thì bầm mắt nữa.

''Mày cản à, Hiên?''

Cú quyết định vừa chuẩn bị hạ xuống thì nó lập tức ai đó móc tay cản lại, cơn tức giận trong đầu cũng vì thế mà tăng lên. Nhưng giọng điệu thì trái lại, vẫn từ tốn, ôn nhu đến bất ngờ vì nó biết dễ gì thằng tóc đỏ cản nó lại. Nhiều khi còn cổ vũ nữa ấy chứ, nên nó chỉ là đang muốn hỏi thăm dò kẻ lạ đấy thôi. 

''Tôi không phải bạn cậu, nhưng cậu biết mình đang đánh người của bọn tôi chứ?''

''Anh bạn à..Anh cũng nên biết phép tắc buông tay bạn tôi ra đi, rồi tôi sẽ bảo nó ngưng.''

Hiểu được câu hỏi nãy vừa nhắm tới mình, cậu nhanh gọn đi tới giải vây cho bạn mình. Chán chường lườm đối phương một cái với ý thù hiện rõ, đợi hắn thực sự thả tay ra rồi mới kéo nhẹ bạn mình ra khỏi tên mập đang nằm bất tỉnh vì mất kha khá máu. Đanh giọng nói nhỏ với nó.

''Biết ai đây không..''

''Ryuguji Ken, hay còn được kêu là Draken. Dễ gì quên được.''

''Vậy còn thằng lùn cỡ mày?''

''Thằng đó là Sano Manjirou, tên khác là Mikey. Và tiên sư nhà mày, tao có thấp hơn nó cũng đừng đem việc đó ra bàn. Liệu cái hồn vào!''

''Aghh..Đừng có vỗ vô chỗ đau trên lưng tao! Đau vãi cả đạn!''

Thôi cà nhây với thằng bạn nữa thì cuối cùng nó cũng chịu để ý lấy cái người to không khác gì hai tên Hagitei gộp lại, với kẻ lùn bằng mình với ánh mắt dò xét dán chặt lên. Vô thưởng vô phạt chùi đi mớ máu khô dính trên nắm đấm vào gấu quần, chỉnh lại biểu cảm sang tươi tỉnh để tiện bề trò chuyện cho thoải mái.

''Hân hạnh được biết..cậu?''

''Không cần kính ngữ đâu, cứ gọi mày tao thoải mái.''

''Ờm, thế cũng được..Vậy thằng khứa này là đàn em của mày?'' 

''Ừ, người trong băng tao.''

Nó mất tới vài phút ngập ngừng lên xuống vì nó quen lắm với cái cách xưng hô mang đầy phẩm chất của bọn trẻ trâu này, sau cùng vẫn cố nặn ra được vài chữ cho ra hồn. 

''Thế sao không biết quản? Điên hay sao để chúng đá hẹn bọn tao ra đây đập lộn, biết tiền đi tàu mắc không? Quản không được thì giải tán bà nó đi, làm mất thời gian nhau ghê gớm.''

Vừa định mở lời thêm thì nó đã bị Hagitei cướp mất lời một cách trắng trợn, cậu cau có nhìn một loạt tất cả người đang hiện diện ở đây bằng nét khó chịu không che dấu vào đâu cho được. Nó hoảng hồn, nhảy phóc lên bịt chặt lấy cái mỏ của thằng bạn từ đằng sau. Làm lưng cậu đã đau, giờ sắp bị bẻ tới phế luôn.

''Lạy mày, lanh chanh vừa thôi. Để tao nói chuyện, con nít con nôi xía vô chi vậy má?!''

''Ê..ê..mày nói ai con nít? Bố lại giựt đứt tóc mày giờ!''

''Tóc hiện tại của tao chưa đủ ngắn hay gì!? Để tao giàn xếp chuyện này bé lại, không thì mai tao với mày sẽ nghẻo trong tình trạng  chạy mệt như chó vì bị một băng bất lương truy lùng ấy.''

''Mày với tao..hiện tại ở trong đây, chết đếch được. Nhớ không?''

Cuộc nói chuyện của cả hai vô tình đi thẳng vào ngõ cụt vì câu nói của tóc đỏ, sự nặng nề đến kì lạ bỗng chốc làm sóng mũi Leyn hơi cay cay. Nó nhéo mạnh vào tay để nén lại đống thứ hỗn ngang đang dần xuất hiện, rồi lại trầm mặt. 

''Chuồng về thôi Hiên!''

''Ủa? Sao sự nhiên đòi về ngang vậy má..''

''Mai có ông thầy toán đó, mày cũng thừa biết là ổng mê tụi mình tới độ gọi tụi mình bất chấp thời điểm nào trong tiết mà.''

''Chết mẹ, tao còn chưa làm bài nữa. Về lẹ, trễ tàu chết hai đứa giờ!''

''Coi mày lính huýnh chưa kìa! Còn hai đằng ấy..Tạm biệt nhé, có nghiệp hẳn sẽ lại đụng mặt nhau!''

Lủi thủi bước đi tới chỗ ghế mà chúng nó đã để đỡ cặp, Leyn ngó nghiêng tới lui xong tranh thủ lụm lại vở, sách. Xốc lại tinh thần được rồi, thì lại quay qua hối hả kêu í ới thằng mào gà bên mình về ôn bài cho lần kiểm tra ngày mai.

''Này tóc nâu! Mày nói thế là sao?''

Mikey đột nhiên gọi giật ngược nó lại, cặp mắt đen láy vẫn chưa theo con đường hắc đạo của anh đúng là đẹp thật đấy! 

Tóc đỏ cùng tóc nâu không hẹn mà khen lấy đôi con ngươi đó, mắt đẹp thì đẹp đấy, nhưng sau này ra sao thì cả hai cũng không chắc. Có khi mốt đòi quay về quá khứ tự vả cho bản thân vài phát nữa thì sao.

''Thiên cơ bất khả lộ, nói không được! Còn nếu muốn biết tên bọn này thì hỏi nhóm người nãy tụi tao cứu ấy, về đây!'' 

Nói rồi, thằng bạn đẩy nó chạy nhanh đi cùng mình. Kết thúc buổi gặp gỡ hôm nay trong bình yên, nó biết cậu thích làm mấy trò màu mè nên cũng không phản đối gì khi nghe cậu nói thế. Dù có bất tử trong đây, dẫu vậy Hagitei cùng Leyn cũng phải ngó chừng sự an toàn của chính bản thân và nội dung cốt truyện. Thay đổi cũng được, nhưng không thể để ai chết cả. Nhất quyết là không!

-------------------------------------------------

Vừa thi giữa kì xong, trường lại bắt tôi thi cuối kì nữa🙉

Dù bị deadline dí ngập đầu, bài tập chất hàng đống nhưng tôi vẫn rảnh rang lết cho xong chương đang viết dở🤡✨

Lặn tiếp để chạy bài thôi:))

P/s: Sẵn đây cho tôi hỏi Các vị bước tới giao đoạn này của kì thi rồi được chứ o(^▽^)o

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro