Chapter 1- Bí mật.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sanzu đá văng cách cửa, hắn vung thanh katana lên chém một đường. Hai tên mặc đồ vest cầm cây chùy lớn lao đến bị đường kiếm của Sanzu cắt ngang cổ. Từng giọt cứ văng tung tóe khắp nơi, bắn lên tường rồi tắt hẳn. Chúng ngã một cái " huỳnh " thật lớn rồi nằm sõng soài trên đất. 

Sanzu thích thú cười điên dại, hắn mỉa mai: " Chó đá! Đạp là đổ! Há Há ! "

Vũng máu tươi chảy đến chân hắn, rồi từ từ chảy về phía sau. Lan đến chân Rindou, gã nhăn mặt nhìn Sanzu kinh bỉ.

Rindou: " Tao mới mua đôi giày trị giá cả triệu đô đấy Sanzu ạ, mày làm bẩn mất rồi "

Sanzu: " Đứng đó chi rồi giờ than? "

Nói xong hắn vác cây katana lên vai rồi đạp cửa đi vào, Rindou đứng đằng sau tối sầm mặt lại, Ran đặt tay vỗ vai em trai, lắc đầu rồi cũng đi vào trong. 

                   ------------------------------------------------------------------

Kokonoi: " Đây là những kiện hàng chứa m-a t*ý mà chúng ta bị cướp tối hôm qua, Ran mày lái cái máy kia rồi mang hết mấy thùng này đến cánh cửa phía nam, ngoài đó có người của ta đang chờ sẵn. " 

Ran: " Biết rồi ~ biết rồi a"

Ran sải đôi chân dài tới nách của gã tới cái máy vận chuyển kia, rồi lên ghế rồi bắt đầu khởi động động cơ máy. Từng chiếc thừng chứa chất cấm được vận chuyển nhẹ nhàng ra ngoài. 

Kokonoi: " Rồi, theo dự tính thì 5' nữa xong. Sanzu! Mày có định lấy chiến lợi phẩm gì không? "

Koko cầm máy tính bảng trên tay, buộc miệng hỏi Sanzu về " chiến lợi phẩm".

Mỗi khi hắn giết được ai hay hoàn thành nhiệm vụ nào từ  " Vua " hắn sẽ lấy một thứ gì đó làm chiến lợi phẩm, để tự thưởng cho bản thân ấy mà. 

Sanzu: " Tao vừa tìm được một thứ gì lạ lắm! " 

Kokonoi: " Kiểm tra cho kỹ đi rồi mày có quyền được mang về! 

Hắn chọt chọt cái bọc đen, nó cứng cứng và có kêu lên mấy tiếng tích tích. Hắn cười khoái chí, quay ngang quay dọc và bắt gặp thấy Rindou đang đứng một bên hút thuốc nhìn Ran vận chuyển đống m-a t*'y ra ngoài. 

Sanzu: " Ê Rindou * vẩy tay * "

Rindou: " Giề? " Gã đánh ánh mắt sáng liếc Sanzu, chắc vẫn cay vụ đôi giày..

Sanzu: " Lại đây nào em! Tao có cái này hay lắm! "

Rindou chả buồn muốn nói, gã định phớt lờ khứa đồng nghiệp quý báu thì

Tích...Tích...Tích

Rindou:" Gì vậy?!"

Sanzu: " Ohou! Nó đang kêu nè! "

Gã hoảng hốt, chạy đến chiếc bọc đen mà Sanzu cứ ôm khư khư nãy giờ, gã xé toạc nó ra.

Rindou: " Là bom!! " Gã hét lớn

Kokonoi: " Bom?! "

Sanzu: " Hú ~ bom? Thú vị- " Bị cắt ngang bằng một cú kéo cổ áo cực mạnh đến từ vị trí của Rindou.

Ran: " Hàng đã chuyển xong! " 

Kokonoi: " Lối ra ở đằng kia! "

Tích....Tích.... 

Ran nhảy xuống khỏi ghế máy chở hàng, chạy thật nhanh về phía Kokonoi, Rindou và Sanzu đã đợi ở phía bên kia cánh cửa, khoảng cách từ chỗ Ran đến em trai mình còn khá xa, quả bom sắp nổ rồi.

5


4


3


2


1


Boom!


Rindou: "RAN! "

Rindou sửng sờ hét lên, nhiều viên đá lớn rơi xuống, làm che khuất sự hiện diện của anh trai trước mắt gã.

Phát nổ, vụ nổ đủ lớn đến làm sập trần nhà và thổi văng Ran và Kokonoi. Những viên gạch đá dần dần đổ sầm, bịch kín hết đường thoát hiểm của họ. 

Uỳnh!

Rindou: " ?! RAN! RAN !"

Tiếng động lớn phát ra bên trong căn phòng, Rindou hốt hoảng gọi tên Ran, à không, phải là hét mới đúng, gã đạp đạp tảng đá lớn, vừa hét, như muốn nhận lại sự hồi âm từ anh trai.

 Nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng...

Chính mắt gã đã nhìn thấy anh trai bị thổi bay, cùng với Kokonoi, Rindou cúi gầm mặt, sầm lại nhìn Sanzu. Chính hắn ta là người đụng đến quả bom, làm cho nó phát nổ. 

Rindou lao đến túm cổ áo Sanzu, phẫn nộ quát, máu và ít nước miếng từ miệng phun ra, gã ấn Sanzu vào tường, gằn giọng nói.

Rindou: " Ran mà xảy ra chuyện gì, tao sẽ ném đầu mày đến trước mặt Mikey! "

Sanzu bị ấn một cái thật đau, lên máu cũng kéo lại cổ Rin

Sanzu: " Tao là cấp trên của mày đấy? " 

Rindou: " Mẹ nó chó chết! "

Gã cầm chặt cánh tay của hắn, định bẻ ngược lại. Từ bên kia tảng đá cất lên chất giọng quen thuộc.

Ran: " Rinrin? Em có đó không? "

Nghe được giọng anh trai, Rindou liền bỏ tay ra, dùng chân đá Sanzu một cái rồi chạy lại cạnh tảng đá. 

Rindou: " Anh không sao chứ? "

Ran: " Ổn ổn, nhưng đường đi bị bịch kín mất rồi, xung quanh toàn là tường, chắc phải mất một khoảng thời gian mới có thể ra được" 

RAn: " Rinrin, phải mất nhiều thời gian để anh với Kokonoi ra khỏi đây, vừa nãy, uy lực của quả bom là thằng Koko bị đập vào tường, cả hai chân thì bị đá lớn đè xuống, nên giờ em với thằng Sanzu đi gọi cứu viện đi, anh sẽ đi quanh đây tìm cái gì đó hữu ích. "

Ran trấn tĩnh thằng em trai đang phát khùng của mình, rồi nhanh chóng rời khỏi đó, Rindou bắt được tín hiệu mà cũng nhanh chân đi làm luôn. 

Gã còn không quên lôi cổ Sanzu đi cùng. 

Phía bên kia.

Ran: " Mày ổn chứ? Tao đẩy hòn đá ra khỏi chân mày, đau thì tự chịu né"

Kokonoi: " N...nhanh lên dùm c-cái! "

Chân dùng tường làm bệ đỡ, Ran hai tay dùng hết sức đẩy tảng đá ra khỏi hai chân của Koko, khi tảng đá dời khỏi, Ran thấy hai chân của Koko gần như nát bét không còn một mảnh xương. Máu thấm đẫm ống quần, nhớp nháp, dinh dính, một cái chân còn bị lệnh hẳn ra.

Ran: " Không biết Rinrin có nối lại được không nhỉ..."

Kokonoi: " Đỡ t...tao..."

Ran đỡ Koko ngồi dậy, tiếng kêu răng rắc giòn tan như miếng bánh khoai tây được nhai rồm rộp. 

Kokonoi: " T...tao bị mất cảm g-giác về chân rồi...h-hộc "

Ran: " Tao đi xung quanh, tìm coi có gì có thể giúp mày không" 

Nói xong Ran rời đi. 

Sự chú ý của hắn đã va vào một căn phòng ẩn sau những thùng hàng to lớn, hắn bước nhanh tới đó, vặn tay nắm cửa

Ran: " Khóa rồi? "

Hắn không nghĩ ngợi mà rút khẩu súng ra bắn vào tay nắm, cánh của cũng tự động mở ra. 

Phía sau cánh cửa là một đường cầu thang hướng xuống, tối om, trông nó sâu thăm thẳm, Ran rút điện thoại của mình ra, bật đèn pin, tay thủ sẵn khẩu súng rồi bước xuống. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro