Chapter 2 - Châu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đèn điện thoại chớp nháy liên tục, sắp hết pin rồi sao? 

Ran: " Tch- đúng lúc ghê "

Hắn vứt luôn chiếc điện thoại trong tay, mò vào lan can rồi đi. 

Cuối cầu thang là một hành lang, đèn hành lang cứ chập chờn chập chờn, nhấp nháy liên tục. 

Ran: " Ma à? Sợ ghê..." 

Đèn tắt hẳn.

Ran: " Ê sợ thật ...! "

Đèn nhấp nháy. 

Ran cười gượng. 

Cuối hành lang có một căn phòng sáng đèn, theo cảm giác mà Ran đi về căn phòng đó. Đứng trước cánh cửa sắt cũ kĩ, Ran một tay thủ súng, một tay gõ cửa. 

Cốc! Cốc! Cốc! 

Đáp lại hắn là một sự im lặng.

Cốc! Cốc! Cốc!

" Cứ vào đi "

Không còn sự im lặng nào nữa, đã có hồi âm phía bên kia cánh cửa. Ran có phần giật mình, một giọng nói bất ngờ cất lên, là giọng của con gái. 

Hắn đẩy cửa bước vào, tay nắm chặt khẩu súng.

Cánh cửa mở ra, bên trong là một căn phòng với tông xanh pastel làm chủ đạo, giường tủ có đủ, thậm chí còn rất ngăn nắp, căn phòng vừa nhỏ, đủ cho một người ở, đèn ắp sáng sủa, không giống như cái hành lang ngoài kia. 

Cánh cửa giống như một ranh giới chia cách hai thế giới.

Giọng nói cất lên từ thiếu nữ đang ngồi trên cái ghế gỗ đối diện cánh cửa, khoác trên mình áo blouse trắng, mái tóc đen uốn nhẹ được cột gọn đằng sau, đôi mắt chăm chú hướng vào màn hình máy tính, chứ không thèm để ý tên tội phạm đang chỉa súng vào mình đằng kia.

Căn phòng gọn gàng, nhưng bàn thì không, giấy tờ sách vở bút viết thậm chí là sáp gôm tẩy vương vãi trên bàn, cả cái kính gọng tròn còn đang có nguy cơ bị rớt xuống đất. 

Ran nhanh tay đẩy cái kính lại gần thiếu nữ, cô cũng ngờ ngợ ngẩng đầu lên nhìn hắn. 

Mắt cô nheo lại, rồi nhắm chặt, tay quơ quơ lấy cái kính rồi đeo lên, từng đường nét trên khuôn mặt tên tội phạm hiện rõ qua tầm mắt cô. 

" Ồ, anh còn ở đây à? "

Cô điềm nhiên hỏi, xoay người, bắt chéo chân, cô ngờ ngợ nhìn Ran. 

Hắn nhìn bảng tên trên chiếc áo blouse. 

Châu

/ Tên lạ thật, bác sĩ à, mặc áo blouse. / 

Hắn nghĩa vậy đấy, tay cũng dần hạ khẩu súng xuống, nghĩ rằng đây chỉ là một đứa con gái vô hại. 

Ran: " Cô là bác sĩ? " 

" Ừ, chắc thế "

Vừa hay ý nhắn, đồng nghiệp của hắn đang bị thương. 

Ran: " Đi theo tôi "

" Tại sao tôi phải nghe anh, từ chối nhé. "

Nhận được lời từ chối, Ran rút khẩu súng ra chỉa vào đầu cô. 

Ran: " Im lặng và ngoan ngoãn đi theo đi, nếu không muốn lủng đầu "

Châu tặc lưỡi, cô vẫn không động đậy, không nhấc người khỏi ghế. Cô đá một chân của mình lên phía trước, tiếng leng keng như tiếng xích kêu lên, Ran ngẩn người.

Chân cô bị một sợi xích xích lại, sợi xích đủ dài để cô di chuyển khắp phòng, nhưng không đủ để cô rời khỏi đây. 

" Thấy gì chưa?"

Ran không nói gì nhiều, hắn nhìn sợi xích rồi dùng súng bắn vài viên, sợi xích đứt đôi, chiếc còng trên chân cô vì thế mà tự động mở. 

Ran: " Vậy là giờ đi được rồi chứ gì? "

Ran hạ khẩu súng xuống, nhưng ánh mắt của cô vẫn không đổi. Cô vẫn không di chuyển, vén cái áo blouse trắng lên. Chỉ có một chân, cô bị mất một chân phải, chân trái thì bị xích lại.

Đây là lí do tại sao cửa không khóa nhưng cô cũng không thể chạy thoát được. 

Chân đâu mà đi. 

Ran đứng hình tại chỗ, đưa tay lên trái vuốt ngược mái tóc bị rũ xuống. Nhìn đôi chân bị chặt mất của cô. Hắn thở dài ngao ngán. 

Ran: / Lũ khốn kia làm đéo gì lại chặt mất chân của một đứa con gái thế này?! /

Vẫn là Ran: / Chiết tiệt/ 

" Nếu bạn anh bị thương, thì anh có thể dùng hộp sơ cứu đằng kia của tôi, trong đó có nhiều vật dụng cơ bản để anh dùng "

Nói xong cô quay người mình về như cũ. 

Ran bước tới xách hộp sơ cứu, hắn không nói gì cũng lại gần cô, bế cô lên. Một tay cầm đồ một tay bế cô. 

Hành động bất ngờ của hắn khiến cô hơi hỏi chấm, nhưng cô vẫn ngoan ngoãn ngồi im trên tay Ran.

Ran: " Bám chặt tôi "

Hắn bế cô qua hành lang sáng tối chập chờn, cô bám chặt vào cổ hắn, hắn bước lên cầu thang rồi đưa cô lên tầng trên. 

/ Mình được rồi khỏi căn phòng đó rồi à? Hay thật, tưởng sẽ quang minh chính đại rời đi, hóa ra lại bị một tên lạ mặt bắt cóc / 

Ran: " Cô tên là gì? "

" Châu Anh, gọi Châu được rồi "

Ran: / Châu? Người ngoại quốc à? / " Cô đến từ đâu  ''

" Không biết, tỉnh dậy thì tôi đã ở trong căn phòng đó rồi, thứ duy nhất tôi mang trên người là chiếc áo blouse "

/ Chính vì điều này mà lũ người ở đây không giết mình, vì chúng nghĩ mình là bác sĩ... / 

Ran: " Tuổi? "

" 25 "

Ran: " Gì cơ?! "

Hắn nhìn xuống cơ thể, rồi nhìn mặt, từ trên xuống dưới không có chỗ nào khiến hắn nghĩ rằng cô đã 25. 

" Ừ, ý kiến gì về độ tuổi trước con người tôi à? "

Ran: " Không "

Ran: " Tôi là Ran, 27 tuổi "

" Ừm " 

Ran đưa cô đến cạnh Kokonoi, thanh niên đang thoi thóp cùng với đôi chân gần như nát bét. 

Châu ngẩn một lúc, Ran đặt cô xuống cạnh Koko, đưa hộp cứu thương cho cô, Châu cũng theo bản năng mà hành nghề. 

" Aiza.. sống sao mà bị như thế này "

Ran: " Vừa nãy có một quả bom phát nổ, bọn tôi bị kẹt lại trong này. " 

" Anh xuống lại phòng tôi, lấy mấy cái kẹp định hình với ít đồ ăn nước uống gì đó lên đây đi, bạn anh đói cho mốc méo rồi "

Hắn cười nhạt, rồi không hiểu sao cũng nghe theo cô mà quay lại căn phòng đó, trời sập tối, nhiệt độ trở lên lạnh hơn, Ran cũng lấy thêm vài cái chăn mà mang lên để sưởi ấm. 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro