Chapter 3 - Châu ( p2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm về nhiệt độ hạ xuống, Kokonoi sốt cao.

Ran quàng chăn lên cho Koko, vết thương đã được Châu xử lí rồi dùng kẹp định hình xương lại.

Cô dùng nhiều mảnh giấy, đổ một ít cồn, quẹt que diêm rồi ném vào, lửa bùng lên. Nhiệt độ trong phòng cũng tăng lên không ít. 

Châu đặt Koko nằm xuống, lấy chăn của mình làm gối, cô còn xé một ít miếng vải làm khăn tẩm nước mát đắp lên trán. 

/ Hi vọng hạ hơn phần nào./ 

Cô nhìn qua Ran, gã tội phạm đã mệt dứt hơi ngồi thở hổn hển đằng kia, cô dùng mấy viên đá tạo thành bếp, rồi đặt đồ ăn đóng hộp lên. Châu sẵn tiện đưa chai nước suối cho Ran, hắn nhìn chai nước rồi cũng nhận lấy mà uống cạn. 

" Cảm ơn anh đã đưa tôi ra khỏi căn phòng đó "

Châu vừa cầm chai nước trên tay, nhìn ảnh lửa mà mỉm cười.

Ran: " Cô ghét nó đến vậy à "

" Nó giam cầm tôi gần như 7 năm cuộc đời, thậm chí tôi còn bị mất một chân vì cố trốn thoát, hay thật " 

Ran: / Thế thì chịu rồi, giờ có cứu viện thì cô ta cũng không thể chạy thoát được, nên làm gì giờ nhỉ? Giết? / 

" Này Ran, anh bị thương kìa "

Ran: " Hah, ừ, tôi cũng bị quả bom làm ảnh hưởng " 

" Lưng chảy máu với đầu bị đập, anh lại đây, tôi băng bó lại cho "

Ran rồi thấp lưng xuống, hắn vừa uống nước nhưng uống xong lại ôm đầu, với ánh mắt tinh tường của mình, Châu không thể không nhận ra hắn có vấn đề. 

" Cởi áo ra " cô vừa lục hộp sơ cứu vừa nói 

Ran: " Gì cơ ?! " Hắn giật giật con mắt nhìn cô.

" Lưng anh bị thương mà anh không chịu cởi áo cho tôi băng bó sao? "

Ran: " À..ừ " 

         --------------------------------

/ Chậc chậc, rất là húp / 

Đặt tay lên tấm lưng săn chắc, khi Ran cởi áo cô còn thấy được cơ bụng rất chi là mlem của hắn. Cố gắng lết tấm thân lại đằng sau hắn, cô không nhịn nổi mà máu mũi chảy mòng mòng. 

/ Chẹp chẹp, húp quá, muốn đ* / 

Ran: " Có chuyện gì thế, tôi ngửi thấy mùi máu khá nồng "

" Máu của anh đấy, đừng để ý " * xộn lào * 

Cô sát khuẩn, lau máu, rồi quấn băng xung quanh vết thương, cả đầu cả lưng đều được cô xử lí gọn gàng. 

Ran nhìn đống băng trên người mình mà trố mắt, hắn cảm thán

Ran: " Cô hành nghề lâu năm rồi nhỉ "

" Tôi cũng chả nhớ nữa hah "

" Súp chín rồi, anh ăn đi khi còn nóng " 

Nhấc lon đồ ăn từ trên " bếp ", cô quấn một miếng vải lạnh quanh cái lon rồi đưa cho hắn, Ran nhận lấy rồi dùng thìa vừa khuấy vừa thổi cho nguội bớt. Hắn xúc từng thìa đưa lên miệng.

Ran:" Hm, not bad "

Khẩu vị đã quen với những đồ ăn thức uống xa hoa, nhưng trong tình cảnh này, có còn hơn không, ăn cho có sức mà đi. Nhưng không thể phủ nhận thứ này ngon thật.

" Đồ ăn chủ yếu của tôi đó, đó là súp rau củ, này là súp đậu đỏ, này là cháo, này là súp ngô rồi là ờm... thôi để mai ăn tiếp" 

Cô phân loại từng loại đồ ăn rồi cất vào trong chiếc túi vải cạnh Ran, rồi để lên " bếp " một ít thức ăn đóng hộp nữa.

Ran: " Um, khụ... " 

Hắn bị sặc bởi sự nóng của súp, chiếc khăn lạnh không còn lạnh nữa rồi, tay Ran cảm nhận được sự nóng của thành lon, hắn nhanh tay đặt cái lon xuống. Bàn tay đỏ ửng cả lên, bỏng rồi à?

" Ui cha, để tôi xem nào "

Cô tiến lại gần bắt lấy tay hắn, rồi lấy hộp gel nha đam từ trong hộp cứu thương, cô đổ vào một cái bao tay rồi đeo vào tay hắn. 

Ran: .... * đứng hình * 

" Nha đam làm dịu da, thế này sẽ ổn. Do điều kiện có hạn nên tôi không có thuốc trị bỏng, anh chịu thiệt tý nhé "

Cô cười hì một cái, Ran nhìn cô đăm chiêu, đồng thời Châu cũng ngước lên nhìn hắn. 

Hai mắt chạm nhau, dưới ánh lửa hồng bập bùng, Châu như sáng lên, má Ran như hồng thêm. 

Lãng mạn aa. 

Hắn vươn một tay đến, kéo cô lại gần, mặt vộ đập vào ngực hắn

Thình thịch, thình thịch

Khoáng cách đủ để cô nghe thấy tiếng tim đập, hai tay cô định đẩy ra, nhưng lại chạm vào bờ ngực cứng cáp ấy. 

/ Tuyệt! Săn chắc thế nhờ hớ hớ / 

Châu dùng hai tay sờ soạn ngực Ran, miệng nở nụ cười biến thái, tên tội phạm này cũng biết cách dụ gái ghê. 

Kokonoi: " Agh, má đau thế nhờ "

Tiếng rên rỉ của anh chàng đã phá vỡ giây phút tuyệt đẹp ấy. Châu đẩy mình khỏi vòng tay Ran rồi nhìn Koko, tên đó vừa mới ú ớ mấy câu rồi mở mắt, định ngồi dậy, nhưng lại cảm nhận được cơn đau truyền từ thân dưới.

" Anh chưa cử động được đâu, chân của anh tạm thời được tôi cầm máu với kẹp định hình, nhưng phải vào viện như bình thường đấy " 

Kokonoi lờ đờ mở mắt, gã đảo mắt nhìn xung quanh, thấy Châu đang ngồi cạnh Ran và anh bạn đồng nghiệp này đeo một thứ kì lạ trên tay. Gã xanh mặt

Kokonoi: " Quầng què gì kia Ran? " / khứa này lại chơi gái trong cái tình cảnh này à? / 

Ran: " Đừng để ý, lo cho bản thân trước đi " 

Hắn cất cái tay đeo găng rồi quay mặt ra chổ khác.

" Anh đỡ anh ấy dậy được không, tôi phải xem vết thương thế nào "

Ran nhìn cô rồi nhăn mặt nhìn anh đồng nghiệp, hắn cũng nghe cô mà lại đỡ Kokonoi dậy. 

Koko: " Đau! Mẹ mày! "

Ran cười khẩy. 

" Anh ăn cháo đi, cháo này là cháo rau củ thịt băm, ngon lắm, tôi mới nấu cũng mới đưa từ bếp xuống. " 

Kokonoi: " Hả ừ, cảm ơn cô...à mà cô là ai? "

Ran: / Bây giờ mới chịu cảnh giác à, nqu /

" Ầ, tôi là Châu Anh, anh có thể gọi là Châu, 25 tuổi "

Koko nhìn chiếc áo blouse trắng trên người cô rồi ngờ ngợ hỏi

Kokonoi: " Cô là bác sĩ à? "

" Hả ừ,  chắc thế " 

Châu cười ngượng, thực chất thì cô cũng không biết bản thân mình có phải là bác sĩ không, nhưng với kiến thức y học và kỹ năng hành nghề của mình thì...chắc vậy rồi.

Ran đỡ gã dậy, Châu dùng khăn lạnh làm dịu sự nóng của lon đồ ăn rồi đưa cho Kokonoi

" Anh có thể dùng tay được không? "

Kokonoi cố động đậy, nhưng tiếc thay ngoài cái ngón tay ra thì cả cánh tay gã cũng chả làm được gì. Nhìn là biết, Châu lấy một cái thìa rồi xúc từng muỗng lên, thổi nguội rồi bón cho gã.

Kokonoi: " Hảh? " Gã có phần ngạc nhiên, nhìn sang anh bạn đồng nghiệp với đôi mắt đang nhìn mình chằm chằm, Kokonoi dường như đã đoán ra gì đó. Gã không ngần ngại mà nhận lấy thìa súp của cô.

Ran: * soku * 

Uh, Ran sốc, Ran nhìn, Ran đứng hình. 

Koko ngồi tận hưởng được gái bón đồ ăn trước con mắt lườm huýt của Ran
                 _____________________________________________

Tiếng bước chân tới gần, càng ngày càng gần, từng phút giây càng rõ.

Một nhóm người?

Ran tỉnh dậy vào sáng hôm sau, hắn ngồi nhìn Châu bón thức ăn cho Kokonoi mà ngủ quên lúc nào không hay, cảm nhận được có thứ gì đang chạm vào tay mình, hắn nhìn sang thì thấy cô đang dựa vào người hắn, cả hai đều được quàng một chiếc chăn, không dày lắm nhưng cũng đủ ấm. 

" Bếp " vốn bập bùng ngọn lửa đỏ thì giờ đây chỉ còn lại đống tro, những lon đồ ăn đóng hộp được đặt gọn gàng cạnh đó. Châu đã dọn dẹp sạch sẽ chổ này. 

Hắn cảm nhận được tiếng bước chân, có khi là tiếng chạy, tiếng hét, rồi đến tiếng khoan. 

Tiếng hét được cất lên bởi một chất giọng quen thuộc. 

Rindou: " Bên này! Lẹ lên! Mang khoan điện tới đây!" 

Là Rindou, em trai hắn, nó đã gọi cứu viện tới rồi.

Ran: " Ok, cuối cùng cũng xong, giờ thì về nhà thôi "

Ran quàng tay ôm lấy cô, kéo cô lại gần mình. 

Nhưng nhận ra có chuyện không ổn

Ran: " Cô gái này phải giải quyết như nào?! "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro