Chương 2: Duyệt Vào Tầm Ngắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giải quyết xong chuyện cá nhân với nhóm bất lương nọ, nó gấp rút nhờ các học sinh xung quanh đưa lũ này vào phòng giám thị. Còn bản thân thì co giò bỏ chạy thục mạng về phía phòng họp, vừa chạy vừa sửa soạn lại cho ngay ngắn. 

''Xin lỗi vì đã tới trễ, tôi..có bỏ lỡ..cuộc họp..không?''

Nó đứng thở không ra hơi ở phía ngưỡng cửa, chất giọng thều thào của nó vọng vào cũng đủ để bên trong nghe được.

''Không đâu, còn mười phút nữa mới họp lận chị.''

''Ừm, đúng thế đấy. Chị vào trong ngồi đi.''

Một cặp chị em nhanh chóng lú đầu ra bắt chuyện với nó, hai đứa chạy lăng xăng khắp phòng để chuẩn bị những thứ cần thiết. Lát sau, các thành viên của Hội cũng bắt đầu đi vào phòng. Thú thật ra thì chỉ có nó là đứa già nhất trong đám này, học sinh năm hai cấp 3 rồi chứ có trẻ trâu gì nữa đâu. 

Có đứa năm nhất, có người năm ba cấp 2, tuyệt nhiên lại không có ai học hơn nó hoặc cùng năm. Học thì ít, mà đi làm không công cho Sở giáo dục thì nhiều. Cứ cái đà này thì nó thi Đại Học tạch từ đầu, tới cuối là cái chắc! Mong kỳ hạn thôi việc tới nhanh dùm, kiến thức kiến thủng gì đó của nó gần đi về phương xa rồi kìa. 

''Nay tôi sẽ là người chủ trì cho cuộc họp đột xuất do Bộ chỉ định này, tôi là Thư ký mới nhậm chức. Có gì sai sót, xin mọi người rộng lượng bỏ qua.''

Một cậu thiếu niên với vẻ ngoài ưa nhìn, nhanh chóng lên tiếng. Nước da ngăm ngăm, mái tóc vàng sẫm được để vuốt keo, cùng cặp kính đít chai cũng đồng màu y nốt. Nhìn sơ qua thì sẽ chẳng có gì đặc biệt, nếu cậu không phải là Thiên Tài. Người luôn đứng đầu toàn thành phố về năng lực học, thì có muốn, nó cũng không gặp được cậu ta đâu.

Vào đội rồi cũng vậy, biết họ thường dùng để gọi nhau, chứ không biết đầy đủ tên. Nó gọi cậu là Kisaki, và cậu kêu nó bằng Hirai hoặc Đội Trưởng. 

Nên dù đã chính thức làm việc với nhau rồi, nhưng cậu đối với nó cũng chỉ là người lạ. Chả cần nhớ mặt mũi làm gì, chỉ tổ rước phiền phức.

''Theo tình hình hiện tại, những bất lương trong khu vực có chúng ta hoạt động dường như đang có xu hướng tăng lên. Không những thế còn có những chỗ khác. Việc này gây ảnh hưởng rất nhiều với các ngôi trường bị chúng quấy phá, họ đang liên tục gửi thư đến nhờ chúng ta hỗ trợ.''

''Điển hình là vụ lúc nãy Đội Trưởng dính phải, học sinh trong trường nói nhóm chặn đầu chị ấy là thành viên của băng đảng nào đó tên Touman thì phải. Theo em nghe được, thì đúng là như vậy.''

Dẫn chứng cho lời nói của Kisaki, là một màn kể lại sự việc dài lê thê của những đứa khác trong đội. Đến nỗi nó suýt gục luôn tại bàn, nếu không vì cơn đau xót bất ngờ ở mặt. Nó đưa một tay che hờ tầm nhìn khỏi ánh nắng gay gắt đang chiếu ở gần mình, một tay khác lôi ra lo thuốc giảm đau uống. 

Xong xuôi, nó mới mở tay ra khi cảm nhận được cơn đau đã dịu đi được phần nào. Hành động này của nó tình cờ lọt vào mắt của một bóng đen đang âm thầm theo dõi mình, đợi đến khi nó hoàn toàn ổn định lại rồi. Người ấy mới thôi nhìn lén.

''Hirai-san, chị thấy sao? Chúng ta có nên giải quyết việc này không?''

''À, nên nói sao nhỉ...''

Nó kéo ghế lại gần bàn, rồi chấp hai tay vào nhau nhìn mớ số liệu được khi chi chít trong xấp giấy tờ. Miệng nhàn nhạt cất lời.

''Không phải chúng ta, mà là một mình chị. Các em cứ nộp lại bảng ghi chép kết quả của cuộc ngày hôm nay, lại cho Sở là được rồi. Họ sẽ không có ý kiến gì đâu.''

''Chị đang nghĩ gì vậy? Lũ bất lương luôn đi cùng nhau, ít nhất là có hơn chục tên. Đó là còn chưa nói bọn đấy là con trai, sức lực cũng lớn hơn chị nhiều. Chị có gì để đảm bảo bản thân không gặp nguy hiểm không? Hay chị lại tự tin về mấy cái chiến tích của mình?''

Một cô nhóc chạc tuổi Kisaki đột ngột đứng phắt dậy, âm thanh va đập của phần chân ghế và sàn nhà vang lên một tiếng kít đinh tai. Khiến nó lẫn mọi người đều phải nhăn mày tỏ vẻ, rùng mình.

''Câu hỏi của em quả thật không sai, nhưng đáp án nằm sẵn trong câu hỏi rồi đấy.''

''Chị nói sao cơ?''

''Thứ nhất, chị đã cam kết trước hội đồng và gia đình các em là không được để đứa nào gặp bất trắc khi tham gia vào đội này. Nếu có, thì cũng chỉ là tính chất công việc. Không thể để các em dính líu tới bất lương.

Thứ hai, bộ em nghĩ đi đông là chúng sợ hả. Không đâu bé, như trong bản báo cáo của Kisaki vừa đọc đó. Chúng rất ngang, chúng không sợ ai đâu. Nhiều khi tụi em đi theo sẽ làm vướng chân người khác luôn không chừng, còn chị nói tự đi một mình. Nghĩa là chị có khả năng lo được mọi chuyện mà không cần sự giúp đỡ nào hết, hiểu không?''

Nó xoay người trên ghế, chống cằm. Trầm lặng đáp lại cô bé ấy, bộ dạng không có gì gọi là âm thầm tính kế đối phương. Chỉ đơn giản hệt như tiền bối, đang chỉ dạy cho hậu bối. Tuy lời nói có chút thẳng thừng, như xối cả xô nước lạnh vào mặt. Nhưng vẫn đủ nghĩa để cho người khác hiểu.

''Suy ra, chị sẽ là người đảm đương vụ xử lý lần này . Còn vụ ở những trường khác, tụi em tự chia ra thành các nhóm bốn để thực hiện. Còn ai muốn phàn nàn gì không?''

''Vâng, thưa Đội Trưởng!''

''Tốt, tan họp!''

Như chỉ chờ có nhiêu đấy, lần lượt từng đứa rời khỏi phòng họp nhanh ngang ngửa vận tốc ánh sáng. Chỉ để lại một làn bụi mờ nhạt đằng sau, chốc chốc, trong phòng cũng chỉ còn mình nó là vẫn đang bận tắt hết đèn quạt. 

Touman..Ha, bất lương có gì vui mà người ta thích làm vậy nhỉ?- Bước đi trên hành lang vắng tanh vào buổi chiều, nó lướt mắt qua từng đám mây lười biếng trôi trên đầu. Không khỏi lạc vào mấy dòng suy nghĩ linh tinh. Sắp tới có lẽ nó phải sắp xếp lại lịch làm việc rồi đây.

---------------------------------------------

Xin lỗi Các Vị vì chương này nhạt nhé, tôi sẽ cố đổ cả tấn muốn vào đây giống như bộ kia:Đ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro